@inmymind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Trong trái tim Sunghoon, luôn có một khoảng trống đặc biệt dành cho cô gái cùng nụ cười ngọt ngào đã làm thấm đẫm tâm can anh những năm ấy.

Trượt băng nghệ thuật là niềm đam mê mãnh liệt khi anh 9 tuổi, cũng là cả nguồn sống của anh. 10 năm qua, anh tham gia biết bao cuộc thi, nhận về biết bao giải thưởng, nhưng tất cả sẽ thật tẻ nhạt và nhàm chán, nếu không có hình bóng cô.

Lần đầu gặp cô, trời trở lạnh.
Cô mặc áo khoác màu tuyết, trên cổ là khăn quàng ấm áp che đi nửa khuôn mặt, ở hàng ghế ngồi thích thú vỗ tay trước màn biểu diễn của anh.

Có lẽ vì dáng vẻ nhỏ nhắn lại trắng muốt như thỏ con ấy còn bừng sáng hơn cả ánh đèn, và cả nét mặt quá đỗi phấn khích ấy nữa, đã khiến cho anh chú ý đến cô.

Dễ thương thật.

Lần thứ hai gặp cô, tiết trời u ám.
Phần thi của anh mắc lỗi sai nghiêm trọng, điều mà đáng lẽ không được phép xảy ra vì anh đã dành biết bao thời gian và sức lực để tập luyện nó. Huống chi, cuộc thi này còn có ý nghĩa quan trọng với anh đến thế nào. Sunghoon nói với mẹ và em gái rằng mình không sao, nhưng thực chất, nỗi thất vọng cùng tủi nhục đã bao trùm cả tâm trí anh.

Khi ấy, một cô bé xinh xắn từng bước tiến tới, nhỏ giọng nói với anh:

"Anh đang cảm thấy buồn sao?"

"Đừng buồn mà, em thích màn biểu diễn của anh lắm. Anh thực sự đã làm rất tốt!"

Tựa như một cơn gió nhẹ, được thổi tới bên cạnh để an ủi tâm hồn anh.

Cô nói anh làm rất tốt. Lời nói ngây ngô được phát ra tự nhiên như thể không hề có bức tường nào ngăn cách giữa hai người họ vậy. Và chỉ mình Sunghoon biết, đó là lời động viên đầu tiên mà anh nhận được trong cái ngày đáng xấu hổ ấy mà thôi.

Với tính cách nhút nhát của anh khi ấy, cô là người con gái duy nhất đem lại cho anh cảm giác thoải mái và an toàn, dẫu họ còn chẳng hề quen biết nhau.

Anh hỏi cô:
"Em có thể cho anh biết... tên em là gì được không?"

Cô cười.
Anh tự hỏi, người bình thường khi cười cũng có thể khiến mọi thứ xung quanh bừng sáng lên như vậy sao?

"Tên em là Shin Yuna."

À, đẹp thật đấy.

Anh là đang khen tên của cô đẹp, hay đang khen chính cô?

Cả hai.

Kể từ đó, cuộc thi nào anh cũng tìm kiếm sự hiện diện của cô, anh phải đảm bảo rằng có thể nhìn thấy cô trước khi lên sân băng. Cô vô tình, cũng là cố ý trở thành nguồn động lực lớn nhất của anh.

Đương nhiên cô không thể rảnh rỗi đến độ lúc nào cũng ở bên cạnh anh được, nhưng cô nói sẽ cố gắng hết sức để cổ vũ cho anh. Đôi khi cô còn dẫn theo một vài người bạn, điều này làm anh có chút ngại ngùng, nhưng cũng thật tự hào vì có thể được biểu diễn trước những người thân yêu của cô.

Anh đã nghĩ mối quan hệ xa lạ mà gần gũi của hai người họ vẫn sẽ cứ tiếp tục từng ngày như thế, cho đến một hôm, anh như thường lệ tìm kiếm bóng dáng cô trên khán đài, nhưng lần này lại chẳng thấy cô đâu nữa.

"Chắc em ấy có việc bận thôi."
Anh đã nghĩ vậy đấy

Nhưng rồi những ngày tiếp theo sau đó, cô cũng không tới đây. Tim anh như thắt lại, anh lo lắng, hoảng hốt, tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi, lòng chỉ mong cô không gặp phải chuyện gì xấu. Mãi khi gặp được những người bạn của cô, họ nói gia đình cô đã chuyển đi cách đây một tuần rồi.

Anh cố hỏi thêm về lý do gia đình cô chuyển đi là gì, họ nói:

"Tôi không biết nữa, cậu ấy chỉ nói là để thực hiện ước mơ. Mà chúng tôi cũng chưa từng được nghe về ước mơ của cậu ấy."

Sunghoon vẫn còn nhớ cảm giác bàng hoàng khi nghe xong câu nói đó, bởi anh chưa bao giờ dám nghĩ, người con gái ấy lại vội vã rời đi mà không nói một lời từ biệt với anh như thế.

Đó chắc chắn là quãng thời gian khó khăn nhất của anh.

Anh giận cô vì rời đi mà không nói một lời, nhưng cũng chính cô là người đã giúp anh biết cách mở lòng hơn với những người xung quanh, giúp anh thoát khỏi vỏ bọc mà bấy lâu nay anh vẫn luôn một mình đơn độc ở đó.

Sau tất cả, những ngày tháng kỷ niệm cùng với cô sẽ mãi là một phần tươi đẹp được cất giữ thật sâu trong tâm trí anh.

Thời gian trôi qua đã lâu rồi, chỉ là đến bây giờ khi nhớ lại, nơi lồng ngực vẫn còn cảm thấy đau...



END.
220116 — by charlotte.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro