9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ice Hydro không tin vào định mệnh.

Nó chẳng ưa cái họ của mình.

Trung bình những gia tộc thuần huyết thường hay có những cái đặc biệt cho riêng mình, giả như nhà Luster với đôi mắt đỏ và tài năng thiên bẩm với các câu thần chú loại sấm, hay Forest và cái lối sống như người rừng của họ, và Horizon cùng tài năng cưỡi gió trên trời. Thì cái họ Hydro có một loại đặc trưng mà theo Cyclone là, ờ, nhạt nhẽo kinh khủng.

Người nhà Hydro thường không có cảm nhận về tình yêu một cách rõ ràng, đó chính là tại sao gia tộc nhà nó cư dăm ba vài bữa lại nổi lên mấy vụ lấy nhau vì lợi ích chứ chẳng có nổi chút tình cảm nào, trong sách cổ của gia tộc nó có viết, tổ tiên của nhà Hydro khi xưa là một trong những pháp sư mạnh nhất thế giới, nhưng lại chết đi vì tình yêu đối với một cô gái loài người. Lo ngại trước điều ấy, các bô lão ngay lập tức cho rằng tình yêu là thứ không cần thiết, vậy nên họ đã yểm lên một lời nguyền bất tử rằng :

Kẻ nhà Hydro không thể rơi vào tình yêu.

Trải qua chừng ấy năm, dần dà, thứ luật lệ cấm kỵ đó tiến hóa thành lời nguyền, khiến cho Hydro trở thành một trong những gia tộc có nội bộ khó nói nhất khi chỉ hở chút là lại đi tong một mạng người dễ như cắt một lát bánh chanh.

Ice Hydro được dạy bảo để không tin vào định mệnh.

"Bởi vì định mệnh luôn là thứ rối rắm nhất trên đời"

Ice không biết yêu thương, nó lạnh lẽo như tảng băng, cô độc đứng trên mặt biển, trường tồn hàng ngàn năm lạnh lẽo mà chẳng có lấy một lần siêu tâm, Ice Hydro là thiên tài, nó tài giỏi, nó lãnh cảm, nó lạnh lùng, vậy nên nếu nó dính vào tình yêu, nó sẽ chết. Đó là những gì cha nó đã luôn thủ thỉ vào tai Ice, như một kẻ bệnh, ông bám víu vào nó như chiếc thuyền rơm cuối cùng cho vị trí của ông trong gia tộc, vì vậy nên Ice phải học thật giỏi, phải thật trưởng thành, phải gánh vác cả gia tộc, phải tuyệt đối tránh xa tình yêu.

Nói thật, đến cả bản thân nó cũng chẳng thể nào hình dung ra được dáng vẻ của bản thân mình khi yêu, nó đã từng nghe lũ rắn con đọc về những câu chuyện tình yêu lãng mạng giữa công chúa và hoàng tử, về những cô gái nghèo may mắn gặp được chân ái của đời mình, và thường thì nó kết thúc bằng hai chữ Happy ending. Ice lại không cảm thấy như vậy, nó vẫn biết đau, vẫn biết chán nản, vẫn biết đúng sai, vẫn biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nhưng tuyệt nhiên, nó không biết về sự yêu thương, sự cảm thông, sự tức giận, hay thậm chí là tình cảm gia đình, và gần đây nhất là tình bạn. Ice không biết nên gọi mối quan hệ giữa nó và Thunderstorm là gì, nhưng nó biết rõ rằng bản thân chẳng hề cảm thấy hả hê khi vô tình trông thấy cậu trai mắt đỏ quỳ thụp xuống bên cạnh cỗ quan tài bằng gỗ thông trống rỗng, cũng chẳng vẻ vang chi khi tận mắt chứng kiến những đứa em cùng mẹ khác cha bị gia tộc đối xử như một núi mùi dẻ chẳng bằng bọn gia tình, Ice biết, nhưng nó không làm gì cả, bởi suy cho cùng thì nó cũng chỉ rặn ra được từng đấy thứ mà thôi.

Ice Hydro cứ nghĩ rằng nó sẽ sống cả đời như vậy, trong căn lồng vô hình mà cha nó đã giăng ra, trông thấy tất cả những thứ bẩn thỉu và chẳng thể làm gì khác ngoài thứ dịch chua lợm họng đã trào ngược lên tới dạ dày, những tia nắng cuối ngày và làn gió mát luồn qua từng thớ tóc mỗi khi cưỡi trên chổi vẫn là thứ cứu rỗi Ice hơn tất thảy, nhờ có nó mà Ice cảm thấy nó còn sống, còn tồn tại, còn thở, còn chút gì đó của một kẻ còn đang sống sờ sờ trên đời.

----------------------------------------------

Phòng y tế đã luôn là địa phận của Ice kể từ khi nó lên năm hai, bởi cái năng lượng thiếu sức sống trông như có thể ngất bất cứ lúc nào và khuôn mặt trắng bóc hằng hai hốc mắt đen xì, Ice luôn có thể dễ dàng khiến bản thân trông như sắp chết tới nơi và xí luôn một chỗ cứng trong bệnh xá của nhà trường.

Nó thường nằm chết dí ở đó cho tới hai giờ chiều, sau đó xách mông đi tập quidditch và ủng ỉnh cái thân chảy thây tới đại sảnh đường ăn tối, cuối cùng yên giấc trên chiếc giường mềm mại vào lúc nửa đêm.

Một ngày của nó trôi qua trơn tuột như dòng nước, mặc dù lười chảy thây là vậy, ấy thế mà không hiểu sao thứ hạng của Ice vẫn chẳng tụt đi chút nào, vậy nên từ lâu, mọi người cũng chẳng ai thèm chú ý tới đứa bất cần như nó nữa, và cứ vậy. Ice Hydro gần như là cái tên mặc dù ai cũng biết nhưng lại chẳng thấy đả động đến bao giờ. Ice nắm trùm lớp độc dược của giáo sư Kaizo và kiêm luôn thủ khoa môn đối kháng của thầy Tarung, đồng hạng với Thunderstorm - chuyện này khiến cả hai trông như hùng thần ác sát của nhà Slytherin, mà chỉ cần nghe tới tên thôi là cũng đủ khiến bọn năm nhất sợ chết khiếp chẳng dám lại gần, mặc dù tất cả những gì chúng nó lam chỉ là ăn, ngủ và lê cái thân tàn tạ tới lớp cho khỏi bị đá ra khỏi trường, nhưng ừ, một đứa trông thì như ma, kẻ còn lại nổi tiếng bằng khuôn mặt trông như lúc nào cũng muốn giết người của mình, mà Slytherin thì - ờ, từ lâu đã mang tiếng xấu bên mình, thế nên ngoài chuyện thỉnh thoảng nghe thấy tên của bản thân trong một câu chuyện ác độc thâm hiểm nào đó, thì Ice cho rằng nó cũng chỉ giống một kẻ tầm thường vô công rồi nghề mà thôi.

Ice luôn cảm thấy trong thế giới của nó chỉ có đúng một màu xanh lam nhạt nhẽo. Ấy là cho tới khi, nó nhận ra rằng hóa ra một ánh mắt cũng có thể sáng bừng tới như vậy, khi lần đầu tiên nó chạm mắt với kẻ nọ trong cái căn cứ của riêng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro