Thành viên bị lãng quên trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ...

Ice : Um *ngó quanh* mình đang ở đâu đây ?

Trước mặt Ice là khung cảnh tối đen như mực chả có một ánh sáng nào. Cậu cứ đi mãi trong bóng tối mà chả có điểm dừng, nhưng cậu chẳng sợ bóng tối này mà còn thấy cảm giác ấm áp từ bóng tối đem lại. Cậu thấy nó rất quen thuộc mà chẳng nhớ gì về nó cả

Ice : *nhéo tay* Không đau... mình đang ở trong giấc mơ ư ?

Cậu lại đi đi mãi đi qua một vạch màu xanh dưới chân mà cậu không biết, cậu vẫn cứ đi đến khi chân cậu không còn cảm giác nào nữa

Ice : Uk *run* tê chân quá *ngồi xuống* "Sao mình lại cảm thấy tê chân nhỉ ?"

Lúc này có một người rất giống cậu đi ra từ bóng tối, trên người này mặc một bộ đồ đen có viền trắng hơi tím. Có một cái nón khủng long cùng màu được đội xéo qua bên phải, có một kí hiệu như mặt trăng. Và cậu ta khá giống phiên bản trái ngược của Solar nói đúng hơn là Cahaya

Ice : Cậu là... ???

??? Cậu không nhận ra tớ sao ?

Ice : Cậu là ai ???

??? Cậu không nhớ sao Ice ?

Ice : Nhớ...

Bất chợt cậu bị đau đầu dữ dội vội ôm đầu một cách đau đớn

Ice : Đau quá *ôm đầu* "Mình đã quên gì đó rất quan trọng sao ? Ruốt cuộc nó là gì ?"

??? Ice cậu đang nhớ ra phải không ? *ngồi xuống gần cậu*

Ice : Tớ... nhớ... "Không phải đây là giấc mơ sao ? Sao mình lại đau đầu quá vậy ?"

??? Cậu sẽ nhớ ra ngay thôi *mỉm cười* tớ nhớ cậu lắm Ice *ôm Ice* lâu rồi tớ không được chạm vào cậu như vậy

Ice : "Cảm giác quen thuộc quá" *đang nhớ lại* "Mình đã quên gì vậy ?" Tớ... D... Da

Ice : D... Dark

Dark : Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi *cười vui vẻ*

Ice : Dark... tớ xin lỗi khi đã quên cậu

Dark : Không sao đâu. Tớ... Ice

Ice : Sao ?

Dark : Tớ thích cậu

Ice đơ vài giây rồi chợt mặt đỏ bừng lên, lắp bắp hỏi lại

Ice : Cậ... cậu nói cái gì cơ ? *đỏ mặt*

Dark : Tớ nói tớ thích cậu Ice tớ thích cậu nhiều lắm

Ice : Tớ... *lắp bắp* Dark... tớ *đỏ mặt*

Dark : Cậu dễ thương thật

Dark ôm Ice và hôn vào má cậu một cái khiến mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn

Dark : Tớ sẽ trở lại đấy, cậu nói với mọi người giúp tớ nha

Ice : Um... um *giật đầu*

Dark : Tớ phải đi rồi tạm biệt cậu

Nói xong Dark biến mất một màu đen bao phủ xung quanh Ice giờ biến thành màu xanh lam nhạt màu này là phòng Ice

Ice : Đây là phòng mình, nếu mình nhớ không lầm là mình ngủ quên ở nhà tắm khi đang chuẩn bị bước ra mà nhỉ... *chợt nhớ ra*

Đang trong suy nghĩ vu vơ chợt có tiếng cắt ngang dòng duy nghĩ của cậu

Quake : Ice xuống ăn cơm

Sau câu nói ấy...

Rột... rột...

Bụng cậu réo lên, cậu ôm bụng mặt vài vệt hồng nhìn xung quanh hên đây là phòng cậu không có ai ở đây nếu không cậu sẽ ngại chết mất

Khi mọi người điều ăn cơm xong rồi, thì Ice đã nói việc mình gặp Dark, và còn nói cậu ấy sẽ trở lại. Mọi người nghe xong mặt có ngu ngơ vì chẳng ai nhớ Dark là ai cả, sau một lúc tưởng chừng một thế kỷ mọi người mới "Ồ" lên. Và bắt đầu hỏi Ice những câu kì quặt trừ Thunder (đơn giản là chả quan tâm) nhưng Thunder khá bất ngờ khi mọi người hỏi như vầy "Cậu ta có làm gì cậu không ?" hay "Cậu ta có hôn cậu không ?" hoặc "Cậu ta có đụng chạm đến cậu chưa ?" vâng vâng và mây mây. Còn Ice à cậu ấy đã đơ và đang hoạt động lại cố tiếp thu những gì mọi người nói, khi còn đang đơ thì cậu nhớ lại Dark đã hôn má mình khiến mặt cậu đỏ bừng lên. 5 Boi còn lại nhìn thấy và bắt đầu thù ghét Dark, họ còn nghĩ "Nếu gặp lại tên đó mình nhất định lột da cậu ta". Còn Ice thì "Sao mọi người lại hỏi mình như thế ?" mặt ngây thơ thắt mắt còn hơn Thorn

Còn bên phương nào đó

Dark : Hắt xì "Ai nhắc mình thế nhỉ ?" Mình nên mua gì cho mọi người đây ?

Một ngày trôi qua như thế đấy

Ice : "Tự nhiên mình muốn gặp lại Dark quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro