Your Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...

Đây... là đâu? Tối quá...

Blaze mở mắt cố gắng nhìn xung quanh, nhưng tất cả chỉ là một màu tối đen. 

Cậu nhớ rằng tối qua cậu vẫn ngồi trên giường chơi game với đám Cyclone cơ mà? Chắc là cậu ngủ quên mất rồi, haha...

"Có ai ở đó không???"

Không... không... không...

Đáp lại Blaze chỉ có tiếng vọng lại của chính cậu. 

Blaze chán nản ngồi khoanh chân xuống đất, thở dài, lẩm bẩm "Giấc mơ hôm nay sao mà tẻ nhạt thế hả giời, mọi hôm đều là được ăn hay chơi thỏa thích cơ mà..."

"Hửm, có ánh sáng?"

"Eh? Ma... ma?"

Bỗng trong bóng tối, một mảng sáng hiện lên với hình ảnh Earthquake đang nằm sõng soài trên sàn nhà, xung quanh lênh láng máu. Chưa dừng lại ở đó, những hình ảnh kinh dị khác cứ lần lượt hiện lên, nhưng điểm chung là đều có mặt Earthquake, Cyclone, Thunderstorm, Thorn, Solar và Ice.

"Không... không... không... KHÔNG!!!!!!!!!"

XOẢNG!

Không gian vỡ vụn ra thành từng mảnh, mọi thứ lại quay trở về một mảng tối đen. 

***

"Quake mama, tớ thấy nóng quá..."

Thorn mơ màng tỉnh dậy giữa lúc nửa đêm, cậu níu tay áo Earthquake ý bảo người kia bật điều hòa lên. 

"Lạ nhỉ, điều hòa vẫn bật nãy giờ mà?" Đôi mắt màu Citrine liếc qua cái điều hòa, thấy nó vẫn sáng làm cậu thắc mắc. 

"Thorn, cậu thấy có gì lạ không?" Earthquake ngồi bật dậy nhìn cậu bạn "Sức nóng này không bình thường, nó giống như..."

"Earthquake! Cháy! Ngoài sân cháy rồi!!!"

"Cái gì?!"

Quả đúng như Thorn nói, qua khung cửa sổ, Earthquake giật mình khi ngoài vườn đang cháy dữ dội "Thorn, nhanh gọi Ice và mọi người dậy nhanh! Tớ sẽ ra dập lửa trước!"

"Được, tớ biết rồi!!"

Ngoài sân.

"Earth Pillars!!!"

RẦM RẦM RẦM!

Những cột đất lần lượt trồi lên khỏi mặt đất một cách dữ dội. Chúng vỡ vụn ra và từ từ làm dịu đi ngọn lửa hung tợn đang lăm le nuốt chửng cả ngôi nhà. 

"Oáp, nóng quá, tớ ngủ không nổi nè mama... Water Balls..."

ẦM!

Bốn quả bóng nước cỡ đại nhanh chóng dập tắt ngọn lửa lớn. 

Nhân tiện, một quả đổ ào xuống đầu Thunderstorm vừa chạy ra làm cậu chàng ướt nhẹp từ đầu tới chân. 

Đoàng!

Một tia sét giáng xuống chỗ Ice đứng, Ice nhẹ nhàng bước sang một bên trước khi nó giật cậu banh não. 

"Đừng có thừa nước đục thả câu!!"

Ice nhún vai "Ora, lỡ tay thôi mà."

"Lỡ cái con khỉ, ai cũng thấy cậu cố tình!!" Cyclone đứng cạnh bênh vực.

"Trời ơi, mấy cái cây chết cháy hết rồi, huhu..." Thorn tiếc nuối.

Solar an ủi "Thôi mà thôi mà, chúng ta sẽ trồng cây mới sau."

"Cậu đạp trúng tro cái cây kìa Solar!!!!"

"Oái oái tớ xin lỗi mà!!!" 

Mặc kệ tụi nó đang cãi nhau inh ỏi, Earthquake đứng xem xét tình hình. 

"Blaze đâu?"

"Hả?"

Cả đám ngơ ngác trước câu hỏi của Earthquake, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng áo đỏ quen thuộc như thường lệ. 

Cyclone giơ tay phát biểu "Lúc tớ đi qua phòng thấy nó trống trơn nên tớ tưởng cậu ấy ra trước rồi cơ."

"Không có trong phòng?" Earthquake lẩm bẩm "Nó đi đâu được nhỉ..."

PHỪNG!

Tiếng bùng nổ lớn của một ngọn lửa khác làm cả đám giật mình chạy qua sân trước. 

"Blaze!!"

"Cậu ấy bị sao thế?! Mất kiểm soát sao??"

Hiện tại, Blaze đang đứng giữa sân phát lửa một cách bộc phát, hoàn toàn không có quy luật. Những ngọn lửa uốn éo lần xuống mặt đất định thiêu rụi đám cỏ thì nhanh chóng bị đất dập tắt. 

Earthquake nhíu mày, ngoắc tay "Đưa nó vào nhà đi, Ice."

Ice không đáp, cậu đóng băng Blaze thay vì dùng nước dập như hồi nãy. Cách này nhanh hơn nhiều.

"Phá vườn sau... tội lớn đây, chắc bị phạt nhịn cả tháng luôn quá."

Solar thì thầm với Thorn bên cạnh. Thorn chỉ lắc đầu "Ai mà biết được, mà Blaze trông không được bình thường cho lắm."

"Ừ nhỉ, nhìn cậu ấy như... bong bóng vậy."

"Hả??"

***

Những ngày tiếp theo, tình trạng của Blaze ngày càng tệ đi. Giờ học lúc nào cũng ngủ gục, không bày trò nghịch phá, người phờ phạc như thiếu sức sống, đêm nào cũng đi lang thang phóng hỏa vài nơi. Ban đầu, cả bọn chỉ cho rằng chứng mộng du của Blaze tái phát nên không để ý nhiều, nhưng giờ thì chuyện thật sự nghiêm trọng rồi.

"Blaze, cậu thật sự ổn chứ?"

Cyclone đã hỏi cậu bạn thân lần thứ n về vấn đề này rồi, và đáp lại cậu, lúc nào cũng là nụ cười thiếu sức sống và cái gạt tay cùng câu "Tớ ổn, cậu không phải lo, chỉ là áp lực trước trận đấu sắp tới thôi."

Nhìn cậu ta như vậy có quỷ mới tin được cái câu "ổn" của cậu ta.

Bây giờ sắp sang năm mới, làm quái gì có cái trận đấu nào tổ chức? Một lời nói dối, hay chính xác hơn là chống chế cho qua một cách vụng về và đầy sơ hở.

"Quake mama, hay mai để cậu ấy nghỉ đi bệnh viện xem thử xem, chứ cứ như thế này thì không ổn."

Đến cả Thunderstorm lạnh lùng cũng chẳng thể làm ngơ tình trạng của Blaze, cậu đề xuất với Earthquake.

"Tớ đã định làm thế nhiều lần rồi nhưng vừa thấy tớ cái là cậu ta chạy mất dạng, đã kịp làm gì đâu." Earthquake day day trán "Cyclone, Thorn lẫn Ice Blaze còn không cho lại gần, huống chi là tớ."

Thunderstorm xoa cằm "Hm, tối nay chuyển Blaze qua phòng con sâu lười kia đi, như vậy sẽ dễ kiểm soát hơn."

"Ừ, thử xem sao."

***

Tối hôm ấy.

"Tớ không ăn tối đâu Quake mama, đừng phần cơm nhé."

"Lại bỏ bữa à Blaze? Tối nay tớ có mua chocolate loại mới này."

"Xin lỗi mama, tớ thấy... nhạt miệng lắm..."

Blaze cười gượng rồi đi lên lầu. Ice ánh mắt trầm ngâm nhìn theo, cậu cũng bỏ bữa, đi lên lầu theo. 

Cyclone thở dài "Mong sao Blaze mau chóng quay trở lại a..."

Earthquake gật đầu "Chỉ còn cách trông chờ vào Ice thôi."

...

Đêm.

"Hộc...hộc... không... không được..."

"Ưmm...chuyện gì... Blaze?!?"

Ice giật mình khi Blaze nằm dưới sàn ôm đầu đau đớn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, mặt trắng bệch, thở dốc. Cậu lay mạnh Blaze "Blaze! Này, tỉnh dậy đi!!"

"Không... không... làm ơn... các cậu..."

Blaze vẫn nói trong cơn mê, Ice nhíu mày. Ác mộng sao?

"Blaze, nghe thấy không? Mở mắt ra! BLAZE!!"

"HỘC!!!"

Blaze vùng dậy, thở dốc, đầu tóc rối bù, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cú sốc thì bỗng cảm thấy hơi lạnh vờn qua cơ thể, có chút lạnh lẽo ở môi. 

Ice hôn Blaze.

Nụ hôn vụng về, có chút vội vàng, lo lắng xen lẫn. Nụ hôn không sâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi, không hơn.

Ice tách ra, kề sát mặt Blaze "Cậu bình tĩnh chưa?"

"Ơ... ờ..."

Blaze ngơ ngác không phản kháng để Ice nhấc mình lên giường, ngồi đối diện với Ice. Hình như cậu hết đường chạy rồi...

"Cậu mơ thấy gì?" Ice không thích vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng.

Blaze quay mặt đi như muốn né tránh nhưng đã bị Ice kéo lại "Cậu biết mình không thể chạy mà, Blaze, cứ nói đi, tớ sẽ nghe."

"Ư... tớ... " Blaze cắn môi "Tớ thấy các cậu... nằm trên máu... xung quanh đen đặc... máu... đỏ tươi... xấu lắm... không như mắt Thunder-monster..."

"Ừ, rồi sao nữa?"

"Các cậu vỡ vụn... không nghe thấy tớ... và... tớ sợ... mọi người sẽ..."

Bộp

Ice nhẹ nhàng ôm lấy Blaze, vỗ nhẹ lưng cậu "Bình tĩnh nào, tớ luôn ở đây, không phải sao, cậu sợ gì chứ."

Trong 7 nguyên tố, Blaze được sinh ra từ sự căng thẳng của Boboiboy. Chính vì thế mà Blaze là người gánh vác và cảm nhận tất cả những áp lực và căng thẳng từ những siblings khác. Việc Blaze hay bày trò nghịch phá cũng là một phần giúp cậu tự giải tỏa căng thẳng và giúp cho những áp lực của các siblings khác giảm đi. Trái ngược hẳn với Ice - người được sinh ra từ sự nghỉ ngơi và thoải mái.

"Nh-nhưng... cậu cũng sợ mà... Ice..."

Sinh ra từ sự nghỉ ngơi và thoải mái, không có nghĩa Ice không cảm thấy căng thẳng hay áp lực. Ice đôi khi cũng giấu sự căng thẳng của mình vào trong lòng, không cho ai biết để mọi người lầm tưởng rằng cậu ấy vẫn ổn. Nhưng thực tế thì không. Ice cũng chỉ là một học sinh cấp II được tách ra từ chủ thể Boboiboy mà thôi. 

Ice khẽ nhắm mắt lại, trêu chọc "Vậy chứ ma đang ôm cậu hả?"

 "Gì cơ?!"

"Cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất không phải là tự mình ôm lấy mà hãy nói ra. Ai trong chúng ta cũng có cái áp lực riêng, cậu được sinh ra không phải để gánh tất cả những cái áp lực ấy mà là để thoát khỏi chúng." Ice buông Blaze ra, hai hòn Topaz nhìn thẳng vào hai nhãn cầu Carnelian rực lửa "Đừng giấu bọn tớ, được không?"

"Ư... hức, tớ không muốn... hức hức, bất cứ ai trong chúng ta biến mất, huhuhu!!"

Blaze òa khóc như một đứa trẻ. Ice chỉ ngồi đấy, lặng lẽ nghe cậu trút bầu tâm sự. Solar đã nói, Blaze giống như bong bóng, bị bơm quá mức thì sẽ nổ tung, đúng là chả sai tí nào nhỉ.

***

Một tuần sau.

Đoàng chíuuu!

"Uây!!! Lại xem pháo hoa năm mới đẹp chưa nè mọi người!!"

Cyclone hớn hở cười tươi roi rói chỉ lên bầu trời đêm sáng rực bởi những chùm pháo hoa đủ sắc màu.  

Blaze mắt như phát sáng "Đẹp ghê!! Sao nhà mình không mua bắn hả mama?!"

Earthquake lườm nó "Cậu móc tiền ra đây đi tớ mua cho."

Blaze lảng sang chủ đề khác "Ấy dà, chúng ta đi ra chợ đêm đi được không Quake mama?"

"Chợ đêm hả, đi đi nha Quake!!"

Thấy cả đám hào hứng, lại là đêm giao thừa, Earthquake đành buông lỏng "Thôi được, đi một lúc rồi về thôi đấy."

"Yayyy!!!"

"Này này, đi từ từ thôi, cái chợ nó có chân đâu mà chạy được!!"

"Nhanh lên Quake mama~~"

"Hahaha~"

Blaze hôm nay đi tụt hàng xuống cùng với Ice, đưa mắt nhìn đám bạn cười nhẹ. Ice ngạc nhiên "Không đi với họ sao? Cậu thấy mệt hay gì à?"

"Đâu có, chỉ là hôm nay... tớ muốn đi riêng với Ice một chút ấy mà..."

"Vậy sao..."

Ice không nói gì, đi song song bên cạnh Blaze.

Đoàng chíuu~~

"Ấy, pháo hoa kìa, nhắm mắt lại đi Ice!"

Ai đời ngắm pháo hoa lại nhắm mắt chứ... 

Ice cười mỉm, tuy biết là rất vô lý nhưng vẫn làm theo.

Hừm, một nụ hôn khởi đầu cho năm mới cũng không tệ...

------------------------------------------------------------------

Happy new year everyone <3 

Lẽ ra cái oneshot này phải được đăng vào mùng 1 mới đúng a... thành thật xin lỗi Anhcute12345 vì đăng chap muộn, đừng cắt quà năm mới của tui nhaaa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro