4. vô cùng kì lạ(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu đang đi vòng quanh phòng mình mấy vòng, vốn là vừa cãi nhau một trận ra trò với Haruto, cãi xong liền cảm thấy lỗi là ở bản thân nên đang tự kiểm điểm. Cậu quên béng mất là mai đi chơi với cả lớp, mà đang cãi nhau thế này thì tâm trạng chuẩn bị đồ cậu cũng vứt ở xó.

Junkyu tắm vội, xong liền ngã lên giường lăn lội một lúc. Cậu không biết giờ mình nên làm gì cho đúng. Xin lỗi trước thì mất giá quá, nhưng không xin lỗi thì cậu sẽ tự dằn vặt bản thân đến điên.

- Thần bảo hộ của con, người hãy cho con biết mình nên làm gì đi..

- Junkyu.

Kim Junkyu nghe tiếng gõ cửa ba hồi, sau là một giọng nói cậu đang trông đợi. Từng giây, từng phút đều muốn nghe. Nhưng không phải lúc này.

- Anh ra đây, chúng mình nói chuyện một chút. - Haruto giọng vừa bắt ép, vừa mềm mại làm cậu chàng đang cuốn mình trong chăn đã rối càng thêm rối.

- Em đi đi. - Junkyu nói bằng giọng vừa nghe, điệu bộ còn như sắp khóc.

Haruto gõ cửa một hồi, gọi chán chê cũng chẳng thấy có động tĩnh bèn thở dài. Chờ anh nguôi giận thì thà chờ Mặt Trời mọc đằng đông còn hơn.

- Em rất buồn, vì dạo này chúng mình cứ cãi nhau suốt. Em không nhận thức được lỗi sai của mình, đã bực càng thêm bực. Junkyu, anh ra đây chỉ em được không? - Tiếng đứa nhỏ thiết tha cầu xin sự chỉ dạy của đứa lớn làm Junkyu giây nào đó đã xao động.

- Em không sai.. - Junkyu bất lực hét lên. - Em đừng cái gì cũng đổ lỗi cho bản thân. Ra xã hội bị dằm chết thì đừng tìm anh!

- Anh nỡ bỏ mặc em chết hả? - Haruto nghe thấy người kia càm ràm bỗng chốc lại yên tâm phần nào. Có lẽ anh cũng chưa cứng đầu đến mức nào.

- Má nó thật chứ. - Kim Junkyu biết mình bị giới trẻ thời nay cụ thể là họ Watanabe lừa liền bực dọc mở cửa bước ra, còn không quên huých vai Haruto đứng bên cạnh đang cố nhịn cười một cái.

Cậu đi thẳng ra bàn ăn, mạnh tay kéo ghế gây ra tiếng động lớn rồi mới ngồi phịch xuống.

- Em muốn nói gì thì nhanh lên, anh không có thời gian chơi với trẻ con. - Junkyu giở giọng người lớn làm Haruto khẽ phì cười, sau liền nhanh nhẹn bước ra chỗ anh. 

Em vòng đôi tay quanh lưng anh, đặt cằm lên đôi vai rộng mà thon của Junkyu. Haruto hôn lên cần cổ người kia một cái, dụi đầu vào hõm cổ mà tham lam ôm chặt lấy anh.

- Bảo nhanh lên cơ mà! - Junkyu chun mũi, tay vờ đẩy đầu em ra. Thật ra cậu đang nóng ran cả mặt, lửa giận trong lòng cũng nguôi đi từ lúc nào rồi.

Ruto vẫn ôm khư khư anh, môi bĩu lên như trẻ con vòi quà.

- Mình làm hòa đi. 

- Không.

- Ừm, em cũng yêu anh. - Em biết tỏng cái thói ăn không nói có của Junkyu, không thèm chấp mới cười cười hôn lên đuôi mắt anh.

- Phiền chết đi được. - Junkyu định bụng đứng lên bỏ vào phòng, cậu không muốn bản thân chỉ vì cái hôn của người kia mà tha thứ dễ dàng như thế. Ngặt là chỉ cần ngồi đây thêm một chút nữa, Junkyu e là cậu không thể giữ được ý định ban đầu nữa.

Em nắm lấy cổ tay mà kéo anh lại. Haruto biết mình thành công được một nửa rồi, em giỏi nhất là nhẫn nại với Junkyu, mấy hành động này của anh chẳng bao giờ  làm khó được ý chí dỗ người yêu bằng được của Ruto.

- Anh nỡ nhìn em bị muỗi cắn một vết lớn ở ngoài hả? - Haruto rơm rớm, tay vung vẩy nắm lấy cổ tay Junkyu.

-...

- Bé biết lỗi rồi mà..

Junkyu bực mình, giật tay ra quát. 

- Khi nào em mới chấp nhận được sự thật vậy!

- Chuyện gì mà sự thật cơ? - Em sững người nhìn điệu bộ nghẹn ứ câu từ ở cổ họng của Junkyu. - Anh nói em nghe đi.

- A..Anh... - Mắt cậu liếc nhìn xung quanh. Haruto lo lắng vội ôm lấy anh, tay vỗ về mái tóc đen nhánh bù xù trước mặt.

- *** ** ghét Watanabe Haruto nhất! - Junkyu giãy giụa, miệng không kìm được mà chửi thề. Sau liền bị chặn lại bởi cái hôn của người kia.

- Hư quá rồi. - Haruto cười cười nhìn Kim Junkyu đang cố gắng cắn vào bắp tay mình để thoát ra. Có đau vì tình, chứ ba cái này như muỗi đốt cột điện. - Em cũng yêu anh nhất.

Kim Junkyu thấy sức cắn của mình đấu không lại người nhỏ hơn mình bốn tuổi liền chơi chiêu ăn vạ.

- Bớ làng nước ăn trộm! Ăn trộm! 

Haruto hoảng hốt nhìn về phía cửa nhà đang mở ra, căn chung cư này cách âm không được tốt. Em vội vàng cắn lại vào má Junkyu một cái thật đau.

- Má nó thật chứ! Haruto em cầm tinh con chó à? 

- Cầm tim Kim Junkyu được không?

- D* ghét mấy đứa họ Watanabe vãi? - Junkyu đã thôi vùng vẫy, bởi cậu biết cách này vô hiệu rồi, lầm bầm trong miệng mấy câu cho bõ tức vậy thôi.

Thế là đôi trẻ một đứa cười hề hề, đứa nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu đứng ôm nhau giữa căn nhà tầng 15.

- Còn em thì thích anh lắm, thích nhất thế giới, thích phát điên, thíc- Junkyu vội đưa tay bịt miệng tên trẻ trâu la oang oảng mấy lời sến rện lên. 

- Em thôi đi.

- Vậy làm hòa nha?

Kim Junkyu không trả lời.

- NHA? 

- Ừ. 

- EM YÊU ANH.

- Em im lặng đi.

- Sai mật khẩu rồi, anh còn 3 lần nữa trước khi được ăn dâu tây.

- Vãi?

- Còn 2 lần.

- Em biến m* luôn đi.

- Lần cuối.

- Anh cũng yêu anh.

Haruto cười khì khì, Junkyu cũng bật cười. Trẻ trâu số một.


thật ra mình viết lâu rồi nhưng 0 biết đặt tên gì nên ngâm đến giờ luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro