Kết đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường lúc này chợt im lặng đến lạ thường Adelia chỉ giơ một ngón tay ra quét tan chiến trường bằng một loạt ma pháp. Không gian xung quanh điều trở nên hoang tàn trừ Garry và Mary ra tất cả những người còn lại đều bị văng ra xa, một luồng sức mạnh thần thánh khiến cả chiến trường đều hướng mắt về phía cô gái xinh đẹp xa lạ ấy, phía sau Ib đang bất động trong kết giới bất ngờ xuất hiện 1 vòng sáng bảo vệ do Adelia tạo ra,sau đó cô nhẹ nhàng cất tiếng nói.

-Ta không mong các ngươi sẽ hiểu. Hôm nay ta không muốn xử lý các ngươi nên tốt nhất là các ngươi đi đi.-Adelia.

-Đừng có kiêu ngạo như vậy hôm nay bọn ta sẽ xử lí ngươi Kim Ngưu, Cự Giải, Bò Cạp chúng ta cùng lên.-White

-White em bình tĩnh lại... Chúng ta...-Black.

Không đợi Black nói xong cả ba bọn họ đều xông lên Adelia lúc này chỉ nhúng nhẹ vai điềm tĩnh hóa giải mọi đòn công kích như vũ bão về phía mình. Cô trừng mắt khiến tất cả bất động ngay lập tức Garry lúc này rất bất ngờ trước sức mạnh khủng khiếp của Adelia ngay cả cậu Chủ nhân hiện tại của Thế Giới Của Những Bức Tranh cũng khó thể so sánh được với cô ấy. Mary chỉ lặng nhìn Adelia cô và người phụ nữ ấy dường như có một mối liên kết lạ thường,một cảm giác kì lạ rất thân quen như người thân của nhau vậy. Hai lỗ hỏng không gian bất ngờ được khai mở lần lượt là một người con trai mặc choàng lông cừu, người còn lại khoát áo choàng màu xanh biển. Bạch Dương nhanh miệng nói.

-Tất cả nhanh chóng rút lui đây là lệnh của Chúa tể... Thứ này sẽ cản cô ta lại(một quả cầu pha lê). Chúng ta phải nhanh chóng quay về Vùng Tối... Đó là lệnh của Chúa tể...-Bạch Dương.

- Là Bạch Dương và Song Ngư sao? Lâu rồi không gặp nhỉ?-Adelia

- Đúng vậy từ lúc ở Thế Giới Tranh. Lâu rồi không gặp Quý Cô.-Song Ngư

- Hihi...đúng nhỉ lâu rồi.-Adelia.

Người kia lập tức đáp lời. Một câu nói vô tình trong một thoáng tình cờ nhưng lại làm Mary và Garry sững sờ bởi vì ngoài họ ra thì gần như không ai biết đến sự tồn tại của Thế Giới Tranh. Hàng loạt những câu hỏi về thân thế của những người này được đặt ra trong đầu Garry nhưng bây giờ không phải là lúc để bận tâm suy nghĩ về chúng, cậu cũng hiểu rất rõ nếu không đánh đuổi bọn chúng mọi chuyện rồi sẽ tồi tệ hơn nữa. Adelia lúc này cười mỉm,một nụ cười khinh thường không hơn không kém rồi nhìn về phía hai vị khách vừa đến.

- Hai ngươi có vẻ lí trí hơn bọn chúng. Tốt nhất là các ngươi đi cho nhanh trước khi ta đổi ý. Hôm nay đùa giỡn như vậy là đủ rồi...-Adelia.

Dứt lời cô hạ ngón tay của mình xuống tất cả những kẻ bị cô áp chế lúc này đều được cô thả ra, gương mặt cô hiện lên một thoáng kiêu ngạo của kẻ bậc thánh thần khi nhìn về các bại tướng dưới tay mình. White nhìn về phía cô đầy câm phẫn nhưng rồi cũng phải bị bắt ép mà rời đi. Sau khi tất cả những kẻ đó rời đi cô nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Garry và Mary rồi dịu dàng nhìn về phía của họ.

- Cô là ai? Sao lại giúp chúng tôi?-Garry hỏi.

- Ta là Adelia. Một trong những tạo vật của Guretena... Cũng như hai người vậy...

- Là Cha đã tạo ra cô sao?- Mary ngơ ngác hỏi.

- Ông ấy không chỉ là người đã tạo ra chúng ta mà khi còn tại thế ông ấy còn tạo ra một kẻ nữa. Kẻ mà đã cử bọn quái vật kia đến tấn công các người.-Adelia.

- Người mà bọn kia gọi là chúa tể đúng chứ? Garry.

- Đúng vậy.-Adelia

- Để ta giải thích một chút kẻ mà hai người sẽ phải đối đầu là Diamond bức tượng điêu khắc hoàn mỹ nhất, đẹp nhất là bức đầu tiên cũng như là cuối cùng của Guretena con người vĩ đại ấy gọi hắn ta là Con trai. Còn ta... À mà thôi đi... Còn cô Mary là bức tranh cuối cùng mà ông ấy đã trao trọn yêu thương để vẽ nên ông ấy thân thương gọi cô là con gái đó Mery... Nói cách khác hắn ta Diamond là anh trai của Mery và là...-Adelia

- Đừng nói thêm nữa... Nếu cô đã biết rõ mọi thứ về tôi thì làm ơn tạm thời đừng nói ra... Xin cô...-Garry.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cậu lại cản cô ấy...?- Mary.

- Hôm nay đến đây thôi nhé. Từ giờ chúng ta sẽ là đồng minh của nhau. Tôi sẽ trở lại huấn luyện cho cả hai người để sẵn sàng cho cuộc chiến sắp tới...- Adelia.

- Chúng tôi buộc lòng phải chiến đấu với bọn chúng sao? Tôi thật sự chỉ muốn được sống yên ổn... Cô không thể tự mình giải quyết mọi chuyện hay sao? Với quyền năng của cô hiện tại chuyện này chắc sẽ không là vấn đề gì mà.-Garry.

- Rồi cả hai người sẽ hiểu. Hai người không muốn chiến đấu với chúng nhưng chúng vẫn sẽ tiêu diệt cả hai để đạt được mục đích của chúng mà thôi. Hành động để sống sót hoặc là nằm chờ chết tùy thuộc vào cả hai người.- Adelia.

- Còn cô muốn gì ở hai chúng tôi? Không ai ngu ngốc đến mức đi giúp ai không công bao giờ- Mery.

- Một câu hỏi rất hay... Ta muốn hắn ta bị tiêu diệt và ta có thể không bận tâm đến hai người nữa và... Sao nhỉ? Ta có thể hoàn toàn tự do làm mọi thứ mà tôi muốn. Thế thôi.-Adelia.

Vừa nói xong cô ấy nhanh chóng rời đi kết giới bao quanh cũng tan biến. Ib trở lại bình thường,cô đứng nhìn cả hai người bạn của mình lúc này đang bất ngờ về mọi chuyện vừa mới xảy ra cả hai người nhanh chóng ổn định lại tâm trạng rồi cùng cả ba bước vào phòng học.Cả Garry và Mary bấy giờ đều mang trong lòng những suy nghĩ rối bời hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong nhất thời, những nghi ngờ,... Xen lẫn chút hổn độn khi họ những tưởng mọi chuyện đều đã qua cả hai đều đã coi nhau là bạn bè, đã có thể bỏ qua quá khứ để làm lại từ đầu. Nhưng biến cố lại liên tục ập đến.

Reng....

Tiếng chuông báo giờ reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai người Ib trở lại phòng học của mình, bóng lưng cô bé rời đi cũng là lúc bầu trạng của Gary được nhẹ bớt vì ít nhất bây giờ cô đã an toàn,Gary lúc này dùng ma thuật quan sát Ib từ xa. Cậu cắn chặn môi hạ quyết tâm cho mọi chuyện sắp tới nhìn người con gái mình thầm thương Gary không thể chờ chết được nữa lần này dù không muốn nhưng cậu vẫn lựa chọn tham gia vào cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro