hoàng tử, công chúa và quý ngài ánh dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugo này, cậu có mùi như mặt trời ấy"

"Hả?!"

Người được nhắc đến theo phản xạ định đưa tay lên nổ banh xác kẻ vừa thốt ra câu ấy, nhưng khổ nỗi đó lại là Todoroki- cái người không sợ chết, xinh xắn nhưng ngu ngốc.

Sáng nay lớp A đã làm buổi tổng dọn dẹp, từ rèm cửa cho đến khăn trải bàn đều được lôi ra giặt giũ phơi phóng trên sân thượng. Vậy nên vào lúc chiều đang dần buông này mới có một Todoroki ôm rèm cửa bỗng vu vơ nói với Bakugo người đang gấp gọn từng xấp vải sạch sẽ, mềm mại xếp vào trong giỏ.

"Bakugo có mùi như mặt trời ấy" Todoroki vẫn không sợ chết, nhắc lại.

Lý do sao lại là Todoroki và Bakugo xách giỏ đi thu đồ cùng nhau thì phải lùi về khoảng thời trước, từ sau lớp học bổ túc kết thúc bỗng dưng Todoroki như bị cái gì đó không sợ chết bắt đầu lẽo đẽo theo Bakugo mỗi khi có cơ hội. Tới tận bây giờ không có ngoại lệ, Todoroki ôm giỏ đi lên sân thượng nói là giúp Bakugo thu dọn đồ được một lúc thì bắt đầu nói nhảm.

Mùi như mặt trời là cái quái gì?

Nuốt ngược lại câu mày muốn chết đúng không, Bakugo bực bội thét thẳng vào mặt Todoroki là có phải nó muốn cậu chết phải không.

"Mày là đang nguyền rủa tao đúng không thằng khốn?"

Đáp lại lời thét ấy Todoroki chỉ nghiêng đầu, cái điệu nghiêng đầu làm cho không gian như dừng lại để ráng chiều phủ lên hàng mi lấp lóa ấy một ánh vàng và khiến trái tim cậu chao đảo theo cái chớp mắt.

"Tớ nói thật mà, giống lắm luôn" Todoroki nhỏ giọng nói, lần này vẫn là không biết sai chỗ nào mà khiến Bakugo hét lên nhưng Bakugo không nổi giận đâu nhỉ? Todroki nghĩ, những ngày lẽo đẽo theo đuôi cậu đã phát hiện thực ra Bakugo không phải quả bom thích phát nổ như cách người ngoài hay chính cậu đã từng nghĩ.

Nghĩ đến đây Todoroki bỗng mỉm cười nhìn Bakugo đang cau có, sau đó liền úp mặt vào giỏ đồ được xếp gọn gàng. Giấu đi khuôn mặt nơi giỏ đồ chất đầy lớp vải đượm hương thơm và nhiệt lượng từ vầng dương rực sáng, Todoroki mới khe khẽ nói

"Ấm áp như mặt trời"

Giọng nói nho nhỏ lẫn cùng ráng chiều buông, rèm cửa tuột khỏi tay Bakugo phất phơ trong cơn gió nhẹ.

"Chết tiệt"

Bakugo mất một lúc mới có thể thốt lên lời, Todoroki nghe thấy liền lồm cồm muốn ngẩng lên nhưng rồi một bàn tay đã đặt lên cổ cậu. Bàn tay âm ấm với những vết sẹo chạm vào phần da thịt mềm mại sau gáy Todoroki, từ đầu đến cuối không có ý định ấn đầu cậu xuống mà là muốn giữ nguyên vị trí của cậu.

"Đừng cử động" giọng Bakugo vang lên bên cạnh. Todoroki thoáng cảm thấy dường như có chút khàn hơn thường lệ, bàn tay đang áp lên gáy cậu cũng có chút hơi run.

"Một chút thôi" Bakugo nói thêm. Todoroki dù không rõ chuyện gì nhưng cậu vẫn nghe theo lời Bakugo, không ngẩng đầu lên. Bakugo cũng không nói gì tiếp, Todoroki tiếp tục hít đầy một phổi hương mặt trời đọng lại trên vải, cũng có chút nghĩ về bàn tay đang đặt lên gáy mình.

Chiều hôm đó, Todoroki úp mặt vào trong giỏ đồ đã càng chắc chắn mùi hương, nhiệt lượng đều rất giống mặt trời. Còn Bakugo thì chẳng hiểu rõ nổi ấm áp như mặt trời nửa nạc nửa mỡ muốn nghĩa là gì, nên cứ thế mà Bakugo yêu cầu Todoroki tiếp tục úp mặt vào trong giỏ đồ cho đến khi cậu có thể điều chỉnh lại biểu cảm và cố gắng làm khuôn mặt mình thôi đỏ bừng.

-

Todoroki Shoto là đồ ngốc.

Con trai Endeavor, học sinh tuyển thẳng khoa anh hùng, thiên tài mang quirk băng lửa vân vân và mây mây những danh xưng dù có mỹ miều đến nhường nào thì Bakugo vẫn biết tỏng Todoroki ngốc.

Todoroki ngốc nghếch, ngây thơ đến ngớ ngẩn, nó giống hệt một con mèo vậy... không, không giống hệt lắm, nó mà có chút sắc sảo của loài lắm lông ấy, một chút chút nhỏ xíu thì Bakugo đã không phải phiền não nhiều đến thế. Xét cho cùng ngoài chuyện không tinh tế thì Todoroki giống như một con mèo vậy. Todoroki luôn dùng cặp mắt hai màu nhìn mọi thứ từ đằng xa một cách đầy lạnh lùng như thể cuộc xâm chiếm của loài mèo đã thành công và giờ đây loài mèo là đấng tối cao, trịnh thượng phán xét con người. Nhưng mèo là mèo, khi đám đông tản đi Todoroki mới tiến lại gần quan sát và thực ra sau bộ mặt lạnh lùng ấy là hàng đống tò mò. Khi ấy Todoroki lại giống như là công chúa bị cách biệt trong tòa tháp nọ bỗng dưng được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cái gì cũng không biết, cái gì cũng tò mò.

Todoroki không hề lạnh lùng mà là nó ngại ngùng, đã ngại nhưng lại rất tò mò, thích nghịch ngợm cộng thêm cái sự ngu ngốc bẩm sinh nên nó làm phiền cậu hết lần này đến lần khác.

"Bakugo biết làm bánh kem ư? Chỉ tớ với được không?"

"Cậu biết giải bài tập này không Bakugo?

"Lật ngược cái máy hút bụi lại là tớ lấy được cái bút bị hút vào trong á? Tớ không biết có thể tháo ra được luôn đấy Bakugo"

"Bakugo ơi chơi cầu cơ kiểu gì vậy?... Ơ cậu định đi đâu vậy? Từ từ đã, đúng là Kaminari rủ tớ chơi cùng nhưng tớ đã từ chối. Tớ không biết chơi nên mới hỏi cậu mà. Cậu sao lại tìm Kaminari, cậu muốn chơi cầu cơ à Bakugo?" (hôm đó suýt nữa bạn học Kaminari chỉ có thể nói chuyện với bạn bè qua bàn cầu cơ vì tội tiêm nhiễm vào đầu ai đó những thứ không-đứng-đắn)

"Soba ngon hơn udon rất rất nhiều vậy nên Bakugo làm soba nhé"

Bakugo đối với chuyện này đã quá quen thuộc, nhiều lúc đã trở nên lười nhác không đáp lại lời mấy lời lải nhải của Todoroki.

"Vậy sao mày còn chưa nhấc mông lên, mày định nhìn con mèo đấy đến nửa đêm à?"

Todoroki ngoài miệng đòi soba cho bữa tối nhưng khi con mèo trong bụi hoa nghiêng đầu thì nó cũng nghiêng đầu theo. Bakugo thêm vào danh sách 101 cách hạ gục Todoroki: một con mèo (đứng đầu dĩ nhiên vẫn là mì soba nhưng chỉ nên biết vậy thôi vì còn lâu Bakugo mới tiết lộ cái danh sách dài dằng dặc về Todoroki bởi lẽ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận rằng mình vậy mà lại luôn nhìn về phía nửa nạc nửa mỡ ngu ngốc ấy)

Mặc kệ lời Bakugo gào thét nhắc nhở là đừng đi trước thì Todoroki vẫn cứ tha thẩn ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trên đoạn đường ngắn từ trường học về ktx chỉ cần rời mắt một chút là Todoroki lại hết bị cây cối rồi đến mấy con mèo hoang biến thành một tên ngốc.

Mèo hoang nghịch chán chê đống lá khô lúc này mới đưa mắt về phía kẻ dụ dỗ mình từ nãy đến giờ. Mèo nhỏ nhìn con người có mái tóc hai màu đang hua hua tay cố gắng thu hút sự chú ý của nó bằng ánh phán xét, người đó ấy vậy mà cũng mở to đôi mắt với cặp đồng tử dị sắc nghiêng đầu háo hức nhìn lại. Loài người ngu xuẩn, mèo nhỏ meo một tiếng rồi đi đến bên tên nãy giờ dùng ánh mắt phán xét nhìn nó dụi dụi, nó nghĩ tên tóc vàng này sẽ bớt ngốc nghếch hơn tên tóc hai màu kia.

"Con mèo khốn kiếp này làm cái quái gì vậy?" Bakugo hét lên khi con mèo bỗng sáp đến dụi dụi.

"Ồ thì ra nó cũng thích cậu" Todoroki tan nát thốt lên, mặt mũi bắt đầu tỏ vẻ đau đớn.

Mèo nhỏ cào cào lên gấu quần Bakugo rồi nằm vật xuống đất cố tình khoe cái bụng trắng trẻo mềm mại mời gọi vuốt ve.

"Mày nói cũng thích là sao?"

"Tớ biết" Todoroki thở dài "ai cũng thích Bakugo"

"Hả!? Mày nói cái quái gì vậy?"

"Bakugo được rất rất nhiều người yêu quý"

"Mày nghe ai nói? Đứa chết tiệt nào lại nói linh tinh với mày? Tao phải bổ đầu mày ra biết bao nhiêu lần nữa thì mày mới nhớ là phải tránh xa mấy thứ ngu ngốc đó hả?"

Todoroki cãi lại

"Tớ là nghe được các bạn nữ nói chuyện. Đây không phải chuyện linh tinh"

Mèo con bên dưới meo một tiếng cố gắng thu hút sự chú ý của hai nhân loại này nhưng không thành công.

"Mày thì biết cái quái gì"

"Tớ biết. Bakugo không biết ấy!"

"Tao không biết cái gì cơ?"

"Bakugo không biết có người thích cậu"

Bakugo ngơ người khi Todoroki bỗng to tiếng với mình.

"Buổi dạ hội cuối năm các bạn nữ đều muốn mời cậu đi đấy. Cậu không biết đúng không?" Todoroki đứng dậy, đoạn sau còn nhỏ giọng nói thêm "có rất nhiều người cũng thích cậu"

"Tao cóc quan tâm dạ hội dạ hiếc gì đó nên làm quái gì tao phải biết. Còn mày, mày rốt cuộc đang lảm nhảm ngu ngốc gì?"

"Tớ nói là Bakugo chẳng biết cái gì cả"

Todoroki gắt lên rồi vùng vằng đứng dậy đi trước. Mèo con meo meo vài tiếng, Bakugo đẩy nó sang một bên để đuổi theo Todoroki.

"Tao nói đừng có mà đi trước tao rồi mà"

Dù vẫn còn chưa rõ Todoroki đang nói cái gì nhưng chuyện đó cũng sang một bên nốt.

"Mày nổi giận cái gì hả?"

"Tớ đâu có giống như cậu"

"Giống như tao là như thế nào?"

Todoroki muốn nói gì đó nhưng lại cắn môi. Bakugo thấy biểu cảm này lập tức giữ cổ tay Todoroki lại.

"Nói, giống như tao là thế nào?"

Todoroki vẫn cúi đầu không nhìn cậu, mái tóc mềm mại quyét qua mi mắt khi nó khẽ nghiêng đầu.

Ghi chép thứ xx: trạng thái bướng bỉnh

Không nhìn vào mắt người đối diện, nhất quyết im lặng, nghiêng đầu để tóc rũ xuống che đi biểu cảm, cắn môi- má sẽ phồng lên vì hành động này. Đối mặt với trạng thái này rất muốn đưa tay véo má, (đã xóa)

(đã xóa)

hoặc hôn lên đôi môi ấy.

"Todoroki"

Bakugo nhắc nhở, Todoroki thôi cắn môi có nói nhưng vẫn ương bướng

"Thì tớ đâu có giống như cậu, tớ không biết làm mì soba"

"Thì ra là vậy" Bakugo nói "mày vẫn ngốc nghếch"

"Tớ không có ngốc"

"Ờm chắc tao tin, một đứa suốt ngày soba soba mà không ngốc thì còn ai ngốc nữa hả đồ ngốc. Chắc phải đến lúc dụ bởi soba rồi bị đám tội phạm bắt được thì mày mới công nhận bản thân ngốc đúng chứ?"

"Tớ không có bị dụ dễ dàng như thế"

"Ờm, vậy về ktx tao làm soba cho mày"

"Thật à? Tuyệt quá!"

Todoroki thốt lên, hai mắt lấp lánh trở lại. Bakugo chỉ biết thở dài, vẻ mặt khinh bỉ mày chối tiếp đi. Lẩm bẩm hai từ đồ ngốc rồi giả vờ cáu gắt không muốn lãng phí thời gian để giữ nguyên cái nắm ở cổ tay Todoroki, kéo con nghiện soba ấy về.

Todoroki bị kéo đi trong đầu phân nửa là về món mì soba mà Bakugo sắp làm, phân nửa đặt nơi bàn tay đang nắm lấy kia. Bàn tay mang nhiệt lượng tựa mặt trời nắm trọn lấy cổ tay Todoroki, dẫu có qua một lớp vải sức nóng ấy vẫn là đủ để đốt cháy trái tim trong lồng ngực.

Bakugo Katsuki là đồ ngốc.

Mèo nhỏ ngẩn ngơ nhìn hai đứa vừa cãi nhau giờ lại lôi lôi kéo kéo nhau đi. Thằng nhóc tóc vàng cũng hệt thằng nhóc tóc hai màu. Mèo nhỏ meo một tiếng nhún chân nhảy trở về thế giới sâu trong những bụi hoa.

Nhân loại ngu xuẩn.

-

Todoroki đang bị sao nhãng bởi những bộ quần áo trước mặt. Các bạn nữ đã cùng nhau đi mua sắm từ sáng nên Kaminari mới lôi từng bộ lễ phục ra để những người anh em cho ý kiến và rồi phòng sinh hoạt chung biến thành sàn trình diễn thời trang khi Hanta góp mặt cùng. Sau khi thử đồ chán chê, cả đám con trai xúm lại một góc thảo luận về buổi dạ hội sắp tới. Đây là năm cuối cùng Cao trung nên tất cả đều muốn có thật nhiều kỉ niệm đẹp, cứ thế cả đám hào hứng thảo luận làm sao để ngỏ lời mời được người trong lòng đi cùng. Todoroki chớp mắt nhìn Kaminari vỗ ngực nói nhất định lần này sẽ mời được Jiro làm bạn cặp, cậu à lên nho nhỏ ghi nhớ rồi tiếp tục quay về với giá quần áo, gạt gạt vải vóc trong tầm mắt.

Bakugo từ cầu thang đi xuống, chẳng thèm nhìn đám ngốc ồn ào kia một cái. Khi lướt qua nhỏ giọng vừa đủ để mình Todoroki nghe được

"Mày đừng có mà cào móng vào lễ phục của mặt ngu"

Todoroki liền hạ tay xuống xếp gọn lên đùi, nhìn về phía Bakugo vừa ngồi xuống ghế dài, làm khẩu hình vừa lòng chưa. Bakugo không thèm nhấc mắt, Todoroki thấy việc chọc tức thất bại liền quay về nghịch ngợm, từ đầu đến cuối đều chẳng quan tâm đến chủ đề mọi người đang sôi nổi thảo luận.

Bakugo có vẻ đang bực tức chuyện gì đó, không phải bị sự ngoan ngoan trêu ngươi của Todoroki chọc tức. Nhìn sang bên cạnh phát hiện Kirishima đang bày ra vẻ mặt sầu thảm, với bộ não của người đứng đầu lớp A, Bakugo nhận ra đầu chỉa có chung vấn đề với mình- cái buổi dạ hội chết tiệt kia.

Sau khi bị sao nhãng bởi Bakugo đi qua, lúc này Todoroki đã trở lại chuyên tâm mài móng chẳng biết ai đó nãy giờ phiền não nhìn mình. Nhìn dáng vẻ vô hại, ngớ ngẩn của Todoroki, Bakugo nghĩ thế giới này sao có thể điên đảo vì nó đến thế cơ chứ. Làm sao lại có đứa dám mời nó đi dạ hội.

"Ai lại mời nửa nạc nửa mỡ đi dạ hội chứ?" Bakugo vô tình bật ra câu hỏi.

Kirishima bên cạnh lên tiếng

"Tớ"

Nhân lúc Bakugo còn chưa hết bất ngờ thì Kirishima nói tiếp.

"Tớ muốn làm công chúa á"

Todoroki đang lộn ngược áo gile của ai đó thì giật mình vì tiếng gào thét của Bakugo.

"MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ? ĐI CHẾT ĐI"

Kirishima cũng giật mình. Dám cá 100% Bakugo lúc này chỉ vừa tiêu hóa được câu trả lời tớ của cậu liền ngay lập tức nổi điên. Đấy, dính đến Todoroki là như thế, Kirishima cũng đã kha khá quen với tình huống kiểu này liền đưa tay lên trước cố gắng hạ hỏa con người sắp phát nổ này.

"Đùa thôi, đùa thôi bình tĩnh nào"

Tiếng tanh tách vẫn còn, Kirishima biết mình phải nhanh chóng giải thích rõ ràng. Dính đến Todoroki thì suy nghĩ chậm hơn bình thường không sốc nổi nhưng mức độ bạo lực chắc chắn là gấp đôi.

"À chuyện là cậu biết đấy...ờm ý là tớ là Ashibro ấy, bro, tớ à... ờm"

"Mày bị thiểu năng à? Không mở miệng được hẳn hoi thì cút"

Không nói thì chắc chắn sẽ banh xác, nói thì bị đuổi cút xong cút thật thì kiểu gì cũng sẽ bị nổ banh xác thôi. Bakugo dễ thương ghê, Kirishima nhìn thằng bạn mình sắp hết kiên nhẫn khẽ rùng mình, bắt đầu nhắm mắt nhắm mũi nói ra sự tình

"Được rồi, là tớ muốn mời Ashibro làm bạn cặp đi dạ hội giống như hai người bạn ấy hahaha giống hai người anh em mà thôi chứ không có ý gì đâu nhá. Rồi rồi, bình tĩnh. Là hôm trước lúc đi qua tớ nghe thấy Ashibro nói muốn làm công chúa. Tớ hỏi Kamibro rằng thấy tớ có giống hoàng tử không, nó bảo không, nó nói hoàng tử phải giống như là Todoroki cơ. Tớ nghĩ cả đêm rồi nhận ra có thể Ashibro sẽ mời Todoroki làm bạn cặp vì cổ muốn làm công chúa..."

Kirishima còn muốn kể là có lẽ Ashido rất muốn làm công chúa khi liên tục nói với cậu về việc bạn cặp dạ hội đến hoàng tử. Nhưng rồi Bakugo đã gào lên.

"CÁI ĐÉO GÌ? Mắt gấu trúc chết đâu rồi"

Kirishima thấy crush bị réo tên liền không sợ chết ấn Bakugo ngồi xuống.

"Bình tĩnh, chuyện này không liên quan đến Mina. Ngồi xuống"

"..."

"Ngồi xuống đi mà"

Kirishima van nài, đoạn nói rõ ràng mọi chuyện

"Thế nên tớ mời Todoroki đi dạ hội, nếu như Todoroki làm bạn cặp với tớ thì sẽ không thể nhận lời làm bạn cặp với Ashibro, tức là tức là..."

"Mày bị ngu à, nếu Todoroki chịu đi với mày thì mày đâu còn có thể đi với con nhỏ acid ấy và..." Todoroki sẽ không bao giờ đi với mày đâu.

Todoroki sẽ không đồng ý đâu, đúng mà?

Kirishima nhăn mặt vì cái biệt danh con nhỏ acid nhưng vẫn đưa ra câu trả lời làm hài lòng Bakugo.

"Thì đấy, Todoroki cũng đâu có đồng ý"

"Nó không bị ngu" Bakugo đáp rồi liếc mắt về phía Todoroki người đang trổ tài gấp áo quần cho một đứa xấu số nào đó.

"Nhưng đâu phải mỗi tớ mời Todoroki làm bạn cặp" Kirishima bỗng nở nụ cười quỷ dị, bắt đầu đọc ra hàng loạt cái tên từ trai đến gái, từ khoa phổ thông đến khoa anh hùng ngỏ lời mời hoàng tử Todoroki làm bạn cặp buổi dạ hội. Nhìn vẻ mặt càng ngày càng đen đi kia, Kirishima coi như đã trả thù cho chuyện Bakugo muốn đồ sát Ashibro của mình.

Ôi, còn gì đau đớn hơn khi biết crush của mình chính là đối tượng được toàn trường theo đuổi.

-

"Bakugo"

"..."

"Bakugo"

"..."

"Ba-"

"Cái gì? Sao mày không nói luôn được à? Sao cứ phải gọi trước hả?"

"Tớ xin lỗi"

"Mày...thôi dẹp đi. Mày lại muốn cái gì?"

"Bakugo ơi, quần áo của Kaminari không có mùi mặt trời"

"Vì nó ở bẩn không giặt đồ. Mà mày hít ngửi quần áo nó làm cái quái gì?"

"À ra là vậy" Todoroki nghiêng đầu, lông mi cụp xuống khóe môi khẽ cử động "nhưng với Midoriya hay Tenya cũng không có mùi ấy, chỉ có Bakugo thôi"

Todoroki ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Bakugo.

"Chỉ có Bakugo có mùi như mặt trời thôi"

Bakugo nghe xong quay đầu đi thẳng, mặc kệ Todoroki í ới điều gì đó cậu vẫn đâm đầu chạy trốn chết. Đoạn về phòng khóa chặt cửa rồi gạch xóa lên cuốn sổ bí mật.

Có lẽ cả thế giới đều choáng ngợp trước người đó, nhưng một khắc rung động ấy rồi cũng sẽ qua đi tựa như hoa bay trời xuân, gió thoảng ngày hạ. Bởi lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong đời, như ngàn vạn điều khác sảy đến trong dòng chảy sinh mệnh, có thể rung động có thể cảm mến song sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Nhưng rồi thật kỳ lạ làm sao, nơi cuộc đời chẳng có sự vĩnh cửu ấy, khi ánh mắt người trong đôi mắt của tôi, thoáng chốc cuộc đời của tôi chính là của người.

Có lẽ trái tim tôi luôn tha thiết vĩnh viễn rung động vì em.

-

Bakugo khó khăn cựa mình, cậu lăn lộn một lúc mới có thể chắc chắn chân mình còn cảm giác, đây đã là lần thứ ba bản thân thức dậy sau những cơn choáng. Xung quanh bắt đầu lạnh, có lẽ bây giờ là ban đêm hoặc do thân nhiệt của cậu đã xuống thấp vì ngâm trong nước quá lâu. Bakugo ngước nhìn lên từng mảnh bê tông xếp chồng bên trên, cố tìm một khe nứt nhỏ. Đôi chân bị đè dưới đống đổ nát lại nhói lên từng cơn đau, bộ đồ bảo hộ cũng sắp bị nước phóng xạ phá hủy. Không thể nhúc nhích Bakugo phải chờ người khác đến giải cứu và tệ hơn nữa nếu xảy ra thêm một trận dư chấn thì coi như kết thúc luôn. Dù không muốn nhưng Bakugo vẫn phải thừa nhận, kể từ sau trận chiến với All for one đây là lần tiếp theo cậu cảm nhận được cái chết cận kề gần đến thế. Sau trận chiến với All for one, mẹ nói cậu đã trưởng thành rất nhiều, dù có gào lên phản bác thì cậu cũng tự nhận thấy bản thân đã bớt xốc nổi hơn. Anh hùng ra đi trong cuộc chiến với ác nhân hoặc nằm lại trong công cuộc cứu những con người bình thường. Cái chết không còn quá đáng sợ, hy sinh vì những điều đáng để hy sinh chính là anh hùng thực thụ.

Gạt bỏ cái chết sang một bên, gữa tình cảnh thảm như này, chỉ có thể nghĩ về Todoroki mới làm Bakugo thấy tốt hơn.

Bakugo đã gặp Todoroki trước cả khi cả hai chung lớp, đó là bí mật mà Bakugo luôn chôn giấu.

Tâm trí Bakugo lạc về ngày hè năm đó, khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ thần tượng mỗi All Might chẳng quan tâm Endeavor là thằng cha nào hay việc ông ta có một người con trai bằng tuổi cậu, cực kỳ giỏi và xinh xắn. Ấy vậy mà trong một ngày mùa hè Bakugo đã gặp được anh hùng No2 và con trai của ông ta.

Mùa hè năm mười một tuổi Bakugo đã gặp được Shoto.

Đó là một buổi trưa nóng bức. Bakugo trốn khỏi đám xu nịnh một mình đi vào khu Pachinko bởi chiếc bảng thông báo có thể đổi phần thưởng thành những tấm card của All Might. Lúc đó Bakugo dù không muốn thừa nhận nhưng kể cả khi cậu đã có một bộ sưu tầm card thì cậu vẫn sẽ mãi không thể ngăn nổi bản thân muốn có thêm một cái nữa.

Trưa nắng tháng bảy Pachinko có hơi vắng vẻ hơn thường lệ. Bakugo không tốn nhiều thời gian để đưa viên bi vào ô có điểm cao nhất. Lúc đang hài lòng đi đến quầy để đổi thưởng thì một người từ đâu chạy ra va vào cậu. Bakugo không ngã nhưng người va vào cậu thì có. Với tính cách di chuyền từ gia đình một phần, năm mười một tuổi lại đúng đang vào độ dở dở ương ương nên dĩ nhiên Bakugo đã nổi khùng lên

"Bị mù à?"

Bakugo lớn tiếng trong khi người va vào cậu đang loay hoay đứng dạy, bàn tay đưa lên ôm chặt đầu. Bakugo lúc đó không biết hành động kia mang ý gì, cậu chỉ nghĩ rằng tên này thật là quái dị, va vào người khác không biết mở miệng xin lỗi thì thôi đây cứ khư khư giữ chặt cái mũ lưỡi trai đang đội trên đầu như thể sợ cậu xông đến nắm tóc không bằng.

Người kỳ quái sau khi đứng vững dạy vẫn không nói một lời, quay người cúi đầu đi thẳng đến khu đổi quà. Hôm đó Bakugo vì sắp đổi được card All Might nên tạm bỏ qua cho đứa kỳ quái kia, cũng bước đến khu đổi quà. Như định mệnh sắp đặt, chỉ còn duy nhất một tấm thẻ hình All Might, Bakugo nhận được nó bởi vì người kia đội mũ che tầm nhìn đi chậm hơn cậu một bước.

Cầm tấm thẻ All Might trên tay, cái tôi thời trẻ trâu hả hê nhìn đôi vai của kẻ vừa va vào mình sụp xuống khi nhân viên nói chiếc thẻ cuối cùng đang nằm trong tay cậu. Bakugo hếch mặt lên trời đang định khệch khạng rời đi trong chiến thắng thì giọng nói ấy vang lên

"Cậu gì ơi"

Giọng nói nhỏ xíu hệt như tiếng kêu của con mèo. Người ấy tiến về phía Bakugo, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng không biết nói điều gì. Người thiếu niên ngẩng đầu nhìn Bakugo. Một giây cuộc đời khi chạm vào ánh mắt kia chính là định mệnh.

Mùa hè năm mười một tuổi, ánh mắt của một người đã làm trái tim của Bakugo biết thế nào là rung động.

Người thiếu niên nhỏ giọng muốn mua lại tấm thẻ All Might của Bakugo. Khuôn mặt rất nhỏ, mái tóc hai màu, hình như bên trái đó là một vết sẹo, nhưng...trời ơi người này đẹp điên lên được. Thật xấu hổ, chân tay Bakugo lúc đó bủn rủn hết cả, trái tim thì đập ầm ĩ trong lồng ngực.

"Tớ thật sự không còn nhiều thời gian, cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội ra ngoài như này" người thiếu niên vừa gấp gáp nói, vừa quay đầu nhìn xung quanh như sợ ai đó xông vào kéo cậu ta đi luôn "nên là cậu có thể nhượng lại tấm thẻ cho tớ được không?"

Đôi đồng tử dị sắc tha thiết nhìn thẳng về Bakugo, đó là đại dương xanh thẳm và màu xám bạc tựa bề mặt của vầng trăng. Đôi mắt ngập ánh sáng và sắc màu. Bakugo nghe được tiếng tanh tách nho nhỏ, không xong rồi cứ như này mà không thể kiềm chế phát nổ mất. Bakugo không suy nghĩ mà dúi thẳng tấm thẻ All Might cho người trước mặt, đưa xong sợ mình phát nổ mà rụt tay về ngay lập tức. Người kia nhận được tấm thẻ All Might liền ngay lập tức cúi đầu cảm ơn, đoạn lại gần để đưa xấp tiền cho Bakugo thì cậu đã nhảy ngược ra sau.

"Không cần" Bakugo không kiểm soát nổi trái tim thì làm sao có thể kiểm soát nổi giọng nói. Âm điệu lớn quá mức vô tình như quát vào mặt người kia, đến khi Bakugo có thể bình tĩnh lại một chút thì đã thấy thiếu niên cúi đầu.

"Chắc cậu thấy tớ kỳ quái lắm, xin lỗi cậu"

"Tao không..." Bakugo lúng túng đang muốn giải thích nhưng rồi một tiếng gọi cắt ngang tất cả.

"Shoto"

Thiếu niên quay đầu về người đàn ông kia, cả người dường như thoáng run lên nhưng bàn tay vẫn siết chặt tấm thẻ All Might. Cậu cúi đầu cảm ơn Bakugo lần nữa rồi nhanh chóng đi về phía người kia.

Shoto

Bakugo lẩm bẩm cái tên, lúc nói xong cũng là lúc Shoto len lén quay đầu lại nhìn cậu, dùng hết dũng khí hét lên

"Tớ nợ cậu, lần sau gặp lại tớ sẽ trả"

Shoto nói xong liền nở một nụ cười nhỏ, đôi bàn tay đưa lên vẫy tựa như lời chào tạm biệt.

Cái vẫy tay chính là khởi đầu cho bốn năm Bakugo kiếm tìm bóng hình và sau đó là ba năm đơn phương nhìn về dáng vẻ ấy. Mùa hè năm mười năm tuổi Bakugo mới gặp lại được Shoto, người chưa trả gì mà đã lấy đi tấm thẻ All Might cùng cả trái tim năm mười một ấy.

-

Bakugo cố gắng làm mình tỉnh táo, cậu bắt đầu rà soát lại danh sách những việc phải làm trong tương lai. Nào là tốt nghiệp hạng nhất này, mở văn phòng anh hùng này, rồi trở thành anh hùng số một, hoặc là thời khắc này, khi cái chết mon men đến gần, Bakugo chỉ muốn được nhìn thấy bố mẹ mình và Todoroki thêm một lần.

Nếu cậu thấy tớ phiền thì nói thẳng ra luôn đi. Tớ biết tớ luôn làm phiền cậu nhưng nếu cậu ghét tớ thì tớ cũng sẽ ghét lại cậu.

Được rồi, trong tình huống nguy cấp nhất lại nghĩ đến cái điều nguy cấp hơn. Todoroki đã hiểu lầm là Bakugo ghét cậu ta.

Thề có chúa, Bakugo thà căm ghét bản thân mình chứ không đời nào cậu ghét Todoroki. Bakugo làm sao có thể ghét mối tình đầu của mình dù chẳng thể phủ nhận có lẽ cậu đã làm tổn thương Todoroki vì thái độ của mình. Suốt tuần vừa rồi, Bakugo đã vô cớ nổi nóng với Todoroki chỉ vì muốn biết được Todoroki sẽ cùng ai đi dạ hội. Dĩ nhiên với tính tình của mình làm sao Bakugo hỏi thẳng mặt Todoroki mà thay vào đó là những lời dò hỏi bóng gió. Todoroki vốn đơn giản và rõ ràng, chẳng hiểu hết được ý tứ nên cậu ấy bám theo Bakugo hỏi những lời đó có nghĩa gì nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Thái độ kỳ lạ ấy làm Todoroki nghĩ rằng có lẽ Bakugo đã hết chịu đựng nổi và ghét cậu.

Bakugo nghe thấy Todoroki nói sẽ ghét mình liền muốn bùng nổ.

Chưa từng thấy mày phiền phức dù mày làm đủ chuyện quá đáng với tao. Mày có biết mày làm phiền tâm trí, trái tim tao nhiều như thế nào không mà dám thốt ra câu ấy? Kể cả khi mày buông bỏ trong hội thao tao cũng chưa từng ghét mày, dù cho hành động đó của mày đã khiến tao cảm thấy thất bại kinh khủng. Tao rõ là thích mày từ năm mười một tuổi đến tận giờ phút này mà mày định ghét bỏ tao.

Bakugo thật sự đã hét lên như thế, nhưng lời nói đã bị áp đi bởi âm thanh lớn, mặt đất rung chuyển, bỗng chốc trước mắt tối đen. Bộ não chưa nhận thức rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng theo phản xạ Bakugo tiến về phía trước ôm lấy Todoroki che chắn. Sàn nhà lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, Todoroki nép chặt người vào lòng Bakugo, bàn tay đã lấy lại được cử động một tay vòng ra sau che chắn phần đầu cho Bakugo một tay dùng cột băng để trống đỡ trần nhà đang muốn sập xuống.

Là động đất, động đất rất mạnh, Bakugo nhanh chóng đưa ra phán đoán bởi lẽ ktx được xây dựng kiên cố mà cũng không thể chịu được chấn động. Ngay lập tức tình hình bên ngoài đã được xác nhận, cả hai bỏ qua chuyện đang cãi vã, Bakugo xem thông báo vừa nhận được trong điện thoại còn Todoroki nhanh chóng đi tìm những người trong ktx. Bakugo nhìn thông báo khẽ cau mày, hiện vẫn chưa xác định được cấp độ nhưng màu đỏ gay gắt đã chứng minh thảm họa kinh hoàng vừa xảy ra.

21 giờ, đã xác nhận thông tin, động đất với 9,5 độ richter.

Anh hùng nhanh chóng được điều động, học sinh trường UA cũng tham gia vào hoạt động ứng cứu. Bakugo được phân công trong thành phố còn Todoroki thì được cử đến nhà máy hạt nhân, năng lực băng của mình Todoroki có thể làm nguội lò phản ứng ngăn chặn những khả năng thảm họa hạt nhân xảy ra.

Bakugo nhìn Todoroki vật lộn với khóa kéo bộ đồ bảo hộ, chỉ bực bội tiến lại gần giúp cậu. Nhìn những chỉ số hiển thị trên bảng điện tử bộ đồ bàn tay Bakugo khựng lại một nhịp.

"Nhớ cẩn thận" Bakugo nhỏ giọng dặn dò. Anh hùng cũng chỉ là con người mà con người thì nhỏ bé vô cùng.

"Bakugo"

"Mai gặp lại tao nhất định sẽ trả lời tất cả những gì mày muốn biết"

Todoroki Shoto vừa nhỏ bé, ngây thơ đến ngớ ngẩn nhưng cũng vừa là người dũng cảm nhất, mạnh mẽ nhất trong mắt Bakugo.

Todoroki nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Mai gặp lại"

Rạng sáng, tiếp tục một động đất 9 độ richter ngoài khơi Thái Bình Dương, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 29 km so với mực nước biển đã làm rung chuyển Đông Bắc Nhật Bản khoảng 6 phút. Trận động đất gây ra sóng thần hủy diệt cực mạnh có độ cao lên tới 40,5m, di chuyển với tốc độ 700 km/h, san phẳng gần như tất cả các thị trấn ven biển và thâm nhập đến 10km trên đất liền. Các con sóng đã tràn qua và phá hủy các bức tường chắn sóng thần bảo vệ tại một số địa điểm; làm gián đoạn quá trình trình cứu hộ trước đó.

Chiều cùng ngày, thành phố đã được đánh dấu màu xanh. Bakugo không nghỉ ngơi mà ngay lập tức xin được đến địa phận của nhà máy hạt nhân, khu vực đó vẫn còn dấu đỏ chói mắt và cũng đang yêu cầu thêm viện trợ nên Bakugo đã được điều đến.

Trước khung cảnh sau thảm họa, là địa ngục Bakugo nghĩ. Bản thân cậu có thể đối mặt với All for one mà chẳng hề run sợ nhưng lúc này khi đứng trước lò phản ứng hạt nhân do con người tạo nên, bất giác cậu cảm thấy khó thở. Một vài anh hùng cố gắng gượng trong bộ đồ bảo hộ, chờ đợi những người có quirk phù hợp đến tiếp ứng. Máu, tiếng gào thét và nôn mửa của những nhân viên ở nhà máy hạt nhân đập vào mắt Bakugo, họ là những người bị cơn sóng thần chặn đường rút lui, cưỡng ép vào bản án tử ở lại và phơi nhiễm phóng xạ.

Khắc phục rò rỉ là một phần, lúc hỗn loạn như này bọn tội phạm sẽ không bỏ qua cơ hội gây rối. Bakugo đã xử lý bọn khốn đó nhưng rồi cậu bị mắc kẹt trong đống đổ nát và tệ hơn nữa là cơn dư chấn đã làm những khối bê tông đè xuống cơ thể. Phần thân dưới bị đè, đồ bảo hộ sắp quá tải lượng phóng xạ có thể nhận, tín hiệu liên lạc đã hỏng và một trận dư chấn có thể xảy. Tồi tệ hơn tất cả là Bakugo bắt đầu buồn ngủ. Cậu lại cố gắng cựa mình bắt đầu nhẩm lại các việc sẽ làm, danh sách trong thời khắc này rút lại chỉ còn cái tên Shoto.

Ánh sáng lọt vào nơi khe nứt nhỏ bên trên hóa thành màu xanh bởi hiện tượng ion hóa. Dưới ánh sáng nhỏ nhoi ấy Bakugo nhìn thấy những đám bụi lơ lửng trong không khí, lung linh như ánh nắng nơi khu rừng ngập tràn hoa cỏ, nơi có những dòng suối lấp lánh và tiếng chim lảnh lót. Tựa như một khung cảnh trong trang truyện cổ tích vậy, những câu chuyện người lớn viết cho trẻ con về một nơi mà những người yêu nhau sẽ có được cái kết hạnh phúc. Khu vườn ngập ánh sáng ấy gọi mời tâm trí Bakugo, mí mắt cậu nặng xuống, có lẽ Todoroki cũng sẽ thích nơi này, cậu ấy thích mặt trời lắm mà. Có lẽ Bakugo sẽ ngủ một chút trong khu rừng này. Một chút mà thôi, một chút thôi Todoroki à.

Shoto

-Bakugo này, cậu có mùi như mặt trời ấy.

Ấm áp như mặt trời.

"Bakugo"

Sao mày không nói luôn được à? Sao cứ phải gọi trước hả? Sao lại cứ làm tao muốn đặt họ của mình vào tên của mày nhiều đến thế.

"Katsuki"

Bên trên những mảnh tường nứt vỡ thành nhiều mảnh, ánh sáng lấp lánh tràn xuống và rực rỡ hơn tất cả là Shoto. Nơi tầm nhìn mờ mờ khuôn mặt của Todoroki rơi vào đáy mắt Bakugo.

"Nhìn mày thảm quá rồi đấy"

"Cậu đang nói bản thân mình đấy à?"

Todoroki nhảy xuống, cả người lảo đảo một lúc mới đứng vững được. Bakugo chỉ còn sức để duy trì tầm nhìn một chút. Todoroki lúc này đang kiểm tra tình hình của cậu.

"Đừng ngủ, Bakugo"

Giọng nói Todoroki thoảng bên tai.

"Tình trạng của cậu không thể đợi thêm được nhưng tớ chỉ còn dùng được một tay"

Khu rừng trong chuyện cổ tích, ánh sáng, mặt trời.

"Bakugo, cậu có nghe được tớ nói không?"

Bakugo chớp mắt ra hiệu.

"Bakugo chịu đau một chút nhé"

Ánh sáng lơ lửng trong tầm mắt, mặt trời phủ nắng khắp khu rừng.

Đau quá rồi đấy Todoroki.

Ánh nắng trải đầy nơi khu rừng ngập tràn hoa cỏ, những dòng suối lấp lánh và tiếng chim lảnh lót. Tựa như câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử và nàng công chúa ngủ trong rừng. Todoroki tiến lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Katsuki, đừng ngủ, tỉnh dậy nào"

Đôi bàn tay phủ đầy nhiệt lượng ấm áp, đôi mắt tràn bể ánh sáng. Người chính là hoàng tử của tôi.

-

Bakugo tỉnh dậy vào ngày buổi dạ hội được tổ chức.

"Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh"

Người bên cạnh nhẹ giọng nói.

"Để tớ đi gọi bác sĩ với bố mẹ cậu, đợi chút nhé"

Nhiệt lượng ở cổ tay bỗng biến mất. Bakugo dùng tất cả sức lực giữ lấy đôi bàn tay Todoroki, không để hơi ấm ấy rời đi.

"Shoto"

Không để ánh dương ấy rời đi.

"Tớ đây"

Đã đến lúc đòi lại món nợ năm mười một tuổi.

"Tao muốn làm công chúa của mày"

Bakugo nói, nhìn vào khuôn mặt Todoroki. Điều cuối cùng Bakugo nhớ khi chìm vào cơn hôn mê đó là khuôn mặt Todoroki lúc nhìn thấy cậu dưới đống đổ nát. Đó là ánh mắt của một người tìm lại được một phần trái tim đánh mất. Bakugo biết bởi lẽ trăm nghìn lần cậu đã dùng ánh mắt ấy nhìn về Shoto.

"Không được"

"...Hả?!"

-

Bakugo cuối cùng cũng tỉnh táo hoàng toàn, nghe xong cái câu không được là tỉnh hẳn nhưng chưa để hỏi rõ ràng thì bác sĩ đã bước vào. Nhìn thấy Bakugo bị mẹ đập bốn năm cái vào đầu, bác sĩ nói tình hình đã ổn, tĩnh dưỡng thêm vài ngày là sẽ ổn hơn rồi cùng bố cậu kéo mẹ ra ngoài.

Trong phòng bệnh lại chỉ còn cậu và Todoroki. Níu lấy bàn tay ấy, Bakugo nhỏ giọng hỏi

"Vừa nãy mày có biết bản thân mình nói gì không?"

Được rồi, trong trường hợp tự dưng một người bật dạy sau cơn hôn mê câu đầu tiên nói là muốn làm công chúa thì Todoroki mới nên là người hỏi kẻ đó là biết bản thân vừa nói gì không.

"Tớ nói: không muốn" Todoroki kiên quyết trả lời.

Không muốn Bakugo làm công chúa của mình.

Bakugo cảm thấy trái tim mình như bị nghiền nát vậy. Bàn tay đã định buông xuôi rút về thì Todoroki giữ lấy.

"Bởi vì tớ cũng muốn làm công chúa"

Khuôn mặt của Todoroki đỏ lên, bàn tay siết chặt lấy như cố gắng lấy dũng khí từ đó nhưng thất bại. Todoroki nhắm chặt mắt, cúi gằm đầu xuống giọng nhỏ xíu.

"Tớ muốn làm công chúa của Bakugo"

Qua ô cửa kính phòng bệnh hé mở, nắng xuyên qua từng tia sáng lấp lánh. Cho nổ tung mấy câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa ngủ trong rừng hết đi. Bakugo vươn tay nâng lên khuôn mặt đỏ ửng của Todoroki.

Tao muốn làm công chúa của mày.

Tớ muốn làm công chúa của Bakugo.

Nếu em muốn anh như cách anh muốn em.

Nâng niu khuôn mặt Todoroki, đôi mắt chỉ có duy nhất bóng hình người trước mặt.

"Shoto, tao muốn hôn em"

Lời nói vừa dứt Todoroki nhìn cậu khẽ chớp mắt. Nắng lơ lửng trong khoảng không tràn vào đôi mắt Todoroki và rồi em đưa tay lên vòng qua cổ cậu, kéo xuống. Todoroki rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bakugo người đề nghị trước lại bất ngờ đến đơ cứng khi đầu lưỡi của Todoroki liếm qua khóe môi mình, một cái chạm môi mềm lướt qua. Todoroki chỉ hôn nhẹ cậu rồi dứt ra, vùi đầu vào bàn tay Bakugo cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy Bakugo bây giờ mới hoàn hồn lại được. Khẽ nuốt xuống ham muốn nuốt Shoto vào bụng, cậu đưa ngón tay chạm vào môi nhỏ mềm mại của em.

"Shoto đúng là đồ ngốc"

"Hả!? Tớ ngốc chỗ nào"

Bàn tay Bakugo vẫn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, cậu tiến lại gần.

"Tao muốn hôn chứ không phải bị mèo liếm vào môi như thế"

"C-cậu... nói gì thế"

Todoroki khẽ vùng vằng đẩy người cậu ra nhưng rồi bàn tay Bakugo đã rời khỏi khuôn mặt mà rơi xuống eo, giữ chặt lấy.

"Shoto nhìn tao"

Shoto ngước mắt, đồng tử dị sắc trong veo phản chiếu duy nhất một bóng hình. Bakugo không thể phí hoài thêm một giây nào nữa cúi đầu hôn vào đôi môi nhỏ mềm mại ấy. Todoroki ngay lập tức bị cuốn vào trong nụ hôn, bờ môi bị chiếm lấy như một miếng bánh nhỏ tan chảy ngọt ngào khi cắn vào. Bàn tay của Bakugo vuốt ve từ eo nhỏ đến xương cánh bướm nhô ra nơi lớp vải, gần như chạm vào khớp xương dưới da. Todoroki không bị thương nặng, chỉ băng bó một bên tay, làn da vẫn trắng nõn mềm mại.

Sau khi chắc chắn Shoto sẽ không bị đau, Bakugo mới từ từ tách mở đôi môi đã mềm đi của em để mật ngọt trào ra, đầu lưỡi tiến vào quyét qua khoang miệng ấm nóng. Todoroki từng chút run rẩy, không kìm nổi mà thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào nho nhỏ. Bakugo tìm kiếm đầu lưỡi mềm nhũn đang trốn tránh, bắt lấy nó và em ngay lập tức rẩy mà càng dựa sát hơn vào lồng ngực Bakugo, mặc cho cậu chầm chậm si mê ngấu nghiến đôi môi. Bakugo từng chút một cảm nhận vị ngọt ngào tan chảy dính chặt lấy khoang miệng, mãi cho đến lúc Todoroki dùng hết sức khe khẽ vùng vẫy không thể chịu đựng được nữa cậu mới đành tiếc nuối buông ra.

Lồng ngực phập phồng thở gấp, khuôn mặt Todoroki ửng lên tầng đỏ hồng diễm lệ. Em phơi bày toàn bộ nét mềm mại mà nằm trong lòng Bakugo khe khẽ phát ra tiếng nỉ non nũng nịu. Quá mức xinh đẹp, Bakugo vẫn là không thể kìm nổi lòng cúi xuống hôn lên mái tóc mềm rồi một lúc sau mới nhỏ giọng dỗ dành.

Ngón tay chạm lên đôi môi đỏ bừng của Todoroki.

"Như này mới là hôn"

Todoroki hai má lại thêm đỏ bừng, đôi mắt phủ tầng nước mỏng, tức giận đến nỗi há miệng cắn vào ngón tay đang nghịch môi mình. Mất một lúc Todoroki mới có thể nói chuyện bình thường.

"Bakugo đúng là không giống hoàng tử chút nào"

"Thì tao có quan tâm quái gì đến mấy thứ dở hơi đó đâu. Nhưng tại chúng nó cứ gọi Shoto là hoàng tử, tao thích Shoto nên muốn làm công chúa của mày thôi, có gì sai à?"

Vừa nói xong thì bị cắn một cái nữa. Todoroki hung hăng nói

"Tớ cũng đâu có quan tâm đến chuyện công chúa hoàng tử, là cậu vừa thức dậy đã đòi làm công chúa của tớ ấy chứ"

Bakugo bị cắn vẫn cười toe

"Vậy Shoto nói muốn làm công chúa của tao là vì Shoto thích tao đúng không?"

"..."

"Shoto" Bakugo nhéo cái má đang phồng lên.

"Thì tớ thích cậu mà, thích cậu nên mới lẽo đẽo theo cậu, thích nên mới muốn cậu làm soba cho, thích nên mới hôn cậu"

Todoroki không tình nguyện thừa nhận, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Bakugo xoa xoa má Shoto, được nước lấn tới tiếp tục hỏi

"Thích từ bao giờ, từ sau lớp học bổ túc à?"

Todoroki gật đầu.

"Vì sao lại thích?"

"Thì thích là thích thôi"

"Không nói tao không hôn Shoto nữa đâu"

"Tớ không có muốn hôn đến thế!" Todoroki hét lên.

Bakugo cố không bật cười, yêu chiều thơm lên má Shoto. Dỗ dành mất nửa buổi người kia mới bắt đầu kể.

"Bakugo nhớ cái hôm tớ bị ốm không"

"Có nhớ, hôm đấy Shoto mệt đến nỗi khi lên xe đã ngủ quên còn tựa đầu vào vai tao nữa. Ơ đừng có nói là vì Shoto làm bẩn hết áo của tao bằng nước mũi nên Shoto mới thích tao nhé"

"Không phải thế. Đúng là tớ thích cậu vì mùi hương trên áo cậu nhưng chỉ là một phần thôi. Còn chuyện tớ làm bẩn áo cậu, lúc tỉnh dậy tớ đã xin lỗi còn nói sẽ giặt đồ cho cậu nhưng cậu bảo tớ cút còn gì"

Todoroki gỡ bàn tay đang nghịch ngợm má mình đặt sang một bên. Nhớ đến chuyện này thì có hơi tức giận vì bị Bakugo khi đó chỉ mặt đuổi đi nhưng Todoroki đây không phải là người hẹp hòi. Todoroki kể tiếp khi bàn tay Bakugo đã mon men đặt lên mái tóc cậu nghịch ngợm.

"Hôm đó vì tớ bị ốm nên được miễn một số nhiệm vụ ấy. Tớ cũng thấy không ổn nên ngồi trong góc nhìn mọi người đấu tập, rõ là tớ đã chọn góc khuất rồi nhưng tớ vẫn cảm thấy có gió thổi qua. Tớ thấy lạnh, cổ họng cũng khó chịu nhưng vì sợ thầy Aizawa chú ý và làm phiền mọi người nên chỉ gục đầu xuống cố gắng ho nhẹ thôi. Khi ấy tớ cũng bắt đầu bị choáng váng, tớ chỉ nghe thấy tiếng cậu quát Inasa biến ra chỗ nào đó. Đến khi tớ không còn váng đầu thì tớ cũng không còn cảm thấy gió lạnh thổi qua nữa. Lúc tớ ngẩng đầu lên thì tớ nhìn thấy cậu đứng trước tớ. Trước đó tớ nhớ là cậu đứng bên tận tít kia sân nhưng lúc này cậu lại cách tớ chỉ một sải tay thôi. Cơn sốt làm đầu óc tớ loạn hết cả lên nên tớ chỉ mơ hồ thấy được tóc cậu bay bay trong gió, cùng những đốm sáng nhảy múa trên vai cậu. Hôm đó là lần đầu tiên tớ cảm thấy thật tốt khi bị ốm bởi vì tớ chỉ cần nói tớ đang sốt là sẽ chẳng ai nghi ngờ khuôn mặt đỏ bừng bất thường của mình"

Todoroki ngẩng đầu, khóe môi cong lên vui vẻ. Bakugo chính là như thế là một người tốt bụng và cực kỳ ấm áp.

"Katsuki, hôm đó cậu không chạm vào tớ nhưng tớ cảm thấy ấm áp như mặt trời vậy"

Todoroki từ ngày hôm đó đã luôn nghĩ rằng Bakugo giống như mặt trời, từ tốn trao đi ấm áp dịu dàng nhưng Todoroki lúc đó sẽ chẳng thể chạm vào ánh dương ấy, bởi lẽ sức nóng đó sẽ thiêu rụi cậu, thiêu rụi đi tình bạn của họ. Bakugo không thích cậu, nhưng cậu thì rất thích Bakugo nên dùng tất cả để đuổi theo ánh dương ấy và giờ đây Bakugo đã thích lại cậu. Todoroki đã nghĩ rằng mình là người thích Bakugo trước và theo đuổi thành công nhưng rồi Bakugo véo má cậu nói

"Vậy thì tao thắng rồi"

Todoroki ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Bakugo.

"Tao mới là người thích em trước"

Mùa hè năm mười một tuổi như trở lại khi ánh mắt của người đã làm trái tim của Bakugo biết thế nào là rung động hướng về cậu. Đôi đồng tử dị sắc tha thiết nhìn thẳng về Bakugo, đó là đại dương xanh thẳm và màu xám bạc tựa bề mặt của vầng trăng. Đôi mắt tràn ngập ánh sáng và sắc màu.

Bakugo đã yêu Todoroki từ ánh mắt ấy, yêu từ trước khi Todoroki biết cậu là ai, yêu từ khi chẳng biết từ yêu là gì cho đến khi muốn dành hết tình yêu trên đời cho Todoroki.

Bakugo Katsuki đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro