1. Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cameo:

Tsurugi x Tenma (một câu duy nhất)
Okatsu (thoáng qua)

***

Sau khi tiệc tàn, màn đêm tĩnh mịch đến lạ thường. Tiếng cười nói trong các lều thưa dần, nhường chỗ cho những giấc ngủ sâu. Cắm trại với đồng đội có lẽ là điều vui nhất Shindou từng làm, nhưng đến khi kết thúc, anh bắt đầu thấy cô đơn.

Earth Eleven sẽ rời khỏi đây vào sáng hôm sau, và hoàn thành những điều khoản trong hợp đồng. Ibuki sẽ ra nước ngoài chơi bóng rổ. Shindou mỉm cười thật buồn. Sợi dây duy nhất liên kết anh và hắn là bóng đá, nó sắp đứt rồi.

Tại sao lại là hắn? Tại sao anh không thể tìm thấy tri kỉ của mình, giống như Tsurugi và Tenma? Tại sao bóng đá luôn dẫn lối cho trái tim anh đến với những người mà anh phải rời xa?

Trăng vẫn lấp lánh trên mặt hồ. Trăng làm anh nhớ về một người. Một người dịu dàng và xinh đẹp. Một người nói anh tâng bóng như đang khiêu vũ dưới trăng. Một người đã dành tình cảm cho anh, nhưng anh không dám đáp lại, cũng không cách nào đáp lại. Vì đó là lần cuối họ có thể gặp nhau.

Giờ Shindou đã biết, dù chẳng có sự nghiệt ngã của khoảng cách thời gian, ở bên người mình thích vẫn là điều viển vông đến nhường nào. Anh đặt tay lên ngực trái, ước đó là lần cuối nhịp đập của anh thổn thức vì hắn.

"Ibuki..."

"Hả? Có phải cậu vừa gọi tôi không?"

Hơi thở nóng bừng đột ngột phả vào tai làm anh loạng choạng tiến lên vài bước. Ngay trước khi Shindou trượt chân ngã xuống hồ, Ibuki đã kịp tóm lấy bàn tay anh, giật mạnh về phía hắn. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng đủ làm anh xao xuyến.

"Cẩn thận chứ. Cậu nghĩ mình gặp ma hay gì đó à?"

Shindou chỉ lắc đầu, gỡ tay ra ngay khi đứng vững. Hơi ấm vẫn còn sót lại nơi Ibuki chạm vào. Anh cúi mặt xuống, sợ phải đối diện với hắn. Đôi mắt đỏ như lửa cháy sẽ khiến anh không thể dối lòng.

"Cảm ơn cậu."

Ibuki luống cuống vò mái tóc trắng, hắn luôn thấy Shindou thật... đẹp. Giọng nói của anh êm dịu và sóng tóc mềm mại như đang mơn trớn ánh trăng. Vai anh run lên nhè nhẹ, hẳn là vì sương đêm. Ibuki choàng áo khoác của mình lên người Shindou không cần suy nghĩ.

"Đã khuya rồi, chúng ta nên quay trở lại. Ừm... không thấy cậu nên tôi hơi lo lắng một chút."

Anh nắm chặt vạt áo khoác còn vương lại mùi hương của hắn. Hắn hiếm khi cư xử nhẹ nhàng, nhưng luôn quan tâm anh theo cách của riêng mình. Đến nước này, Shindou chẳng thể quay đầu được nữa. Một trái tim đang yêu không biết nói dối bao giờ.

"Chờ đã, Ibuki."

Shindou hít một hơi thật sâu khi gọi tên hắn, ít nhất thì, hắn cũng nên biết cảm xúc thật sự của anh trước khi rời xa khỏi nơi này. Ibuki im lặng chờ đợi, lúng túng khi những ngón tay của họ chậm rãi đan vào nhau. Lời nói của anh nặng trĩu nỗi lòng, bóp nghẹt trái tim hắn.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Ibuki không ngước mắt lên bầu trời, hắn chỉ thấy ánh trăng trên mái tóc anh. Yêu là cùng nhìn về một hướng à, câu đó chẳng hợp với hắn chút nào. Nếu như Shindou chịu nhìn vào mắt hắn, anh có lẽ còn chẳng cần câu trả lời.

"Tôi không biết là cậu thích nói chuyện vòng vo đó."

Hắn mỉm cười, nắm lấy vai Shindou. Anh đẹp thật, nhưng nét mặt đượm buồn ấy khiến lòng hắn chùng xuống. Hắn muốn dùng cách riêng để đáp lời anh. Sự kiên định hiếm có trong mắt hắn đủ khiến cho anh phải bối rối.

"Nhưng tôi khác, Shindou. Tôi thích làm nhiều hơn là nói."

Chưa đến một giây sau khi dứt lời, hắn hôn anh. Hắn cúi người xuống, ghì chặt lấy lưng anh. Một nụ hôn hoang dã và vồ vập, như chính hắn vậy. Mặt Shindou nóng ran, mắt mở to vì bất ngờ. Đó là nụ hôn đầu của anh. Nhưng không vấn đề gì, nếu là dành cho Ibuki.

Anh nhắm mắt lại, túm lấy cổ áo hắn, không muốn rời ra. Vòng tay rắn chắc của Ibuki bao bọc lấy anh và cả chiếc áo khoác hờ. Shindou sợ lần đầu cũng là lần cuối. Anh ước khoảnh khắc này kéo dài thật lâu, lâu đến mức anh không còn lo về việc Ibuki sẽ rời đi nữa.

Tim hắn đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, dù cách anh đáp lại có phần thô bạo. Shindou giống như một con nhím luôn giấu mình sau lớp vỏ xù xì. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn đã luôn muốn lại gần anh, chạm vào nơi mềm yếu nhất bên trong anh, mà không sợ bị tổn thương bởi chi chít gai nhọn.

Nên khi hắn hôn anh, mọi khoảnh khắc đều trở nên đáng giá. Hắn luồn tay vào mái tóc xoăn, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của anh, môi của Shindou ngọt ngào hơn bất cứ điều gì hắn từng nếm thử. Dù đêm đen mịt mờ, hắn vẫn có thể phác hoạ lại hình bóng của anh trong đầu một cách rõ ràng và chân thực.

Vị mặn chát rơi trên khoé môi buộc hắn phải dừng lại đột ngột. Thấy anh khóc, hắn tưởng như tim mình đã nứt ra rồi. Bàn tay đầy vết chai sạn vụng về vuốt ve gò má đã ướt đẫm, nhìn hắn áy náy và hoảng loạn như một đứa trẻ vừa mắc sai lầm.

"Xin lỗi..."

Shindou bất lực cắn má trong. Anh ghét cái tính mau nước mắt của mình kinh khủng. Nhất là khi Ibuki bắt đầu đối xử với anh như một viên pha lê dễ vỡ. Anh thở dài gạt tay hắn ra.

"Cậu thì có lỗi gì cơ chứ?"

"Tôi không biết! Nhưng mà..."

Tim của Shindou suýt ngừng đập khi Ibuki hôn lên khóe mắt anh. Rồi hắn bối rối quay mặt sang hướng khác, vành tai cũng đỏ bừng như đôi mắt hắn vậy. Lời nói của Ibuki chạm đến phần sâu thẳm nhất trong lòng anh.

"Đừng giữ cho riêng mình. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy em khóc."

Kể từ lần đầu tiên.

Shindou chưa từng biết, và có lẽ cũng không thể ngờ được, rằng những giọt nước mắt bực tức và thất vọng của anh ngày hôm đó là lý do hắn đã cố gắng thử lại một lần nữa. Rằng ngay từ khi bắt đầu, hắn đã vô thức chờ đợi một điều gì đó khác từ anh, ngoài một cái liếc mắt đầy cao ngạo và trịch thượng.

Bỗng nhiên, Shindou gục mặt vào ngực hắn. Hương gỗ thơm dịu nhẹ trên mái tóc xoăn quanh quẩn nơi cánh mũi, len lỏi vào từng ngõ ngách trong ký ức cũ. Cuối cùng, con nhím cũng đủ can đảm để thu lại hết gai nhọn của mình, để phơi bày khúc mắc trong lòng mà không còn sợ bị tổn thương.

"... Đây không phải là lần cuối, đúng không?"

"Ừ, sẽ không."

Đêm trong rừng vẫn lặng thinh, nhưng anh thấy lòng mình đã bình yên hơn nhiều. Có Ibuki dịu dàng xoa dịu, nỗi sợ vô hình chơi vơi nơi đầu quả tim đã chẳng còn quấn chặt lấy anh nữa.

Có lẽ, khoảng cách cũng không phải điều khó vượt qua đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro