Ích kỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

… Trời lộng gió, anh àh, hôm nay em lại mặc chiếc váy hoa anh yêu, lại khoác áo khoác len màu xanh lá, và mang đôi giày anh tặng, đẹp lắm phải không anh? Giống như lần nào em và anh đã cùng nhau đi trên con đường này, con đường đầy lá phượng bay. Hoa phượng như con bướm màu đỏ mà anh ép lại tặng em ngày em thi, anh còn nhớ không anh?

Con đường này dài bao nhiêu anh nhỉ? nếu đi hết thì em sẽ tới nơi nào? Em không biết, nhưng em vẫn cứ đi, trời xanh lắm, trong vắt luôn anh à. Nắng xuyên qua tóc em, gió cuốn bay từng sợi nhẹ, và lướt nhẹ qua môi mềm. Hôm nay em không make up vì anh nói em không make up sẽ xinh hơn, anh nhớ không anh à? Anh nói anh thích em mặt mộc, anh nói anh thích vẻ đẹp hồn nhiên của em, vì anh ghét sự giả dối và yêu sự trong sang, tinh khiết của em. Anh còn nhớ không, anh à?

 Oa, đồng hồ led, mẫu samurai em đặt nè anh! Em đã nói, nếu như em có người yêu em sẽ mua chiếc đồng hồ như thế cho người đó, hôm nay em có đủ tiền rồi, và hôm nay cửa hang đã nhập hang mới về, em vui lắm, em sẽ đeo lên tay anh, anh nhé! Nó rất hợp với anh, cánh tay to và đoi bàn tay ấm áp, người đàn ông vững chắc, chở che cho em suốt đời, Em yêu anh, anh à!

 …Roẹt…

 Chiếc cửa này cũ rồi anh nhỉ, em phải thay thôi, để mỗi lần em đến gặp anh nó sẽ không nặng nề như vậy nữa. Áo khoác dày nè, găng tay to nè, nón len và ủng. Xong, đã chuẩn bị sẵn để gặp anh rồi. Đẩy cửa phòng thôi. Lạnh quá, anh ở đây chắc là lạnh lắm, nhưng anh hãy cứ ngủ yên anh nhé, em mang quà đến cho anh này, anh xem! Đep lắm đúng không anh? Em đeo cho anh nhé! vừa chưa kìa! Nó sẽ ở bên cạnh anh giống như em đang bên anh vậy, anh thích không? Nó sẽ sưởi ấm anh như em vẫn đang làm cho anh nè! Nắm tay anh xem nào, dù không còn ấm áp như trước nhưng nó vẫn to gấp đôi em đấy. Ôi, em không muốn xa nó đâu anh!

 Mai em sẽ trang hoàng lại nhà cửa anh nhỉ, thay cả ra cho chiếc giường của anh, dù nơi này lạnh lẽo nhưng cũng phải còn chút ấm áp để anh được thoải mái chứ anh nhỉ? Em dạo này bận quá, công việc ở trường đại học làm em muốn ngộp thở, thật sự em chỉ muốn ở bên anh thôi, nhưng mà cuộc sống này, bill tiền điện của ngôi nhà này chiếm gần hết số tiền lương hang tháng của em rồi. Em phải làm thêm, phải kiếm tiền để duy trì tình yêu của em và anh, anh chắc cũng không muốn xa em mãi mãi phải không anh?  Xem kìa, anh cứ ngủ mãi như thế thì ai sẽ nghe em nói bây giờ?

Hôm nay, tức lắm anh ạ! Họ nói rằng em đang điên, em mua lại cái kho lạnh này để chứa xác chết, mà anh có phải xác chết đâu cơ chứ, anh không chết, anh chỉ đang ngủ thôi, anh ngủ một giấc dài, chờ em đến cạnh anh thôi mà,mà đây cũng không phải kho lạnh, đây là ngôi nhà của hai đứa mình, phải không anh? Thế mà họ nói là em điên, điên gì cơ chứ, nhà của hai đứa mình thì em phải đến  thôi, đến thăm anh, đến để sưởi ấm trái tim của anh nữa chứ, anh nhỉ?

 Anh còn nhớ, lúc đầu khi em và anh đi coi ngôi nhà  này không? Anh đã nói mua kho lạnh vừa rẻ lại vừa có chỗ trữ thức ăn, anh và em sẽ hùn vốn mở cửa hàng hải sản đông lạnh. Em sẽ làm bà chủ của riêng anh mà thôi, anh nhớ không, anh à? Bây giờ thì không được rồi, không bán hải sản được, bán hải sản lạnh thì chỗ đâu anh nằm ngủ bây giơ, em sè không vì chút tiền mà bỏ rơi anh đâu, vì em yêu anh lắm, anh à!

Hôm nay em gặp lại một người, em ghét nó, em ghét con nhỏ đã xen vào chuyện của chúng ta, nếu không có nó, nếu nó không quyến rũ anh đi, không làm anh thay lòng, anh và em sẽ không gây nhau, em sẽ không nghi ngờ anh, em sẽ không sợ anh bỏ rơi em, phải không anh? Sao mà hôm đó anh cứ cãi rằng anh với nó không có gì cơ chứ? Thà anh nói sự thật có phải hay hơn không, tại sao anh lại bao che cho nó như vậy, em không tin đâu, em không muốn tin vào điều đó, em ghét anh, lần đó là lần duy nhất em ghét anh đến vậy? Rõ rang anh và nó đã bên nhau, em thấy rõ rang anh đã ôm nó mà, rõ rang anh đã phản bội em, đã lên giường cùng nó. Tại sao anh không thể nói ra sự thật chứ, tại sao anh không nói ra chứ,  nói ra thì chắc chắc em sẽ nhẹ lòng hơn, em sẽ không oán than, em đâu đến mức sẽ không tha thứ cho anh, hả anh?

Người ta nói, nếu người đó không thuộc về bạn thì bạn hãy buông tay, nhưng em không muốn, em không muốn xa anh, em không muốn buông anh ra khỏi cuộc đời em, em muốn anh chỉ ở bên em, và là của em mãi mãi, mãi mãi anh biết không? Dù cho anh dối lừa em, dù cho anh nói là anh không có thay lòng, dù em biết đó chỉ là bồng bột, nhưng em không muốn anh lại thuộc về tay con đàn bà khác, kể cả là trong suy nghĩ. Và em đã đúng, em đã đúng khi cho anh uống ly nước đó, em biết mà, em biết anh sẽ uống thuốc an thần trước khi ngủ, anh luôn luôn không đổi, anh luôn luôn như thế, và anh đã ngủ, ngủ một giấc mãi mãi, anh đã thuộc về em, thuộc về em trong giấc ngủ này, mãi mãi chỉ là của em, của em mà thôi! Của em chứ không phải của nó, của con nhỏ đó, em đã chiến thắng, trong trò chơi tình yêu này, em là kẻ đã chiến thắng. Giờ đây em có anh, sở hữu riêng của em, giờ đây chỉ có hai ta, mỗi cuối tuần em lại đến thăm anh, căn nhà xa khu dân cư tấp nập ồn ào, lặng lẽ em ở bên anh, lặng lẽ chỉ có hai ta. Độc dược không hòan toàn xấu, nó tốt khi nó đã để em và anh ở bên nhau mãi mãi đó thôi.

_ Chị, em biết là em và anh ấy đã sai, anh ấy đã nói với em về chị, anh ấy đã xin lỗi em rết nhiều, nhưng thật sự anh ấy yêu chị nhiều hơn em.

_Cô nói với tôi để làm gì? Cuối cùng thì anh ấy cũng thuộc về tôi, quá rõ rang còn gì.

_Em biết, em biết chị hận em lắm, nhưng em xin lỗi, chính em đã dụ dỗ anh ấy, chính em đã quyến rũ anh ấy vào đêm đó, em đã chuốc anh ấy say, em đã khiến anh ấy là của em, kể cả khi em thấy bong chị sau cánh cửa, em vẫn không nói cho anh ấy biết. Nhưng chị ơi,  em chỉ có thể xác của anh ấy chứ không có tâm hồn của người đàn ông đó, kể cả trong lúc ái ân, anh ấy vẫn nhắc đến chị, vẫn nghĩ em là chị, chị ơi…

_Đủ rồi, đừng biện minh nữa, trâu không uống nước, ai ghì được đầu trâu, tôi không phải con nít àm cô dối gạt tôi!

_ Em biết chị đang giấu anh ấy, chị ơi, chị nghĩ lại đi, em biết hết tất cả rồi, em biết anh ấy đã là một vật thể vô hồn, chị ơi chúng ta chỉ có thể có than xác ấy thôi, chứ đâu thê cỏ tâm hồn con người đó đâu, hả chị?  Chị ơi, chúng ta đã  phạm sai lầm rồi, chị hãy để anh ấy được an nghỉ đi chị!

_ Ai bảo cô thế, anh ấy chỉ ngủ thôi, anh ấy không chết, tôi và anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy là  của tôi,hoàn toàn là của tôi. Đừng hòng gạt tôi để mà cướp anh ấy khỏi tôi!

_Chị ơi chị sai rồi………

Con nhỏ đó, nó làm em điên lên anh à, nó đạo đức giả quá anh à. Sao nó lại có thể mở mồm ra dạy đời em như thế, em không chịu nổi nữa, em phải chạy, chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi nó, ngay bây giờ. Em phải chạy đến với anh thôi, đến ngôi nhà của đôi ta thôi.

Chạy và em chạy thật nhanh,…

Chạy trên đôi giày cao gót, đôi chân em tím bầm….

Nhưng em vẫn chạy,…

Chạy để thoát khỏi nó, hay thoát khỏi cơn ác mông mà bấy lâu nay em không nhận ra.

Là nó đúng hay là em đúng, hả anh?

Kìa sao anh không nói? Nói đi chứ anh.

Em đã cực khổ thể nào, để có được anh.

Em đã mệt mỏi như thể nào để khiêng anh về ngôi nhà này.

Em đã cực nhọc để tự sửa sang căn nhà này, sửa sanh từng cái máy lạnh hỏng.

Vì điều gì cơ chứ, vì em yêu anh và muốn có anh thôi mà.

Không em không sai, em không sai, phải không anh?

Em đang đứng trước ngôi nhà của hai chúng ta nhưng lửa, và lửa, tất cả chỉ là lửa. Lửa cao quá, nó bốc lên ngùn ngụt. Tại sao lại cháy, tại sao ngôi nhà yêu thương của hai ta lại cháy, nơi duy nhất bình yên của em lại cháy cơ chứ? Rất nhiều người, rất nhều người bu quanh đây, họ làm gì ở đây vậy? Họ làm gì ở căn nhà của chúng ta, họ đang phá giấc ngủ của anh đấy, họ không biết sao? Có cả lính cứu hỏa, cả xe chữa cháy, làm gì vậy các người làm gì ở đây vậy?

_ Cô có phải là chủ kho lạnh này không? Máy lạnh hoạt động hết công suất, nên phát nổ, còn ai ở trong ấy không?

_ Anh, còn anh, cứu,… cứu anh ấy đi, cứu anh ấy mau, anh ấy không thể chết được, anh ấy không thể rời xa tôi,… Không không, anh ơi, anh không được rời khỏi em, anh ơi, anh không được đi đâu hết, anh ơi!!!!

Em sẽ chạy vào trong, sẽ chạy vào để được ở bên anh, em sẽ ở bên anh mãi mãi, anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ không thể cô đơn được. Cháy, cháy cao lên đi, cháy cho hết đi những quá khứ, nhưng lỗi lầm, những u mê, ghen tuông, ích kỉ và mù quáng của con người, tình yêu thật sự không cần chúng nữa. Chỉ cần em và anh mà thôi!

                                                        Suribone (Mem of Dreamcatcher), Sài Gòn 1:57 sáng 15/7/2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro