gặp em, yêu em, lấy em, một đời thương em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng thần mùa thu, khăn quàng cổ và nhành tử đinh hương màu tím.


-

Một kỳ thực tập nữa lại kết thúc, lúc Bakugo trở về UA hoàn thành nốt một số môn học lý thuyết thì cũng là khi năm cuối Cao trung bắt đầu.

Mùa hè năm đó có rất nhiều bão, cách tuần thành phố lại chìm trong mưa gió lớn, dai dẳng đến tận giữa thu. Học kỳ mới đã bắt đầu được một tháng, hôm nay là ngày nắng đầu tiên sau từng ấy ngày ẩm ướt. Vì cơn bão vừa đi qua nên hoàng hôn cuối ngày thêm màu đỏ rực, dù mặt trời ngày thu đã sớm lặn nhưng lớp học vẫn chìm trong sắc đỏ. Tầm mắt của Todoroki khi ấy cũng ngập trong sắc đỏ vì bó hoa hồng lớn bạn học dúi cho cậu.

"Bạn học Todoroki tớ thật sự rất..."

"Xin lỗi nhưng tớ không thích"

"C-cậu..."

"À cũng không đúng lắm, tớ có thích hoa nhưng bản thân tớ không thể gần chúng được ấy. Nhiệt độ cơ thể tớ sẽ làm hoa không thể duy trì trạng thái bình thường được"

Todoroki gửi lại bó hoa cho người con gái trước mặt, vẫn nhẹ nhàng nói.

"Tớ xin lỗi"

"Kh-không...cậu không có lỗi" cô gái khó khăn nói, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể ngăn nổi nước mắt rơi xuống. Cả thân hình nhỏ bé ấy run rẩy, chẳng biết đã bao lâu trôi qua khi nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng.

Todoroki vẫn đứng đối diện, chờ đợi cô sẵn sàng, khi đó cô nhận ra đến cuối cùng mình vẫn luôn thích đúng người và chẳng hề hối hận.

Ba năm đơn phương, cuối cùng thì chỉ có thể rút một bông hoa cùng bức thư gửi cho Todoroki.

"Nhận lấy nhé như món quà cảm ơn đã cho tớ câu trả lời. Còn bức thư này, tớ nghĩ nó thuộc về cậu"

Todoroki gật đầu nói cảm ơn và xin lỗi lần nữa trước khi cầm lấy bông hồng cùng bức thư kia, tạm biệt bạn nữ đó rồi quay người bước đi.

Bakugo chờ đợi cho tiếng bước chân đến càng gần rồi không do dự đi ra, nơi góc rẽ hành lang Todoroki cứ thế đâm thẳng vào cậu. Bông hoa hồng rơi xuống đất khi Todoroki theo phản xạ dùng tay giữ lấy người trước mặt để không bị ngã ra sau.

"Bakugo?" Todoroki vẫn còn bất ngờ, mờ mịt lên tiếng.

"Mắt mũi mày lại vứt hết đi đâu rồi?"

"Là cậu tự dưng xuất hiện đấy chứ" Todoroki nhỏ giọng phân bua, bàn tay đã buông khỏi vạt áo Bakugo. Nhìn vết nhăn trên áo đồng phục, Bakugo nói

"Là mày luôn không chú ý"

"Xin lỗi"

Todoroki như mọi khi nói, lời nói như thể điều đó nên nói vào lúc này. Bakugo cau mày còn Todoroki chẳng bận tâm nhiều mà nhìn xuống tìm kiếm, tất cả suy nghĩ đều trên mặt, thành thật đến mức khiến người khác bực bội.

Todoroki cúi người, mái tóc hai màu xõa xuống trong tầm mắt Bakugo. Bàn tay trắng bóc với những khớp xương nhỏ nhắn cầm nhành hồng lên.

"Tan học từ lâu rồi. Bakugo có việc gì nên ở lại muộn à?"

"Liên quan gì đến mày?"

Todoroki chẳng phản ứng trước thái độ không thân thiện này, như thường lệ từ từ nói.

"Vậy tớ về trước nhé. Mai gặp lại"

Bakugo nhìn bóng đó rời đi, qua lớp kính cậu thấy dưới sân trường là Midoriya đang đợi cậu ta. Đóa hoa hồng vẫn đỏ rực trên tay Todoroki và cậu thoáng nghe được giọng nói mang âm điệu mềm mại lúc Todoroki xin lỗi vì đã xuống muộn.

Todoroki chẳng mảy may nghĩ ngợi gì cả mà có thì từ đầu đến cuối cũng sẽ nghĩ ban nãy là vô tình mà thôi. Có lẽ Todoroki nghĩ rằng Bakugo và cậu ấy giống như vô tình va vào nhau trên hành lang, vô tình như cách cả hai học chung lớp ở trường UA vậy.

Bakugo thì khác, cậu biết lần tình cờ duy nhất chỉ có lần đầu tiên mà thôi.

-

Bóng chiều tắt ngúm, màn đêm từ từ lan rộng, trên hành lang còn sót vài cánh hoa hồng đỏ rực cùng bức thư tình. Bakugo nhặt nó lên, dòng chữ đề bên ngoài rất đẹp, nhìn thôi cũng biết người viết đã đổ tâm tư vào đó nhiều như thế nào. Bakugo không nhìn nó lần hai mà ném về chỗ cũ.

Tớ thích cậu Todoroki.

Có lẽ trong bức thư tình kia đó sẽ là lời mở đầu, hoặc là tớ yêu cậu Todoroki. Bakugo không biết chữ yêu thích Todoroki ấy có nghĩa là gì. Xét về căn bản Bakugo chẳng quan tâm bởi lẽ tất cả mong ước và khao khát trong cậu đều đặt về vị trí số một. Làm người xuất sắc nhất, trở thành một người anh hùng giống như All Might.

Bakugo được công nhận như một anh hùng, nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, dù có bình thường, hời hợt hoặc theo hướng cực đoan trong chuyện thể hiện thì vẫn có cảm xúc. Ví dụ như cảm thấy bực bội trước bức thư tình thuộc về Todoroki kia. Bakugo cảm thấy mấy thứ như tình cảm và suy nghĩ của bản thân vẫn hoạt động bình thường, chỉ có mỗi Todoroki là khác thường.

Để mà đánh giá thì Todoroki cũng là người bình thường dù cho gia đình nơi cậu ta sinh ra có hơi bất ổn. Ban đầu ấn tượng là rất lạnh lùng xa cách nhưng đần rồi phát hiện cậu ta luôn tốt tính còn có phần hơi ngốc nghếch ngoài sức tưởng tượng, học hành ổn định, năng lực đáng kinh ngạc và còn đẹp. Todoroki là không phải là kiểu người dễ tiếp cận, từ khuôn mặt đến tính tình thường cho rõ kết quả với lại vốn dĩ cậu ta cũng nào biết nói dối là gì.

Bakugo biết Todoroki không bình thường, có một điều gì đó kỳ lạ ở Todoroki, một thứ năng lực trong đôi mắt dị sắc đó. Mọi cảm xúc sẽ không thể giấu kín mà bừng nở như những cánh hoa khi đối diện với đôi mắt ấy. Dẫu cho đó chỉ là một giây, tựa như một cái chớp mắt nhưng lại gây ra một cơn chấn động lớn khôn cùng. Todoroki không biết nói dối và người khác cũng không thể nào dối lừa trước mặt cậu ta.

Khi lần đầu tiên đối mặt với một biến cố bất ngờ xảy đến, bản thân có thể thấy nó thật là kinh khủng tựa như một cơn sóng thần vậy. Như là lúc biểu tượng hòa bình All Might kết thúc hành trình của mình, Bakugo đến giờ cảm thấy một phần lỗi ấy thuộc về bản thân. Con người sinh dù có được ban cho sức mạnh thì cũng đâu phải là để chống chọi với những điều đau khổ. Chuyện bị cuốn vào cơn sóng thần ấy chẳng ai có thể trách móc được, nhưng xét cho cùng dẫu có là một cơn sóng thần thì khi ta có đủ dũng cảm đương đầu, nó sẽ lặng đi và trở thành cơn sóng rồi có thể là thành một gợn nước xô vào bờ. Dẫu biết là thế nhưng cơn sóng thần ấy vẫn sẽ tồn tại vì nó chính là một mảnh ghép cho sự hiện diện vĩ đại của địa cầu và cũng chính là lý do để con người vượt qua nó, làm bản thân tốt lên.

Dù để thừa nhận về điều này nó kinh khủng giống với thảm họa thiên nhiên ập xuống vậy. Nhưng rồi Bakugo đã chấp nhận diễn tả cho sự mong muốn hay sự tha thiết khác bình thường bằng hai từ tình yêu.

Bakugo nghĩ là thế còn Todoroki thích mì soba.

Bakugo thích cậu ta.

Todoroki thích mèo, thích chụp ảnh bầu trời, thích bánh kem, thích chủ nhận vào bệnh viện thăm mẹ, mỗi tuần viết một bức thư.

Bakugo thích cậu ta.

Todoroki không biết Bakugo thích mình.

Bakugo thích Todoroki.

Bakugo thấy việc nhận ra mình thích Todoroki giống như một cơn sóng thần ập đến vậy. Ngày nhập học UA, hội thao, từng cuộc chiến sát cánh bên nhau, tất thảy đều là những cơn sóng thần không thể nào dự báo trước được hoặc trốn chạy. Một sự thật hiển nhiên là khi nhìn thấy làn nước lớn ấy, thấy được cơn sóng thần cũng là lúc biết mình không thể trốn chạy khỏi nó được. Bởi vậy ngay từ lúc gặp lại người trong cơn mưa đầu mùa hạ ấy, Bakugo biết mình đã xong đời.

-

Tạm biệt những cơn mưa ẩm ướt thành phố đón từng đợt gió se lạnh ùa đến vào ngay buổi sáng hôm sau. Todoroki bị cảm lạnh với cái thời tiết thay đổi thất thường này. Nhưng chẳng hề nao núng mà dường như còn đã có kinh nghiệm trước đó, Todoroki quàng khăn đi học và lắc đầu từ chối lời đề nghị đến chỗ Recovery Girl nhận một nụ hôn.

Todoroki thò khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt ra khỏi chiếc khăn len, nhỏ giọng nói với Midoriya.

"Có thể hơi kỳ lạ nhưng tớ luôn muốn mình bị cảm lạnh, cậu biết chứ vì năng lực nên tớ hiếm khi bị ốm kiểu này lắm" Todoroki nói qua lớp vải, chiếc khăn lớn choàng quanh cổ che đi gần hết khuôn mặt ấy chỉ để lộ đôi mắt với cặp đồng tử dị sắc lấp lóa nét vui vẻ. "Khi tớ bị cảm lạnh tớ sẽ không kiểm soát được thân nhiệt, bên trái hay bên phải không còn rõ ràng nữa"

Todoroki thò tay chạm vào Midoriya.

"Thấy không, tay bên này tớ không còn lạnh nữa"

Midoriya như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu rõ là không thể thuyết phục bạn của mình khi nhìn cậu ấy đang thích thú như vậy. Todoroki chắc chắn bản thân vẫn luôn quản lý chăm sóc sức khỏe, chỉ là cậu bị nhạy cảm hơn vào những khoảng thời gian giao mùa này. Là vậy nhưng cơn cảm lạnh sẽ không ảnh hưởng chút nào đến khả năng dùng quirk của cậu.

Midoriya đến bó tay, không ép Todoroki đến bệnh xá nhưng yêu cầu cậu không cần tham gia tiết tự rèn luyện vào buổi chiều.

"Cậu bị cảm lạnh đấy, người rồi chắc chắn sẽ rất mệt nên cứ ở trên lớp đi. Tớ sẽ giúp cậu xin nghỉ nhưng nếu cậu cứ nhất quyết không chịu nghỉ ngơi lúc đó tớ sẽ nói với Tenya và..."

"Và cậu ấy sẽ phê bình tớ vì không biết giữ gìn sức khỏe, còn cậu thì là do đã bao che cho tớ không thông báo sớm"

"Tớ biết cậu sẽ không để tớ bị vạ lây đâu, đúng chứ?" Midoriya không nao núng đáp lại và Todoroki biết mình phải chấp nhận giao kèo, tạm thời không được sử dụng quirk trong hôm nay.

-

Buổi chiều, lớp học chỉ còn mình Todoroki đang chăm chú đọc sách, không gian im lìm bỗng dưng khiến lời Midoriya trở nên linh nghiệm. Todoroki cảm thấy hơi mệt, chân tay run nhẹ và cả người bắt đầu lạnh lên. Cậu rụt người, tựa đầu lên trang sách tự nhủ chợp mắt một chút rồi sẽ ổn lên mà thôi nhưng rồi bản thân lại lịm đi mà chẳng hề hay biết.

Gió mùa thu luồn qua khung cửa lớp học hé mở, áp lên da thịt một khoảng lạnh lạnh. Todoroki thở nhẹ, khẽ cựa người giấu khuôn mặt vào lớp len của khăn choàng, cơn mơ màng kéo chìm xuống mọi giác quan nhưng cậu vẫn cảm nhận được rèm cửa bay nhẹ lên trong cơn gió.

Lạnh quá.

Là gió, gió thổi qua khung cửa phòng học, rèm che lay động. Lạnh quá. Nhưng rồi gió mùa thu lại đang nhẹ ôm lấy từng nhịp thở đều đặn và rồi bỗng chốc cậu không còn cảm thấy lạnh nữa. Todoroki không còn lạnh, cảm giác rất rõ ràng, nhiệt lượng ấy đến gần, từng chút nhẹ nhàng chạm vào mái tóc rơi xuống hàng mi rồi dừng rất lâu nơi vết bỏng bên trái. Todoroki khẽ cựa đầu, vô thức tiến lại gần hơi ấm ấy cho đến khi bản thân hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Rèm cửa bay lên, lớp học im ắng chỉ có tiếng những trang Vạn Diệp tập khẽ lật mở theo gió.

Giấu tình yêu đi
Nhưng mà sắc mặt
dường như thầm thì
Và người ta hỏi
phải rằng đang si

Shoto

Todoroki giật mình tỉnh dậy bởi tiếng rung từ điện thoại. Cậu mơ màng cầm lên xem tin nhắn, mắt có hơi khó chịu nheo lại khi tiếp xúc với ánh sáng từ màn hình.

Todoroki cậu dạy chưa? Xin lỗi vì tớ không biết cậu ngủ quên nên đã về trước.

Tin nhắn của Midoriya được gửi đến dồn dập.

Tớ được bảo không cần lên lại lớp đợi cậu. Không biết lý do vì sao cậu ấy đã về lại lớp mà chẳng đánh thức cậu dạy.

Todoroki lúc này mới tỉnh hoàn toàn đưa mắt nhìn lớp học vắng tanh không một bóng người rồi lại ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Ánh chiều bên ngoài khung cửa sổ cho biết là cậu đã ngủ hết buổi chiều và mọi người đã về hết.

Cậu ấy là ai cơ?

Todoroki nhắn trả lời Midoriya lúc dọn đồ đạc rời khỏi lớp học. Ánh chiều tà chiếu qua từng ô cửa kính, cơn cảm lạnh dường như đã rời đi hoàn toàn sau giấc ngủ ngắn ngủi nhưng Todoroki vẫn giấu mặt vào khăn choàng lúc chờ đợi câu trả lời. Todoroki cảm thấy rõ ràng đó không phải là giấc mơ, một người đã ở lại lớp học cùng cậu.

Một phút trôi qua Midoriya chưa trả lời tin nhắn, thêm một phút nữa thì tin nhắn ban nãy nhắc về cậu ấy đã được thu hồi. Được rồi, bạn thân hiện tại làm sao bằng bạn thân ngót nghét chục năm kia. Todoroki nhớ đến bức thư tình hôm qua, tắt điện thoại rồi nhìn xuống những bậc cầu thang trước mắt. Đó không phải giấc mơ, tay nắm chặt khăn quàng cổ, Todoroki nhắm mắt lại và bước xuống.

Tiếng động vang lên khi Todoroki ngã xuống từ cầu thang. Cậu khẽ nhíu mày, đúng như dự đoán cổ chân đã bị chệch nhưng không quá nghiêm trọng, một phần là vì với anh hùng mấy vết thương này phải gọi là siêu nhẹ tiếp đến là vì cố ý bước hụt nên kiểm soát được, Todoroki không ngốc mà tự làm đau bản thân.

Đó không giống như những giấc mơ cậu đã từng mơ. Đó là thật, cậu ấy đã ở bên cạnh.

Todoroki không ngốc nhưng lại phải dùng cách ngốc nghếch này để gặp cậu ta. Ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang bên trên, hoàn toàn như mong muốn đã xuất hiện ở đó. Cậu ấy đứng ngược sáng, khuôn mặt mờ ảo trong ánh nắng cuối ngày.

"A đau quá" Todoroki khẽ kêu lên mong chiếc khăn choàng quá khổ che đi khuôn mặt của mình.

"Đau quá Bakugo Katsuki"

Che đi khuôn mặt đỏ lên vì nói dối.

-

Trên tủ thuốc cạnh giường của bệnh xá UA có đặt một bình hoa. Todoroki ngồi trên giường bệnh, vừa đung đưa cái chân còn lành lặn vừa chăm chú nhìn cành hoa cắm trong bình.

"Bà già không ở đây" Bakugo nói sau khi đi một vòng tìm kiếm Recovery Girl.

"Đau quá" Todoroki lơ đãng nói, đôi mắt dán vào cành hoa.

Todoroki từng theo gợi ý của Fuyumi mua tặng cho mẹ một cuốn sách về các loài hoa, ở trong đó là một tuyển tập ý nghĩa của từng bông và cách chăm sóc chúng. Có một khoảng thời gian chủ đề trò chuyện của cả hai vào mỗi ngày chủ nhật đều ngập tràn hoa, dù không nhớ được nhiều nhưng cậu biết được tên loài hoa trước mặt này. Tử đinh hương màu tím, cậu đã ghi nhớ dáng vẻ của nó vì những cánh hoa này mang ý nghĩa rất đặc biệt.

Là gì nhỉ?

"Nếu mày dùng mắt để nhìn đường thì sẽ lăn ra chết à? Có một chút vậy mà đau, mày yếu quá rồi đấy" lời nói của Bakugo vẫn giận giữ như thường. Nhưng Todoroki không cảm thấy bị xúc phạm, chẳng phải do cậu đã không vô cảm trước mọi thứ nữa mà là vì cậu biết Bakugo sẽ không bỏ mặc cậu ở lại một mình. Bakugo vẫn bạo lực, một lần nữa đi xung quanh phòng bệnh xá mở tung những ngăn tủ như tìm kiếm thứ gì đó.

"Bakugo cứ về trước đi. Tớ vẫn đi được"

"Mày im"

Todoroki im lặng, toàn bộ suy nghĩ đặt về lại cánh hoa tím nhạt trước mặt nhưng cậu vẫn mãi không hiểu Bakugo nghĩ gì.

Todoroki giấu khuôn mặt vào lớp khăn choàng mềm mại. Lúc phát hiện bức thư tình của bạn nữ đã biến mất là vào buổi học ban sáng, soạn lại trí nhớ thì cậu chắc mình đã đánh rơi cùng bông hoa khi va vào Bakugo trên hành lang chiều hôm qua. Có lẽ vì nó rơi trên hành lang nên sáng nay bên dọn dẹp trường học đã mang đi mất. Todoroki đã nghĩ như thế cho đến lúc giật mình thức dậy và gấp gáp dọn đồ rời khỏi lớp, khi cất sách vào cậu phát hiện bức thư tình của bạn nữ kẹp trong đó. Todoroki chắc chắn rằng có ai nhặt được bức thư và trả lại cho cậu vào lúc cậu ngủ quên. Một ai đó thật sự đã trở về lớp khi cậu mơ màng.

"Mày đúng là đồ ngu"

Một người mang nhiệt lượng ấm áp cùng mùi hương tựa vầng dương rực sáng.

Bakugo cúi người quỳ xuống, không một lời tháo nút thắt trên giày của Todoroki.

"Chấn thương xử lý muộn sẽ kéo theo di chứng. Điều cơ bản thế mà không nhớ, mày rốt cuộc làm cái quái gì trong tiết học vậy?"

Todoroki chăm chú nhìn xuống mái đầu vàng tro dưới tầm mắt, nỗ lực ngăn bản thân không được chạm vào nếu không muốn bị mắng nhiều hơn. Khoảng cách giữa cả hai lúc này rất gần, chỉ cần Bakugo ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy một mình cậu trong tầm mắt như cách cậu đang nhìn Bakugo.

Bakugo mỉa mai cậu thêm một tràng nữa nhưng hành động vẫn rất nhẹ nhàng, tháo giày, kéo tất để lộ cổ chân đỏ ửng.

Todoroki thật sự không hiểu Bakugo nghĩ gì.

"Vì sao trả lại tớ bức thư?"

Bàn tay tìm đồ trong hộp sơ cứu như khựng lại một nhịp. Bakugo vẫn với tông giọng như cũ trả lời.

"Bức thư chết tiệt ấy là của mày, không phải của tao thì giữ lại làm gì"

"Vì sao cậu lại nhặt nó cơ, cậu có thể để im vậy mà"

"Mày lắm chuyện quá rồi đấy, đồ khốn" Bakugo gắt lên, xé túi chứa miếng dán giảm đau cũng bạo lực hơn.

"Tớ không hiểu Bakugo nghĩ gì" Todoroki thành thật nói cùng vẻ mặt thản nhiên bởi lẽ những gì cậu nói đều là những gì cậu nghĩ. Còn Bakugo thì như thế nào, cậu thật sự muốn biết.

Bakugo không đáp.

Todoroki dù tò mò và tha thiết muốn biết đến đâu cũng không dám tiếp tục bởi thấy đang không bị ăn chửi là may rồi. Todoroki im lặng nhìn những tia nắng cuối ngày chiếu qua nơi ô cửa kính rồi đọng lại trên mái tóc, bờ vai của Bakugo. Im lặng và chờ đợi.

"Tình cảm phải được biết đến" Bakugo cuối cùng cũng nói, miếng dán giảm đau lành lạnh áp lên vùng cổ chân cứ như một miếng băng tan chảy vậy. Todoroki khẽ rụt vào trong chiếc khăn choàng cổ.

Tình cảm phải được biết đến, dù đó có là đơn phương mang lòng. Mà thực ra khi bắt đầu tình yêu nào chả là tình đơn phương.

Đơn phương một người bắt đầu từ việc người đó ném vào trong trái tim mình mầm hoa. Một hạt giống bé xíu tồn tại trong cơ thể, tưởng như vô hại nhưng lại vì dáng vẻ, lời nói, nụ cười của người mà từng chút bung nở tràn ngập trong lồng ngực. Những bông hoa ấy đẹp như thế phải được nở rộ được chiêm ngưỡng. Liệu rằng người có thấy được những bông hoa này? rằng chính người đã tạo nên thứ tuyệt đẹp ở trong trái tim này. Và có biết không, rằng chính những bông hoa này cũng cần được nhìn thấy người đã trao sự sống vào trong trái tim ấy.

The longer I'm close to you, the more I love you.

Todoroki đã nhớ ra ý nghĩa của tử đinh hương tím. Bàn tay bỗng vươn đến chạm vào thứ ánh sáng đang phủ trên mái tóc ấy, một vài sợi tóc thoảng qua đầu ngón tay, chúng không hề gai góc như vẻ bề ngoài mà rất mềm mại. Todoroki ước lúc này Bakugo cảm nhận được như cách cậu cảm nhận được.

Càng tiến lại gần bên người càng chìm đắm vào mê cung tình yêu không lối thoát.

Bakugo dùng băng thun để cố định cổ chân cậu, từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Nhìn những thao tác thành thục nhanh chóng ấy làm Todoroki ủ rũ.

"Nếu là lúc năm nhất cậu sẽ bẻ gãy chân tớ" Todoroki nói, thực ra nếu là năm đầu tiên ấy nhiều khi Bakugo sẽ là người đá cậu xuống cầu thang vì trông kiêu ngạo ngứa mắt. Có thể, rất có thể ấy chứ.

"Mày cũng biết cơ đấy"

Bakugo năm cuối UA đã bớt nói năng thô lỗ, hành xử bạo lực hay ngạo mạn và hung hãn với mọi người, thay vào đó là trầm ổn hơn âu có lẽ cũng vì những gì đã trải qua trong cuộc chiến dai dẳng với liên minh tội phạm ấy. Sống sót sau trận chiến, xuyên qua cái chết chẳng ai còn nhớ rõ bản thân trước kia.

Tất cả đã thay đổi, kiểm soát được một phần tính tình làm cho Bakugo trở nên hoàn hảo và càng cho Todoroki phải nghĩ ngợi rất nhiều.

"Tớ biết mà, cậu không phải người xấu"

"À"

"Tớ không nhắc đến vụ đó, đừng suy diễn cũng đừng suy nghĩ đến" Todoroki chặn ngang những suy nghĩ về All Might có thể bùng ra trong cái đầu lỉa chỉa trước mặt. "Tớ biết cậu không phải người xấu, kiểu cuối năm nhất ấy tớ phát hiện ra cậu sẽ không tiếp tục mắng tớ nữa nếu như tớ không chịu nghe hoặc khi cậu mắng xong rồi hoặc là khi tớ không hiểu cậu đang mắng về điều gì"

"Nếu còn nói nhảm thì ngậm miệng lại đi"

Bakugo đáp lại, chẳng có vẻ tức giận mà là ngăn Todoroki thôi nói năng mất kiểm soát.

"Tớ đang chứng minh rằng tớ biết về Bakugo" hoặc có thể là những điều từng biết về Bakugo. Có lẽ Todoroki không hẳn là không hiểu Bakugo nghĩ gì mà là do chính bản thân Todoroki đã không còn như những ngày đầu tiên nhìn thấy nhau nữa. Có gì đó trong lồng ngực của cậu mong muốn được thoát ra ngoài dù cho cậu đã không ngừng ngắt xuống hay nghiền nát những cánh hoa ấy thì chỉ cần một ánh nhìn từ đôi mắt hồng ngọc ấy chúng lại lớp lớp nở đầy lồng ngực. Todoroki sau cùng vẫn không thể nói dối bản thân. Cậu là muốn biết Bakugo nghĩ gì về mình.

Cậu luôn muốn ôm ấp những đóa hoa trong lồng ngực dù cho nó có làm cậu nghĩ ngợi về Bakugo suốt ngày. Nhưng cậu biết Bakugo không nghĩ về cậu như cách cậu nghĩ về Bakugo, sẽ đau lòng lắm vậy nên Todoroki một lần nữa nhốt lại đám hoa.

Todoroki tiếp tục huyên thuyên không ngừng.

"Dù gì chúng ta là bạn của nhau mà" nhốt chúng lại.

"Sau khi tốt nghiệp thì làm đồng nghiệp với nhau" nhốt chúng lại không để cho chúng tiếp tục thấy người làm chúng rung động, nảy nở.

"Cậu sẽ không thô lỗ với những người cậu coi là bạn bè, đồng nghiệp, cộng sự à cả người lạ nữa"

"Thì dĩ nhiên rồi, mày tính chửi mấy đứa đang kẹt dưới đống đổ nát hay bị tội phạm kề dao vào cổ à? dù cho chúng nó có ngu thật"

"Không phải, kiểu là người lạ bắt chuyện với cậu ấy. Cậu dù bực tức nhưng vẫn trả lời mọi câu hỏi của"

Nhốt những đóa hoa trong lồng ngực, giữ chặt thứ tình cảm này vào sâu nơi trái tim.

"...người mới lần đầu gặp mặt, không hề quen biết ấy"

Todoroki nói và đó là cách những cánh hoa trốn thoát ra khỏi nơi mê cung giam giữ ấy.

Trong khoảnh khắc mọi hành động của Bakugo ngừng lại hoàn toàn, choáng váng trước lời nói từ Todoroki.

"Mày nói như thể là..." Bakugo không thể nói hết câu, lồng ngực cậu nghẹn lại tựa như có cả một vườn hoa mắc kẹt ở đó.

Những suy nghĩ bắt đầu choáng ngợp tâm trí. Những cảm xúc mà bây giờ Bakugo đã có thể gọi tên một lần nữa liên tiếp đập thẳng vào, cậu như đứng giữa một cơn sóng thần đang ập đến.

Cơn sóng thần ấy không được dự báo trước và chẳng thể trốn chạy.

Bakugo ngẩng đầu sắc hồng ngọc phản chiếu duy nhất hình bóng ấy.

"Mày cuối cùng cũng nhớ ra rồi à? hay là, chết tiệt, vốn dĩ mày vẫn nhớ nhưng lại giả vờ?"

Những kí ức về ngày mưa rào đầu tiên của mùa hạ năm đó, về Vạn Diệp tập, về bó hoa tử đinh hương trắng tinh. Nhớ về nó nhưng lại lờ đi giả vờ như đã lãng quên, nói rằng muốn làm quen vào lần đầu tiên nhưng thờ ơ lạnh lùng khi gặp lại.

Bakugo có lẽ đã bộc sát chết kẻ lờ đi cậu nếu như đó không phải là Todoroki.

Todoroki Shoto

Todoroki trông thật nhỏ bé trong chiếc khăn choàng cổ che kín nửa khuôn mặt. Sự im lặng cùng đôi mắt tránh né ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Tao mới là người chẳng hiểu mày nghĩ gì" Bakugo không tức giận như bản thân muốn mà điềm nhiên nói giống cái điệu bộ mà chính Todoroki hay trưng ra mỗi khi ném vào trái tim cậu thêm một hạt giống.

"Tớ-" Todoroki cuối cùng cũng lên tiếng, lúng túng và khó khăn để tiếp tục. Những bông hoa điên cuồng phập phồng trong lồng ngực khiến cậu khó thở và khi Todoroki cố gắng ngẩng đầu tìm kiếm một điều gì đó có thể khiến bản thân bình tĩnh trở lại cậu rơi thẳng vào sắc hồng ngọc rực rỡ ấy. Thứ màu sắc tựa vầng dương đó đã nuôi dưỡng những bông hoa sâu thẳm trong trái tim này. Lớp lớp cánh hoa phủ đầy tâm trí, Todoroki tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống. Nơi ánh mắt vẫn chưa một giây rời đi, Todoroki vươn tay về phía Bakugo choàng chiếc khăn lên cổ cậu ấy.

Bakugo vẫn nhìn Todoroki khi chiếc khăn choàng che đi nửa khuôn mặt của mình và mùi hương của Todoroki đang êm dịu ôm lấy từng hơi thở. Todoroki khuôn mặt đỏ bừng, khẽ chớp mắt và rồi tiến lại gần cúi xuống đặt lên lớp vải một nụ hôn. Nhẹ nhàng và êm ả như một cơn sóng, qua lớp vải Bakugo cảm nhận được chấn động của nụ hôn đầu.

Cơn sóng thần ấy vẫn tồn tại vì nó chính là một mảnh ghép cho hành trình kiếm tìm bản thân và cũng chính là lý do để rơi vào tình yêu với em.

"Đây là những gì tớ nghĩ" Todoroki nói trong hơi thở vội vã "Tớ-"

Todoroki ngẩng đầu như muốn thể hiện sự quyết tâm của mình nhưng rồi khi đối diện trực tiếp, đôi mắt mang sắc đỏ lại một lần nữa thiêu đốt gò má cậu. Todoroki bối rối vớ lấy cành hoa tử đinh hương với một nỗ lực che chắn tầm nhìn.

"Được rồi, cậu có hai lựa chọn. Một là đợi chút để ra bên ngoài mới nổ chết tớ vì đánh nhau trong phòng bệnh xá sẽ bị hạ hạnh kiểm mất. Tớ muốn tốt nghiệp loại xuất xắc..."

Bakugo cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười trước hành động và lời nói ngớ ngẩn này. Todoroki trong cơn hoảng loạn thì lại thấy biểu hiện ấy chẳng khác gì lưỡi chém đã được kéo lên.

"Tớ không đùa đâu, tớ vẫn còn giận bố nhưng tớ muốn mang bằng tốt nghiệp xuất sắc về cho mẹ rồi cho mới cho ổng ké, với lại..."

Bakugo cắt ngang.

"Lựa chọn thứ hai là cái chết tiệt gì?"

Giọng nói khàn đặc làm Todoroki giật mình, tay bất giác siết chặt nhành tử đinh hương che trước khuôn mặt đỏ bừng. Bakugo vẫn không thể ngăn khóe môi cong lên. Cậu kéo khăn choàng xuống, đứng thẳng người lên. Todoroki cúi gằm mặt ngồi im trên giường nhưng cảm tưởng đầu mình đã đặt nơi máy chém, sợ chết là phải thôi, cậu vừa cưỡng hôn Đại bộc sát thần Dynamight mà.

Trong khi Todoroki hết hy vọng mà gửi lời từ biệt đến mì soba, Izuku, Yaomomo,... thì Bakugo vẫn bình tĩnh nhắc lại

"Lựa chọn thứ hai là gì?"

"..."

"Todoroki"

"Thôi cậu đồ sát tớ ở đây luôn đi"

Bakugo bật cười, thản nhiên cúi người ngang tầm Todoroki.

"Đoán nhé là hôn thì cũng rồi nếu tao thấy uất ức thì hôn lại, xong coi như hòa. Đúng chưa?"

Bakugo từ tốn nói nhưng đã không thể kiên nhẫn hơn nữa, một tay chống lên đệm giường nghiêng người về phía trước, ngày một gần với khuôn mặt Todoroki.

"Tớ-" Todoroki không thốt lên lời, càng lùi về sau thì Bakugo càng tiến đến. Một bên là thành giường một bên là cánh tay của Bakugo, cậu cơ bản là không thể tiếp tục nghiêng người về phía sau nữa nếu không muốn bản thân ngã xuống nệm giường.

Bakugo không có ý dừng lại, Todoroki bị dồn ép đến đường cùng chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy dù không tình nguyện một chút nào, tất nhiên nhành tử đinh hương vẫn dí sát vào khuôn mặt với nỗ lực che đi màu đỏ đang ngày một lan rộng.

Todoroki chờ đợi Bakugo xuống tay nhưng rồi xuyên qua từng cánh tử đinh hương tím nhạt, Todoroki nhìn thấy được khóe môi người ấy cong lên dịu dàng như hoa bung nở.

The longer I'm close to you, the more I love you.

Tử đinh hương từng cánh mong manh, một khi bung nở, hoa sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của người nhìn thấy.

Bakugo gạt đi nhành tử đinh hương che lấp khuôn mặt ấy, đây chính là câu trả lời của cậu. Lựa chọn duy nhất, lời hồi đáp duy nhất. Bakugo dùng tất cả dịu dàng một đời có thể mà hôn lên đôi môi mối tình đầu của mình.

-

Todoroki ngồi thụp xuống bên cạnh những dãy hoa đủ màu, bàn tay mân mê một cánh hoa màu xanh nhạt. Ánh nắng sáng mùa thu len lỏi xuyên qua khoảng trống trên tấm bạt che trước hiên cửa hàng hoa, từng hạt nắng cứ thế li ti trải đều trên mái tóc cậu. Bakugo nhận lấy nhành rindou- hoa chuông mùa thu, tay còn lại chỉnh lại khăn choàng cho Todoroki.

Sáng chủ nhật cả hai đến bệnh viện thăm Rei.

"Dạ đây là Bakugo ạ-" Todoroki giới thiệu, khác với vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, bàn tay giấu sau lưng đã loạn lên.

Rei có hơi bất ngờ khi đây là lần đầu tiên con trai mình dẫn một người đến cùng, nhưng ngay sau đó nụ cười đã nở trên môi bà khi biết đó là ai.

"Thì ra đây là Bakugo. Chào cháu, Shoto đã nhắc về cháu rất nhiều"

Bakugo cúi đầu chào Rei, trong khi Todoroki đưa bà ấy nhành hoa xanh lơ.

"Là Bakugo mua ạ"

"Ôi cảm ơn cháu nhé"

Rei nhận lấy nhành hoa nụ cười trên môi bà lại càng thêm dịu dàng. Todoroki nhìn mẹ mình, chẳng hề báo trước nắm chặt lấy tay Bakugo, ngón tay có hơi run.

"Bakugo là bạn trai con"

Sau khi xác nhận lại mọi chuyện, hai người đã chính thức hẹn hò. Cả hai chậm rãi yêu nhau, bình lặng từng chút xuất hiện trong thế giới người kia, những gì muốn đều đã thể hiện cho đối phương thấy rõ. Vậy nên khi Kirishima hoảng hốt hay Midoriya hoảng loạn hỏi cả hai đã xảy ra vấn đề gì thì đều nhận được câu trả lời rõ ràng. Todoroki không muốn giấu giếm tình yêu của mình và đặc biệt hơn hết cậu luôn muốn để mẹ là người đầu tiên biết mình đã phải lòng một Bakugo tuyệt vời như thế nào.

Rei có vẻ hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức bà cười tươi.

"Cuối cùng cũng chịu thổ lộ rồi à?"

"..."

Rei nhìn khuôn mặt con trai mình dần đỏ lên liền nhận ra tất cả mà cứ thế vui vẻ hướng về phía Bakugo tiếp tục nói

"Ôi trời, Shou thích cháu lắm đấy nhưng mỗi lần cô nhắc đến chữ thích thôi là thằng bé lại nhất quyết phủ nhận với khuôn mặt đỏ bừng. Shou đơn thuần lắm ấy, không biết nói dối vậy mà lại có thể giấu giếm đến tận lúc này mới thổ lộ với cháu..."

"Mẹ à!" Todoroki chỉ có thể thốt lên rồi vớ lấy chiếc bình cắm hoa, lấy cớ để rời khỏi căn phòng này trước khi khuôn mặt nổ tung vì ngại ngùng. Nhưng lúc cánh cửa khép lại sau lưng Todoroki bỗng mới phát giác ra việc để mẹ mình và Bakugo ở cùng nhau còn nguy hiểm hơn.

Bakugo ấy mà, cậu ấy có nhiều cách để nghe được điều mình muốn biết. Cái kiểu tra khảo ấy đã làm Todoroki phải nói ra bằng hết những gì mình giấu trong lòng. Bakugo vẫn là một kẻ ngạo mạn, thích thú trêu chọc cậu. Còn mẹ của cậu, ôi, cậu đã chia sẻ chẳng sót điều gì với bà và cùng lời trêu chọc ban nãy, Todoroki rõ biết chẳng cần hỏi, mẹ cậu đã tự kể những bí mật ấy cho Bakugo.

Todoroki đứng trước cửa phòng đã nghĩ đến những đến viễn cảnh tồi tệ nhất khi mà hai người đó hùa với nhau trêu trọc nhưng rồi thứ cậu nghe được lại hoàn toàn khác.

"...cháu bày tỏ với Shoto vào tuần trước" Là giọng của Bakugo, lễ phép nhẹ nhàng thưa chuyện với mẹ cậu.

"Thưa cô, lần này được đến gặp cô có hơi đường đột nhưng xin phép cô đồng ý cho cháu và Shoto được tự do tìm hiểu ạ. Cháu và Shoto vẫn chưa thực sự trưởng thành nên cháu nghĩ việc này là cần thiết. Shoto cũng sẽ yên tâm hơn nếu cô biết chuyện"

"Nếu cô không chấp thuận thì sao?"

Bakugo im lặng một chút rồi đáp

"Cô rất thương Shoto mà. Chắc chắn Shou sẽ khóc rất nhiều nếu bị ép chia tay với cháu đấy"

Được lắm, lấy con trai yêu quý ra ép buộc. Thằng nhóc này nguy hiểm thật, Rei bật cười. Lần đầu nghe Shoto kể về Bakugo bà đã chẳng thể nào tin được cậu học sinh hung hăng phải trói lại lúc trao giải có thể phù hợp với miêu tả đáng tin cậy từ con trai mình. Rei đã nghi ngờ rất nhiều nhưng rồi quan điểm về người tên Bakugo ấy đã dần thay đổi qua những câu chuyện nhỏ nhặt mà Shoto kể mỗi khi vào thăm bà, qua từng bức thư Shoto viết.

Cậu ấy mắng con vì con không biết thái hẹ, con đã thử lại rồi bị cậu ấy đuổi ra ngoài. Cậu ấy nghĩ con sẽ làm nổ tung cái bếp nhưng con đâu thể và con biết cắt hẹ mà. Con đã nhất quyết ở lại giúp cậu ấy nhưng có vẻ không được như mong muốn khi sau đó cậu ấy sửa lại đống hẹ con đã cắt.

....

Bakugo bảo nếu con lại tiếp tục mất bình tĩnh mà hành động giống như loại người con ghét nhất thì cậu ấy sẽ là người đập con đầu tiên. Cậu ấy còn nói nếu tức quá thì cứ đánh nhau một trận với Endeavor đi, cậu ấy bảo rằng con sẽ thắng thôi.

...

Bakugo cá rằng anh Touya-nii thích udon, khi đó con nghĩ nii-san thích soba giống con cơ và đúng là thế thật. Bakugo nói đó là vì con và Touya-nii là anh em ruột mà.

...

Qua từng lời nói, từng nét chữ, Rei nhận ra đó không chỉ còn là đáng tin cậy mà còn là nuông chiều, tin tưởng và tôn trọng. Shoto luôn nhạy cảm vì những gì đã trải qua trong tuổi thơ nhưng rồi cái tên Bakugo đã xuất hiện từng chút một cùng niềm hạnh phúc của một người được yêu thương hiện diện trong Shoto.

Rei luôn muốn bù đắp những tổn thương mình đã gây ra vậy nên ủng hộ Shoto đến với người khiến thằng bé hạnh phúc chính là điều mà một người mẹ nên làm. Rei mỉm cười dịu dàng nhìn thiếu niên trước mặt.

"Chăm sóc tốt cho Shoto nhé"

"Vâng" Bakugo Katsuki đáp, đó là một lời hứa.

-

Chiều xuống, cả hai tạm biệt Rei rồi cùng nhau trở về.

"Tớ có cần sang nhà cậu không?" Bước ra khỏi bệnh viện, Todoroki lân la hỏi vì cậu thừa biết Bakugo đã nhìn thấy cậu nghe lén.

"Không cần

"À"

"Không có suy diễn linh tinh. Giờ dẫn về bà già sẽ đánh chết tao trước sau đó là đếm từng ngày em đủ tuổi để bắt em về, không thoát nổi đâu"

"Vậy cũng được mà..." Todoroki nói, giọng nhỏ xíu.

Bakugo trêu chọc

"Gấp cái gì?"

"Không có như cậu nghĩ đâu!"

Shoto lớn giọng, vẫn là thói quen ôm mặt muốn chạy trước nhưng rồi lần này góc áo đã được nắm lại. Bakugo giữ em lại rồi hỏi

"Shou, nắm tay em được không?"

Giữa phố xá tấp nập, nhưng trong đáy mắt chỉ có một người. Khuôn mặt em bừng lên sắc hồng, chẳng ngập ngừng mà nắm lấy bàn tay trước mặt.

Bakugo nhoẻn miệng cười.

"Thấy chưa, quen với những điều như này đã rồi dần tính chuyện sau này. Không thoát nổi đâu, em còn ngốc lắm."

Bakugo nắm chặt tay em, bước từng bước bên nhau, có vài người nhận ra họ rồi ngoái đầu lại nhìn nhưng cậu chẳng quan tâm. Chiều thu buông xuống vệt nắng mềm, thế giới dịu dàng vì Shoto ngay cạnh bên, người mà mỗi ngày đều nhung nhớ, mỗi giờ đều muốn nhìn thấy, mỗi phút đều muốn kề bên và mãi mãi muốn yêu thương.

Shoto của Katsuki.

"Cậu mới là đồ ngốc ấy" Todoroki mỉm cười nói, đã đến lúc chọc lại "Lần trước cậu hôn nát môi tớ mà bây giờ lại ngại ngùng xin phép nắm tay"

"Là em hôn tao trước"

"Cái đó không tính là hôn, qua khăn mà. Hôn môi cơ"

"Em lấy nụ hôn đầu của tao mà không chịu trách nhiệm à?"

"Không phải vậy. Rõ ràng và trung thực nào Bakugo"

"Chịu trách nhiệm đi, là em hôn tao trước"

"Là Bakugo"

"..."

"..."

"Là em"

"Là Bakugo. À mà tớ không ngờ cậu sẽ nói với mẹ tớ như thế đấy, tớ khi ấy chỉ nghĩ là giới thiệu cậu với mẹ thôi"

"Tao đã chuẩn bị từ lúc em hỏi có muốn cùng đến bệnh viện cùng không, tao muốn mẹ em yên tâm. Ban nãy có chỗ nào chưa tốt à?" Bakugo hỏi, sáng nay đã dậy sớm hơn cả tiếng để chuẩn bị, giọng cũng cố gắng hạ xuống một tông. Cơ bản tự tin không có xảy ra sai sót, Bakugo nghĩ, có lẽ là chưa tốt mà thôi.

"Không hề có. Chỉ là tớ nghĩ đến cậu khi vuốt tóc chẳng hạn, sẽ đáng tin cậy hơn và đẹp trai hơn nè"

"..." Lo lắng thừa rồi "tao hôn em đấy"

"Cậu vuốt tóc vẫn đẹp trai mà"

"Lát nữa về tao hôn em trước mặt chúng nó"

"Xin lỗi"

"Không"

"Katsuki"

"...vẫn không thỏa hiệp đâu nhé"

Todoroki kêu lên, gọi tên không được, làm nũng thì không biết và ngại chết mất nên cậu chỉ có thể níu chặt lấy tay Bakugo. Bước chân chậm lại, từng bước từng bước một và rồi Todoroki mỉm cười khi bàn tay Bakugo nhẹ nhàng siết lấy. Mùa thu êm đềm trôi, mùa thu ta có nhau, ngang qua tiệm hoa nhỏ mua một đóa hoa, bàn tay nắm chặt cứ thế cùng nhau bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro