Chương 1,1: Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về một cậu bé tên là Minh biệt danh là Mon, cậu cũng chính là thằng tác giả của câu truyện này, cậu có một người bạn thân tên là Đức biệt danh là Đức xúc xích,cả hai đều là học sinh lớp 8/4. Cuộc sống của cậu đang ngon lành cành đào thì bỗng một hôm đời cậu thay có một bước ngoặc lớn trong cuộc đời....(tác giả sẽ nói chuyện, bàn luận và giải thích trong ngoặc như thế này)

Sáng hôm đó, khung cảnh bình minh trong lành, mặt trời vừa ló dạng một chút chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày lên khung cửa sổ nhỏ của từng ngôi nhà. Minh thức giấc, chuẩn bị và "lon ton" đi tới trường.

Trên đường đi, trong lúc cảm nhận cái không khí trong lành của buổi sớm với những cơn gió mang theo những tiếng chim hót vi vu làm cho cái khung cảnh xung quanh trở nên thật yên bình thì cậu đã gặp được người bạn thân thiết nhất cũng chính là người hiểu cậu nhất, Đức. Hai người trò chuyện với nhau suốt trên đường đến trường. Đức là một học sinh giỏi toàn diện, ước mơ của biết bao đứa học sinh. Người khác nhìn vào thường sẽ thấy rằng cậu toát lên một "thần thái" của một thư sinh nghiêm chỉnh được nhiều người khâm phục nhưng tính cách của cậu như muốn tát thẳng vào mặt những người có suy nghĩ như trên, rằng Đức lại rất hòa đồng, hài hước đôi khi thì lầy lội, chỉ thích chơi game thay vì chăm chú vào những trang sách như những người lạ thường tưởng tượng. Minh thì đôi khi cũng rất chăm chú đọc sách nhưng cứ đọc xong một quyển sách thì đọc tiếp một quyển light novel, nói là chăm chú như thế thôi chứ đọc được bao nhiêu quyển đâu. Chỉ được cái là giỏi Hóa thôi chứ mấy môn kia chỉ được cỡ 7,5 đến 8,5 thôi, nhưng tính cách lại rất giống Đức, chỉ khác ở chỗ là lầy hơn, cười nhiều hơn, lạc quan hơn( Ở đây có thể nói là dù có buồn tới mức nào thì Minh vẫn sẽ lạc quan, mỉm cười trước mặt mọi người còn lý do vì sao lại vậy thì mấy chap sau tui sẽ nói sau). Bởi vì tính cách giống nhau như thế nên mới thân đến vậy.

Lo nói chuyện với nhau mà đến trường lúc nào không hay, ngôi trường TS bừng sáng trước ánh nắng mặt trời, những tấm kính trên cửa sổ do phản chiếu ánh nắng nên chói mù lòa cả con mắt. Những cái cây vừa được tưới còn đẫm ướt cả sương đêm lẫn những giọt nước long lanh như kim cương, và thế là những cái cây lúc này trông như mấy cái giá treo trang sức hàng fake khổng lồ nhưng có giá trị trang trí cao. Vừa bước qua cái cổng trường màu trắng ngà thì thầy cũng vừa đánh trống tập trung, hai đứa xách dép chạy với tốc độ bàn thờ và suýt nữa thì tốc được cả váy của người ta rồi. ( Nếu lúc đó mà tốc được váy thì hai đứa sẽ là thánh đối với tụi con trai và là tội đồ quốc dân với tụi con gái, suy ra hai người nổi tiếng khắp trường, tới mức được một vé V.I.P được uống trà, chơi cờ tướng với hiệu trưởng rồi) Chạy tới nơi, hai thằng khô hốc như con mực một nắng còn hồn thì vẫn còn ở cổng. ( Kiểu xác chạy nhanh quá nên hồn theo không kịp nên ở lại) Phải mất tới vài giây sau tụi nó mới hoàn hồn trở lại, bỗng Đức nói một câu khiến cả hai không thể nói gì thêm ngoài việc nhìn nhau rồi cười một cách đồng cảm rằng:

_ Hên vờ lờ, mệt thấy mẹ luôn!

_ Ừ...................- Mon trả lời một cách hổn hển- Tới lúc này nụ cười vẫn không bị mất đi trên khuôn mặt của Minh dù nhìn nó hơi gượng nếu chỉ nhìn mỗi cái mồm nhưng nếu là cả khuôn mặt thì rất tự nhiên không có vẻ gì là một đứa vừa chạy như tăng xông chút nào cả. Một giọng nói vang lên:

_ Mới sáng sớm mà tụi bây dắt tay nhau chạy gì mà lắm thế còn 20 phút nữa mới tập trung mà mấy người chạy từ cổng bang xuống căng tin rồi vòng ngược lên đây, tụi bây bị ấm đầu à, người ta tưởng mấy thằng bị tăng xông đang lên cơn đó, cái tiếng trống hồi nãy là do tụi kia đánh chơi thôi mà bộ không nhớ chỗ xếp hàng của mình chỉ cách cái cổng có 10m thôi à.

Đó là giọng của Dung, bạn của hai người và cũng là học sinh 8/4, thường bị gọi là Dung Ma Ma vì là con gái mà dữ tợn, thô bạo như nhân vật cùng tên trong phim, bởi vậy luôn bị mọi người trong lớp coi như một đúa con trai, Dung có thói quen rất hai mặt là ngay sau khi chữi xong thì giả bộ đáng yêu rồi tự nhận là mình hiền lành rồi bắt ép người khác công nhận.

Minh liền trả lời ngay thay cho Đức do có phản xạ nhanh hơn và lúc đó Đức cũng không biết nói gì cho thuận:

_ Tập thể dục buổi sáng thôi mà, làm gì căng thế, mà dù gì người ta nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng hai đứa đang rượt nhau thôi, tại bà nghĩ khác người đó, mà thậm chí là bà đã đo luôn cái khoảng cách từ chỗ xếp hàng đến cổng trường lun( cách nói chuyện của Minh nó vậy đấy) rồi à?

_ Tui chỉ nhắm chừng thôi! Mà mày vừa mới nói cái gì đó!!!!!!!!!!!!!!!!

"Bép!" Tiếng đập muỗi đó là do Dung đập vào lưng của đứa vừa nói câu đó làm nó đau điếng quỵ xuống tại chỗ trước cái bản mặt chỉ ngạc nhiên xong rồi bình thường của Đức vì chuyện Minh phản đem Dung và bị cho ăn đập là chuyện quá là bình thường với mọi người.

_ À mà mấy người làm bài Hóa cô cho chưa? Cho tao chép cái coi. ( Hạ giọng nhanh vl)

_ Bài Hóa nâng cao à, tui làm rồi- Thanh niên chuyên Hóa mới vừa ôm lưng trong đau đớn ngay lập tức bật dậy như chưa có chuyện gì vì nghe nói tới môn mình vừa thích vừa giỏi-

_ Mà cô đâu có ép mọi người phải làm hết đâu.

_ Thì cứ đưa cho tao coi đi( giọng điệu khi bình thường và cách nói hay dùng của Dung)

Vừa rút quyển tập ra thì lập tức không thấy đâu cho đến khi nhìn qua chỗ hai người kia thì nó đã ở đó tự lúc nào không hay. Hai người dù chỉ nhìn xơ qua thôi cũng thấy được cách làm bài rất khó hiểu dù bài làm ngắn hơn cả những bài thường, lúc đó không cần nói họ cũng tự hiểu rằng người đang đứng "hái hoa bắt bướm trong lúc chờ họ coi xong đang ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn với nhiều người, tuy là một học sinh lớp 8 nhưng kiến thức của cậu về môn Hóa đã lên tới lớp 10 rồi hoặc hơn. Sau nhiều lần giải thích liên tục tới tận giờ tập trung nhưng cuối cùng hai người đó vẫn chào thua trước Mon và xếp hàng lên lớp để chuẩn bị vào học.

Cùng lúc đó ở ngoài Trái Đất ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro