Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 chúng mình bên nhau được hơn 3 năm rồi. em vẫn nhớ như in ngày anh ngỏ lời. nắng chiều hôm ấy hòa cùng với gió thu khẽ vờn mái tóc của anh. anh bảo anh yêu em như yêu mùa thu. vì mùa thu có đủ cả nắng cả gió, chan hòa cả ấm áp và lạnh lẽo, giống như em vậy. anh bảo em ấm áp và lạnh lẽo, cho dù ban đầu có thấy em khó hiểu, nhưng càng về sau anh lại càng yêu cái chất thu trong em. anh vừa dứt tiếng ngỏ lời thì tiếng lá lại bắt đầu xạo xạc. anh ngại ngùng đến độ khó khăn lắm mới nhìn được thẳng vào mắt em. chao ôi, em nhớ đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy hứng khởi của anh hôm đó lắm. ước gì chúng có thể quay trở lại, thay thế cho đôi mắt đêm đêm ngấn lệ của anh lúc này. 

 lại nói tiếp, hôm đấy em không tự mình nói ra câu ''em đồng ý'', phải không anh? thay vào đấy là một nụ hôn em khẽ đặt lên bờ môi anh. rồi chúng ta nắm tay nhau đi dọc con đường quen thuộc ấy. chàng trai mùa thu của em ơi, em chẳng thể quên được chiều thu hôm ấy, cũng như chẳng thể nào quên đi được anh.

 bẵng đi gần 3 năm trôi qua, đôi mình bên nhau nếm trải đủ vị mặn đắng ngọt ngào. nếu như khi xưa chúng mình ít cãi vã, và cho dù có xảy ra, thì chỉ cần mỉm cười là cả anh và em đều bỏ qua hết. chúng mình lại cuộn tròn trong chăn, ôm nhau đi ngủ mặc cho cuộc sống có đang xoay vần như thế nào. 

 thế nhưng dần dần, mọi thứ thay đổi quá nhanh.

 em luôn cho rằng vạn vật đều thay đổi, và chắc chắc cả hai ta đều như thế, anh nhỉ? em chẳng thể trách móc khi anh ngày càng bận rộn với công việc, hay anh ngày càng trở nên nhạy cảm và dễ cáu gắt hơn. em để tâm chứ, nhưng chắc chắn em không thể trách anh được. vì em biết, sâu thẳm bên trong vẫn là kim doyoung thật lòng yêu thương em.

 chúng mình hay cãi nhau hơn, và không như xưa, cả em và anh đều cố gắng dành phần thắng về phía mình. suy cho cùng, là do chúng mình không kiểm soát được cái tôi mà thôi. chứ thật ra, chẳng có ai đúng ai sai hết, cũng chẳng có ai thiệt thòi hơn thua cả. nhiều lúc nghĩ lại, em thấy hối hận vì đã không ôm lấy anh một cái khi chúng ta cãi vã như thế. biết đâu, mọi thứ sẽ ổn hơn? và biết đâu, chúng ta đã chẳng phải chia lìa mãi mãi?

 ngày cuối cùng em có cơ hội để ôm lấy anh, là một ngày trời mưa tầm tã. chúng ta đã cãi nhau trước đó. cãi nhau rất to. mưa rào ở ngoài trời và trong đôi mắt em đã làm mờ đi tâm trí em, dường như em còn chẳng nhớ lý do chúng ta cãi nhau là gì nữa. nhưng mà hôm đó là sinh nhật của anh, và em không hề mong muốn chúng ta kết thúc ngày hôm nay trong im lặng.

 thế nên em đã đến nhà anh. cửa khóa trong, bên trong vẫn còn bật điện. em biết chắc chắc anh ở trong nhà. vì doyoung của em không thích mưa rào, anh sẽ không đi ra ngoài đâu, phải không anh? em gọi điện cho anh, nói muốn hẹn anh đi ăn tối. em cũng nói em rất xin lỗi, vì đã để chúng ta cãi nhau như thế này.

''ngoài trời mưa to lắm, em mau về đi. hôm nay anh không muốn đi đâu cả.''

''sao thế? anh vẫn còn giận em ư?''

''anh mệt mỏi lắm rồi, anh thật sự cần chút thời gian ở một mình.''

''vì em sao? ý anh là..''

''...''

''anh muốn dừng lại sao?''

''...''

''...''

''ừ. anh nghĩ thế. chúng mình cần dừng lại một thời gian.''

''được thôi. sinh nhật vui vẻ. mong sớm gặp lại anh.''

''được rồi, anh cảm ơn. mau về đi, trời đang mưa rất to.''

 em lủi thủi lái xe ra về. mắt em nhòe đi những nước, cửa kính ô tô cũng vậy. em khóc nức nở, em run lên từng hồi. nước mắt em rơi đẫm nơi gò má lúc nào em chẳng hay. rồi tai em bắt đầu ù lên, em chẳng nghe thấy gì nữa. trước mắt em dường như toàn là ảo ảnh, mọi thanh âm xung quanh em đều không cảm thấy gì hết.

 chiếc xe taxi ấy tông phải chiếc xe của em.


  anh trở về nhà từ đám tang của em. anh cảm nhận rõ nước mắt của anh đang chực chờ tuôn rơi. nhưng anh lại không thể. anh cảm thấy khó chịu. anh vò đầu bứt tóc. phải chăng lúc đấy anh đã xuống mở cửa cho em vào nhà. hoặc anh cùng em đi ăn tối thì sao? phải chăng trong phút chốc, anh gạt bỏ những phiền toái và chấp nhận ở cạnh bên em, thì mọi chuyện đã khác? 

  bạn bè và người thân nói anh đừng tự trách mình nữa, chuyện xảy ra không phải lỗi của anh. tại sao chứ? rõ ràng đó hoàn toàn là lỗi của anh. chỉ trong chốc lát, ích kỷ của anh đã cướp đi em. anh cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn. nhỏ mọn vì anh đang sống sót, và anh đang sống sót vì anh đang ích kỷ. có đang không cơ chứ? có đáng không, khi mà giờ đây anh đã thật sự đánh mất em? có đáng không em ơi?

  đêm nào anh cũng trằn trọc chẳng thể ngủ. một là thức trắng. hai là anh mơ thấy em. nhưng những giấc mơ ấy, chúng như thật vậy. anh cảm nhận rõ được hơi ám từ cái ôm của em, cảm nhận rõ đầu ngón tay mềm mại em vuốt lên má anh, cảm nhận rõ mùi hương quan thuộc từ mái tóc mà anh hằng yêu quý. anh nghe rõ từng lời em nói. em bảo anh hãy yên tâm mà quên em đi, chuyện xảy ra không phải lỗi do anh.

  anh khóc nấc lên. anh chỉ muốn gào lên rằng anh xin lỗi. anh thật sự rất xin lỗi khi đã để em đi như thế. nếu như bây giờ có cách nào để mang em về, anh hoàn toàn sãn sàng thực hiện nó. em không trả lời, em chỉ ôm anh vào lòng rồi nói hãy ngủ đi. em nói chỉ cần anh đừng lang quên em là được. em luôn luôn ở đây. rất có thể, ngày mai anh sẽ gặp em, ở một hình hài khác, và chúng ta lại tiếp tục hẹn hò, lại tiếp tục yêu thương nhau. 

 em ơi, làm sao có thể như thế được chứ. chỉ có mình em là em thôi, và anh đã mất em rồi. em vẫn không nói gì, rồi hai chúng mình cứ thế ôm nhau đi ngủ. anh cũng chẳng nhớ là mình có ngủ được hay không, chỉ biết mắt anh mờ đi toàn là nước mắt.

 cả một tuần trôi qua, đan xen giữa những đêm mất ngủ và những đêm gặp được em. anh mệt mỏi lắm. anh không biết phải làm gì nữa. anh chỉ biết tự trách mình mà thôi.

 rồi bất ngờ, lại một đêm anh gặp em. như những lần khác, anh ôm chầm lấy em trong nước mắt. em nhẹ nhàng xoa đầu anh, hôn lên trán anh rồi ghì chặt lấy anh. lần này, em nói đây sẽ là lần cuối anh còn gặp được em. em vuốt ve khuôn mặt anh, gạt đi giọt nước mắt nơi lưng chừng gò má, hôn lên má anh rồi khẽ nói em yêu anh. anh lại ríu rít nói anh xin lỗi. vừa nói vừa khóc, câu từ của anh dường như chẳng còn nghe rõ được nữa. 

''em đừng đi, có được không?''

''đi đâu cơ?''

''đừng đến nhà anh. đừng đến rủ anh đi ăn tối. đừng chấp nhận lời chia tay ấy. đừng đi về lúc trời đang mưa to. xin em, xin em. đừng đi. đừng bỏ anh có được không?''

''...''

''tất cả lại tại anh. sống sót nhưng có còn ý nghĩ gì nữa không cơ chứ? hãy nghe anh đi, em đừng đi.''

''doyoung, em không bao giờ trách anh đâu mà.''

''không được. cho dù có như vậy, anh cũng không thể tha thứ cho bản thân. phải làm sao bây giờ, em nói xem anh phải làm gì đây?''

''nhắm mắt lại và ngủ đi

ngày thu đang đến gần rồi kìa

em không đi đâu hết, em vẫn đợi anh

vào một ngày trong xanh, rồi em sẽ đến.''

 em vuốt ve khuôn mặt anh. điều duy nhât anh có thể nhớ được, là chúng ta đã hôn nhau, và anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ.

 thức dậy, bên cạnh anh chẳng có ai cả. rõ ràng em đã đi rồi. chắc chắn là chỉ mình anh vì thương nhớ em mà sinh hoang tưởng. có phải vậy không nhỉ?

 anh mơ hồ ngồi cạnh cửa sổ, cố gắng ghi nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua. mọt việc cứ như màn sương mù ảo ảnh bao chìm lấy anh. anh chơi vơi trong nỗi nhớ em da diết. ước gì có em ở đây. em sẽ ôm lấy anh, rồi khẽ hôn lên gò má anh. cứ như thế, anh sẽ bình tĩnh lại. và rồi mọi chuyện sẽ không rối tung như bây giờ.

 ơ, có thứ gì trên bàn trang điểm của em kìa?

 mãi anh mới để ý. một tờ giấy nhỏ, kẹp bên dưới cuốn sổ tay của em. gió từ cửa sổ thổi vào khiến tờ giấy khẽ bay phấp phới, thu hút sự chú ý của anh. bên trên là những dòng chữ nắn nót đã lâu rồi anh không được thấy, nhưng chắc chắn anh vẫn nhận ra. là nét chữ xinh đẹp của em.

 nhắm mắt lại và ngủ đi

ngày thu đang đến gần rồi kìa

em không đi đâu hết, em vẫn đợi anh

vào một ngày trong xanh, rồi em sẽ đến.


 đêm đó là đêm cuối cùng em xuất hiện trước mắt anh. thời hạn của em chỉ có được đến vậy thôi. nếu em còn cố chấp ở lại, mãi mãi về sau em chẳng thế xuất hiện được nữa. vì vậy em chấp nhận biến mất một thời gian, để rồi có cơ hội được bên anh lần nữa. anh có nhớ, em từng nói rằng em sẽ trở lại, với một hình hài khác, và rồi chúng ta sẽ lại yêu thương nhau không? hãy tin những lời em nói nhé. hãy đợi em.


ngày đầu thu. chúng mình đã sẵn sàng để gặp lại nhau rồi.

 

 anh lang thang nơi chúng mình lần đầu hẹn hò, nơi anh ngỏ lời với em. mọi thứ vẫn vậy, gió và nắng vẫn khẽ vờn lên mái tóc của anh, có điều tóc anh đã dài hơn và xơ xác hơn một chút. lá vẫn xạo xạc mỗi bước chân anh đi. chỉ có điều rằng em chẳng còn ở bên cạnh anh thôi.

 rồi vô tình thế nào không biết, anh va phải một cô gái. cuốn sổ trên tay cô ấy rơi xuống, cả anh và cô gái đó đều vội cúi xuống nhặt. cuốn sổ y hết cuốn sổ của em, anh hơi bất ngờ chút.

 và thế rồi, điều duy nhất anh còn nhớ được, là tiếng nói quen thuộc của em, từng câu từng chữ như cuốn lấy tâm trí anh.

''chào anh, kim doyoung. em trở lại rồi đây.''

em trở lại rồi. mùa thu của anh trở lại rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro