3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học, các sơ tiễn nó ra tận rìa ngoại ô - nơi nằm sát thành phố nhỏ toàn khói và mùi than tổ ong mập mờ trong không khí, những căn nhà với mái ngói đỏ tươi tô thêm sắc vàng cho khuôn mặt non nớt, thấp thoáng trong làn sương mờ và ống khói, những viên gạch màu cam hòe dính đầy bồ hóng trở thành thứ hình ảnh cuối cùng về các sơ và căn nhà thờ tình thương nho nhỏ.

Chần chữ mãi lão Su cũng phi cái con xe chổi kềnh càng của mình đến, vì đây là kỷ vật cuối cùng mà cụ nội lão để lại trước khi qua đời nên cả dòng họ nhà lão quý nó lắm, cứ sửa đi sửa lại mãi nhưng đến khi cần thì chạy ù ù vẫn ngon. Tuân theo lời dạy của thầy hiệu trưởng, hôm nay lão sẽ đưa nó đến ga tàu. Hôm rồi đi lựa đồ, Blaze chẳng lựa được con cú nào đàng hoàng cả, vậy mà chẳng hiểu sao thằng nhỏ lại để mắt đến một con thằn lằn lửa đỏ chét ở tận tít một góc tối của cửa hàng. Con quỷ lửa này mất một ngón chân ở bàn chân trái, rách màng đuôi nhưng chẳng hiểu sao vẫn bay khỏe, leo trèo đỉnh thôi rồi. Thoắt một cái đã leo tới tận đỉnh đầu lão Su mà lão chẳng để ý, ba người bao gồm cả chủ quán hốt hoảng bới mãi trong cái đống tóc bù xù của lão mới lôi được nó ra.

Người bán hàng kể, con quỷ này chẳng thấy kêu khè khè bao giờ. Trong khi lũ thằn lằn lửa vốn là chúa lắm lời, chúng nó thích nhất là vang lên cái tiến "kẹc kẹc" như bật lửa vào mặt mọi người cho lông mày của họ cháy xém  và cực kỳ ghét trời mưa, chúng rất hung hăng, lại còn nóng tính. Cộng thêm cái kích thước bé tí chẳng dễ làm nên chuyện gì và ngoại hình xí vô cùng nên bọn học sinh trường phù thủy ít khi nào chọn giống thằn lằn lửa này làm bạn đồng hành lắm. Vậy mà Blaze vẫn cứ nằng nặc tóm lấy nó, chẳng còn cách nào khác. Lão Su đành rước con quỷ lửa đỏ ấy vào cái lồng bé con con bằng cái hộp đựng bút. Cú đưa thư sáu đồng một con, chồn sương thì năm đồng. Thằn lằn lửa vốn là loại hiếm thấy khó tìm nên cũng oai oai mà được treo giá tám đồng, nhưng con này vừa xấu, vừa đỏ, vừa bé tí lại còn tật chân nên chủ quán cũng xem như là bán đi được một món đồ chẳng mấy đẹp đẽ, chắp nhận bán cho lão Su chỉ với hai đồng.

Kết cục là sau khi sắm sửa tất cả xong thì vẫn còn dư tận năm đồng. Blaze được một cây kem vĩnh viễn hai đồng, lão Su được cái to hơn vì mồm lão rộng lắm, sợ ăn cái bé thì chẳng đủ mà dắt răng. Thế là lẩn quẩn ở hẻm xéo mất hơn nửa ngày trời, đến tối lão mới đưa được thằng nhỏ về nhà, vẫn lành lặn mà chẳng mất miếng thịt nào.

Con thằn lằn lửa kia im lặng đến mức Blaze thi thoảng tưởng nó chết rồi, nên vội vàng lôi nó ra ngoài phơi nắng. Nhưng ngoại trừ vẫy đuôi và mở hờ hai con mắt ra thì nó cũng chẳng thèm phản ứng với chủ nhiều, chỉ ăn rau xà lách và cá sống. Khi nghe đến đây, mắt lão Su mở to và mồm há ra như sốc thuốc, từ trước tới giờ lão chỉ nghe thằn lằn lửa chỉ ăn rau và rễ cây, chứ hiếm con nào sành ăn thịt. Thôi thì hóa ra con này đặc biệt chứ cũng chẳng bình thường, mỗi cái chảnh như quỷ, trừ mỗi giờ ăn ra còn lại nó toàn nằm ngủ như đã chết từ khi nào rồi.

Lão dừng lại trước ga ba phần tư, chỉ nó cứ lao thẳng vào bức tường phía trước rồi giao nó cái hẹn. Hai lão cháu ta sẽ gặp lại ở trường sau hen. Rồi chẳng hẹn mà biến mất vào không trung sau dòng người tấp nập qua lại.

--------------------------

Hành lý mà Blaze mang theo chẳng được tính là nhiều, nó nghe phong phanh lão Su kể cha nó thời ấy nổi lắm nên gia tài ổng để lại cũng không tệ, đủ để nó dùng cho tới khi tốt nghiệp và kiếm được một công việc ổn định. Ngoại trừ vật sống duy nhất là con thằn lằn lửa đỏ chót đang nằm ngủ trương thây trong cái lồng bé bằng hộp bút mà nó dắt cẩn thận trong túi áo chùng, thì sách vở và đồ đạc còn lại cũng chẳng được bao nhiêu lắm.

Thằng nhỏ lùn tịt gầy còm vừa tròn mười tuổi hí hửng đung đưa đôi bàn chân queo quắp như cặp củi mà các sơ vẫn hay dùng để đốt lửa lên cho bọn trẻ tắm, khi còn ở nhà tình thương, nó vẫn hay được trông thấy đoàn tàu màu đỏ hồng hục hịch chạy thật nhanh phía đường chân trời xa tít, chứ chẳng ngờ rằng có một ngày nó cũng sẽ ngồi được lên đây như ước mơ của mọi đứa trẻ làng quê khác trên đời.

"Xoạch"

Cánh cửa vốn đang đóng chặt được ai đó kéo ra, một cậu trai với gương mặt bụ bẫm như có thể búng ra sữa và đôi mắt xanh như bầu trời ló mặt vào.

-Aa! Ở đây còn chỗ này!

Chẳng đợi ai kịp phản ứng, phía sau lại chèn thêm vào một giọng nói nữa. Một cậu trai dễ thương với chiều cao hơi khiêm tốn và gương mặt toát nặc lên vẻ ngây thơ lại thò đầu vào bên trong. Nhưng thú thật, nơi đáy mắt xanh ngọc bích kia của cậu ta cứ đem lại cho Blaze một thứ xúc cảm là lạ.

- Đúng ha!

Rồi hai người xềnh xệch lôi nhau vào bên trong, người có gương mặt bụ bẫm giới thiệu trước. Trong khi đứa còn lại đang còn loay hoay với bộ áo chùng rộng quá thân lết cả xuống nền đất.

- Chào bồ! Tụi tui ngồi ở đây được chứ?

Blaze cũng chẳng phải người khó tính, nó còn đang lo xem chẳng biết cách kết bạn thế nào, thế nên thằng bé cũng vui vẻ đáp. Va ba đứa tụ lại thành một nhóm, nom cứ trông như đã quen biết từ rất lâu rồi.

- Tui là Cyclone, năm nay mới vô trường. Còn bồ này là Thorn-

Cyclone tinh nghịch chỉ ngón tay cái vào người đang còn bận phủi cho bớt bụi đi trên cái áo chùng to tổ bố của mình.

- Cũng năm nhất "lun"

- Tui tên Blaze, cũng năm đầu vô trường á! Nhưng sao áo chùng của cậu này lại rộng vậy?

Nhắc tới đây, Cyclone lại bụm miệng cười hềnh hệch.

- Thật ra á hả, hôm qua tụi tui cũng cùng ba má đi sắm đồ, đứa nào áo chùng cũng mua size vừa người hết. Chỉ riêng có nhóc này tin là nó sẽ cao lên mười xăng - ti trong vòng nửa năm, vậy nên có thế nào cũng cố chấp mua quả áo chùng rộng thùng thình như thế này cho đỡ phải đi mua tiếp lần nữa.

Quả thực, Thorn khá lùn. Chỉ cao hơn Blaze chừng ba xăng ti và thấp hơn Cyclone hẳn một cái đầu. Nhưng biết sao được, giấc mơ của những đứa trẻ mười tuổi chính là những ảo mộng đẹp nhất trên đời.

- Thôi nào, sao bồ cứ quên mình là phù thủy thế "nhỏ"

Thấy ngứa mắt vì đôi bàn tay ngắn ngủn kia cứ túm chặt lấy chân áo chùng mà chẳng phủi được phát nào tử tế, nó rút luôn cái đũa đang dắt bên hông ra.

"Cleany"

Chưa tới năm giây, chân áo chùng của Thorn đã trở lại vẻ sạch sẽ ban đầu. Dẫu biết là sớm muộn nó cũng sẽ bẩn lại thôi, nhưng câu thần chú vừa rồi cũng hay phết.

- Đây là đũa của tui, bằng gỗ cây hạt dẻ, lõi lông kỳ lân. Không thể uốn dẻo được nên tui sợ mình sẽ làm gãy nó lắm, nhưng mấy cái uốn được lại không chịu tui. Cho nên tui mới dùng luôn cây này.

Phe phẩy cây đũa được chạm khắc tỉ mỉ trước mặt hai đồng học mới, đáng lý ra người như Cyclone nên sở hữu cho mình một cây đũa có phần "đơn giản" và "tinh nghịch" hơn một tí, nhưng do đặc tính của gia tộc, mọi Horizon đều phải dắt một chiếc đũa phép màu bạc trên hông. Ban đầu, ba má Cyclone còn định cho khắc luôn gia huy của gia tộc lên trên đấy, nên thằng nhỏ phải đấu tranh giữ lắm mới bảo vệ được người bạn của mình an toàn.

Chuyến tàu khởi hành tắm mình dưới ánh hoàng hôn ấm áp của đường chân trời. Mở đầu cho một câu chuyện mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro