Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bae Soon tự sát rồi.

Có một số thứ, dù đã xảy ra nhưng khó lòng chấp nhận. Việc ai đó bỗng chốc rời khỏi thế giới của mình thật sự quá thống khổ, nhất là khi... chẳng kịp thổ lộ với người đó những lời tận sâu đáy lòng mình.

___________

-Đạo diễn, đây là sao. Tôi đã làm theo ý ngài, ăn kiêng, ép cân, uống đủ thứ thuốc . Chỉ vì hôm nay tôi không chịu được mà anh muốn loại tôi sao?

- Cô cũng biết rồi đấy, tôi là đạo diễn không phải kẻ tích phước. Cô bất lực tôi cũng vô lực thôi. Xin lỗi cô.

- Không thể vậy được xin cho tôi một cơ hội khác, hiện tại chả phải tôi là diễn viên JAV hàng đầu sao? Sẽ ổn đúng không?

-Soonie này... thôi được nếu cô làm được điều tôi yêu cầu, cô sẽ ở lại.

Và tôi đã làm đúng những gì hắn yêu cầu... biến thành con biến thái nằm dưới thân đàn ông. Trở thành điếm, đau khổ bộc lộ cảm xúc giả tạo, cơ thể bẩn thỉu nhơ nhuốc rách nát, tôi bắt đầu ghê tởm bản thân mình.

Mọi việc cũng vì hoàn cảnh. Tôi từng có một gia đình trọn vẹn, sau một khoảnh khắc ba tôi làm ăn thua lỗ dẫn tới tự sát mẹ vì quá đau buồn nên lâm bệnh và ra đi sau đó. Tôi chỉ có một mình, toàn bộ tài sản bị đóng băng, tôi trở thành kẻ lang thang. Duyên cớ tôi được cứu vớt vào đây, chuỗi ngày ác mộng từ đó bắt đầu. Bị ép làm tình không biết bao nhiêu lần, uống nhiều loại thuốc thay cho bữa ăn, diễn với mớ cảm xúc dối trá tôi bắt đầu kiệt sức. Kiếm tiềm dựa trên sự bẩn thỉu của chính mình. Rồi một ngày nọ vì dùng quá nhiều thuốc gây phản tác dụng, tôi không lên nổi nữa. Tôi không thể làm công việc bình thường được nữa, họ kì thị tôi. Vì thế nên tôi van xin họ cho tôi ở lại với vai trò... nằm dưới.

- Em ổn không? Sắc mặt em xanh xao lắm , có cần nghỉ ngơi chút không?

- Em không sao, Jimin, phía dưới rất đau xin anh hãy nhẹ nhàng.

- Anh biết rồi, bắt đầu thôi.

Tiếng nỉ non ái muội vang khắp phòng, nếu không có dàn máy móc và thiết bị quay chụp, tôi nghĩ rằng đây có thể làm màn làm tình đầy lãng mạn và ấm áp. Nhưng vẫn thế, thứ xúc cảm này là giả dối.

- Đạo diễn nguy rồi,Soon ngất, chúng ta...

- Không cần, sẽ tỉnh lại thôi, tiếp tục đi.

Nhân viên quanh đó im lặng dần, họ lo cho cái công việc của họ hơn cái mạng của tôi, chỉ có Jimin, anh ấy lên tiếng thay tôi.

- Đạo diễn, với diễn viên nằm im thế rất chán, tôi không diễn nữa. Nên đưa vào bệnh viện đi

- Được rồi Jimin, tôi nghe cậu, nhân viên đâu lôi nó vào.

Một diễn viên đứng ở đỉnh cao trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm như Jimin, lời nói có giá trị hơn cả.

Hôm nay tôi vẫn phải uống thuốc, viêm tiêu sưng, thuốc trị nhiễm trùng, thuốc lành vết thương, thuốc suy nhược. Tôi biến thành con búp bê rách nát sống nhờ thuốc từ khi nào vậy? Tôi có còn là tôi nữa không? Hay chỉ còn là cái xác còn tâm hồn bay đi mất rồi? 

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi mớ suy nghĩ, là tên khốn giám đốc, lại là thông tin tệ hại nào đây?

- Mai cô xuất viện đi, có tin tốt cho cô mai cô về đây diễn, tôi sắp xếp cho cô.

Lại là làm tình, tôi ngán lắm rồi. Bị bao vây bởi đàn ông, tôi căm ghét điều đó. Âm đạo bị xâm phạm khiến tôi buồn nôn. Bởi lẽ tôi đâu phải điếm, cứ tiếp tục thế này tôi điên mất. Kết thúc hết đi, tôi sợ cái thế giới tàn nhẫn này lắm rồi. Có ai thật lòng với tôi đâu.

_________________

Đã 49 ngày trôi qua, anh vẫn không tin đây là sự thật. Soon tự sát ở nhà riêng. Hôm ấy là một ngày mưa,sau khi đến biệnh viện thăm thì hay tin người sớm đã xuất viện, công việc của anh khá bận rộn, khi ấy có việc liền đi ngay. Đến hôm sau khi đang chuẩn bắt đầu quay lại cảnh hôm trước dở dang thì Soon tới trễ, chờ gần 1 tiếng vẫn không thể liên lạc được. Tầm năm phút sau đó thì nghe tin em đã tự sát, em mất rồi.

- Bae Soon tự sát? Sao có thể?

Anh chạy đi ngay lặp tức, mặc kệ bản thân đang bận áo choàng ngủ bắt vội chiếc taxi đi thẳng tới nhà riêng, cảnh sát bao vây lối trước anh liền đi lối sau đến khi đến được nhà tắm, tất cả đều máu, mùi tanh xộc lên mũi.

-Đây là Soon sao? Không phải, mới sáng hôm qua tới thăm, em ấy vẫn còn ngủ, rõ ràng là mới đây thôi.

Phía trong bồn tắm, một thân thể nhuộm đỏ bởi máu, nước trong bồn không phân được bao nhiêu là nước bao nhiêu là máu. Anh muốn chạm vào cô nhưng không thể...

- Xin anh đừng chạm vào nạn nhân. Hiện tại chưa rõ là tự sát hay không

- Ý anh là?

- Cơ thể nạn nhân bị khoét rách dữ dội, nữa thân dưới đã biến dạng trầm trọng. Theo tôi nghĩ nạn thân có thể bị trầm cảm nên mới nảy sinh việc này.... còn không là do bị hãm hại.

- Trầm cảm...

Sao anh có thể bỏ qua điều này được chứ, anh nghe qua việc này nhưng do nhiều việc nên quên mất... tại anh mà ra. Anh đã để cô một mình.

_________

- Jimin, cậu nghĩ kỹ đi nếu giờ thôi việc, cậu sẽ mất tất cả.

- Không cùng cô ấy, tôi không diễn được nữa

- Cô ấy? Soonie sao. Có hàng trăm diễn viên hạng A chờ cậu , việc gì...

- Tôi không cương lên được, nếu không có cô ấy tôi một chút cũng không thể cương được, vậy nên loại tôi đi

Ngày thứ 50, tôi vô lực nhớ em. Không biết phải đi đâu gặp em bây giờ, theo như di nguyện, tro cốt của em được rãi đi một chút cũng không chừa lại. Có lẽ tôi nên quan tâm nhiều hơn dù với cương vị một người bạn, có lẽ em ghét tôi, tôi thấy sự khổ sở khi em làm tình cùng tôi. Có lẽ mỗi mình tôi hạnh phúc khi em không rên rỉ được, vì tôi mong em trở thành của tôi, riêng mình tôi, là tôi ép em đi tới bước đường cùng? Là tôi hại chết em sao?

- Nếu khi đó, anh nói yêu em. Em sẽ thế nào đây. Hiện tại rất muốn nói, nhưng em không thể nghe thấy nữa rồi.

Yêu em thật đau khổ, tôi phải nhìn em lên giường cùng người đàn ông khác như điện ngục đối với tôi. Thế nên tôi lén tráo thuốc, đúng là do tôi. Trước đó tôi có gợi ý với đạo diễn rằng cho em đồng diễn với tôi. Thiết nghĩ nếu tôi không ích kỷ, có lẽ giờ ít nhất vẫn có thể đứng một góc ngắm em.

- Kẻ kinh tởm và tồi tệ nhất chính là tôi. Em nên hận tôi.

Ôm khuôn mặt méo mó , tiếng gằn đứt quãng vang vọng khắp căn phòng. Giờ đây mọi đau khổ đều từ từ nhận đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro