Mơ - Song Khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt, nhìn lên

Trần nhà,

Rèm cửa, tối.

Ngày nào cũng thế, như một vòng lặp vô tận. Cũng phải thôi, một thân trắng toát mỏng manh đến thế làm sao chịu được cái nắng cháy bỏng ngoài kia ?

Tất cả những gì Khiết có thể làm chỉ có thể là bất lực sống qua ngày, căn phòng tuy nhỏ nhưng lại gọn gàng lúc nào cũng chìm trong bóng đêm. Mắt liếc đến khung cửa sổ bị rèm che phủ, tò mò, tò mò thật. Dè chừng bước đến, cánh tay trắng toát vươn ra "Xoạc" một tiếng, rèm cửa nép mình sang một bên, ánh nắng theo đó mà tiến vào căn phòng tối mịt, thắp sáng nó trong phút chốc. Tia nắng cứ thế mà đáp lên toàn thân của Khiết, một thân trắng toát, từ mi mày đến cả da nhưng những lọn tóc xoăn vấn còn lưu lại sắc vàng. Bạch tạng - đẹp đến đau lòng.

Khiết lấy tay che mắt, chói quá.

Mất một lúc lâu sau, Khiết mới quen với cường độ ánh sáng, lúc này mới từ từ phóng tầm mắt đi xa nhìn ngắm khung cảnh có phần xa lạ, dù rằng không khó để thấy nhưng Khiết lại chẳng mấy lần thử ngắm nhìn, có lẽ do bị cấm nhưng một phần, cũng có lẽ là do Khiết sợ. Nhưng giờ đây, được tận mắt ngắm nhìn lại thấy bình an đến lạ, nhưng được mấy lần đây ? Chẳng biết nữa, có khi... Khiết quay đầu, nhìn lại căn phòng quen thuộc dù đã nhìn đến ngán ngẩm giờ đây lại thấy lạ, sáng quá, ấm áp thật. Mỉm cười, mặc kệ cho làn da trắng ấy đang dần đỏ lên, xoa xoa cánh tay, rát thật.

"Cộp cộp cộp"

Đến rồi, quay đầu về phía cánh cửa, ý nghĩ vừa dứt cửa liền mở toang.

Người đó ngay khi trông thấy cánh tay mang vết đỏ của Khiết, mắt mở to giận dữ, bước vội đến, thô bạo kéo lấy cánh tay bị cháy nắng của Khiết về sau mình đóng rèm lại, bóng tối một lần nữa xâm chiếm căn phòng.

Bỗng, một tiếng chát vang lên xé toạc không khí yên tĩnh của căn phòng. "Đau", lấy tay áp vào bên má đã đỏ bừng lên, Khiết bình tĩnh nói. Người kia nghe vậy liền nói lớn "Cũng biết đau sao ? Hả ?", tiếng chát lần nữa vang lên, cú tát lần nữa đáp thẳng lên má của Khiết. Mạnh tay thật, máu mũi, chảy ra rồi. Bình tĩnh lấy tay lau đi vết máu "Con xin lỗi"

Người kia nghe vậy liền to tiếng "Mày với cha mày, nghĩ xin lỗi là xong sao ? Hả, xin lỗi là không sao nữa hay sao ? Hả ?", tay người đó vươn đến nắm tóc Khiết, kéo mạnh, tay kia liền tát thêm một cái. Đau, máu mũi vừa chùi đi lại hảy xuống, sau đó bụng bị đá một cái thật mạnh. Đau, đau đến không thể thở, Khiết nằm dưới đất, cả người đều co lại vì đau đớn.

Quen rồi.

Người đó dừng lại, Khiết liếc mắt nhìn liền bị đạp một cái đau điếng, "Mày không được nhìn tao, quái thai, sao tao lại sinh ra mày, tất cả là do mày, cuộc đời tao tiêu tùng cũng do mày" hét to thật, điếc tai quá, bịt tai lại nhưng những lời chửi rủa ấy vẫn truyền vào tai Khiết. Tóc lại bị nắm lấy, bị tát một cái, miệng cũng chảy máu rồi, "Ai cho phép mày trốn tránh ? Tất cả đều do mày, nếu không phải tại mày, thằng cha mày đã ở lại, tao từ bỏ tất cả chỉ để nhận lại thứ quái thai như mày sao ? Haha...Hahaha" người đó cười lớn, dù cười nhưng nghe chua chát và đau khổ lắm, sau một lúc thì dừng lại, chạm mắt với Khiết, lsợ hãi hét lớn "Mày tốt nhất nên đi chết đi, quái thai". Dứt lời liền đi mất, cửa đóng sầm lại, bỏ sau lưng là Khiết đang ôm mình đau đớn. Khó khăn đứng dậy, cả người không kiềm được mà run rẩy, trên người giờ đây phủ toàn là vết đỏ vết tím chi chít, hai bên má vẫn đang nóng bừng, bụng vẫn còn đau lắm.

Mệt mỏi thật, nằm lên giường, chạm phải vết thương đau đến không thở nổi.

Dù cho có trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì những lời nói ấy thốt ra từ miệng người thân duy nhất của mình, Khiết vẫn cảm thấy như bị ngàn lưỡi dao chậm rãi cứa vào tim, đau, đau lắm. Có lẽ, người đó nói đúng, Khiết tốt nhất vẫn là chết đi.

Hay là thế nhỉ ?

Cứ chết đi, sẽ không cần phải mệt mỏi nữa, sẽ không...là gánh nặng nữa. Nhưng mà, Khiết sợ, cuộc đời vẫn còn nhiều thứ mà bản thân chưa được thấy nghĩ lại thì, dù có sống tiếp thì cũng chẳng thể thấy. Từ lúc sinh ra đã bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình, thật ra, nếu như trốn đi thì người đó cũng chẳng hay biết gì đâu nhưng mà, sâu trong tim Khiết vẫn sợ người đó lắm sợ rằng ra ngoài rồi sẽ bị đuổi, bị đánh, vì Khiết là quái thai mà.

.

.

.

.

Cửa phòng bị gõ, Khiết ngồi dậy tiến đến mở cửa, quay lại nữa sao ?

Cửa mở, phía sau là một dáng hình thân thuộc, yếu ớt, tóc xoăn nhưng đen tuyền, da cũng không mang vẻ trắng toát. Nom rất giống Khiết hay nói đúng hơn, tóc đen ấy chính là Khiết nhưng khỏe mạnh hơn vì không mang căn bệnh ấy. Đằng ấy cười một cái với Khiết, "Tớ có thể vào mà đúng không ?" nghiêng đầu vẫn mỉm cười nhìn Khiết, sao tóc đen lại vào nhà được nhỉ ? Người đó đi đâu rồi ? Nghĩ nghĩ, Khiết né sang một bên cho tóc đen tiến vào.

"Cậu là ai ?" tóc đen nghe vậy liền dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Khiết, môi vẫn treo một nụ cười. Không mỏi miệng à ?

"Tớ, là cậu" tóc đen bắt lấy tay Khiết đặt lên ngực mình "Nhưng tớ may mắn hơn Khiết một chút" nụ cười mang theo một chút chua xót. Mắt đặt vào tay đang chạm ngực tóc đen, ấm thật, "Sao cậu vào được đây ?" Khiết hỏi.

Tóc đen cười "Cậu không cần biết", tóc đen lấy tay xoa đôi má vẫn còn sưng đỏ của Khiết, "Chắc cậu đau lắm, tội nghiệp quá" không cười nữa, hai mày chau lại, mắt đen chăm chăm vào vết thương, "Không đau lắm đâu" Khiết nói. Tóc đen ôm Khiết, "Không cần phải gồng mình như thế, tớ hiểu rõ cậu hơn ai hết, xin lỗi vì đã để cậu một mình lâu như vậy" ôn chặt thật, hai tay trắng toát của Khiết đưa lên rồi lại không biết đặt đâu cho đúng lại hạ xuống, chỉ biết dựa đầu vào hõm vai tóc đen. Ấm áp quá.

Cứ thế này mãi cũng tốt.

Tóc đen cứ thế ôm Khiết một lúc lâu. Tóc đen buông lỏng cái ôm, hỏi "Cậu thấy thế nào ? Đã ổn hơn chưa ?" Khiết gật đầu, tóc đen lại cười rồi bảo "Tóc rối hết cả rồi, để tớ chải lại cho Khiết nha", chưa cần Khiết trả lời, trên tay tóc đen đã cầm sẵn lược. "Ngồi xuống ngồi xuống đi" trông háo hức lắm, Khiết ngồi xuống, cảm giác tóc được ai đó chạm vào, nhẹ nhàng thật, thích ghê.

Chải chải một hồi tóc đen bảo "Tóc mềm thật đó", lần đầu có người khen tóc đẹp, thích thật. Không thấy Khiết trả lời, chỉ có vành tai hơi ửng hồng, tóc đen thấy vậy chỉ biết cười thầm, đáng yêu ghê. Im lặng một hồi, dường như nhớ ra gì đó, Khiết cất tiếng "Cậu ở đây với tớ, ba mẹ cậu không mắng cậu chứ ?", móng tay Khiết bấu vào tay đến đỏ ửng, thật sự, Khiết mong tóc đen có thể ở lại nhưng để vì bản thân mà tóc đen bị mắng thì không muốn chút nào, không muốn tóc đen bị mắng.

Tóc đen thấy cái móng tay ấy rồi, lấy tay mình nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đã đỏ ửng lên của Khiết, xoa xoa, "Tớ không có ba mẹ" miệng vẫn cười thản nhiên lắm như thể đó không phải chuyện của bản thân vậy. Khiết im lặng, vẫn nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy "Xin lỗi, tớ không cố ý" tóc đen xoa đầu Khiết cười bảo "Ngốc quá, cậu không cần phải xin lỗi chuyện cậu không làm sai" không đau như người đó làm, thích quá, hai tai đỏ ửng cả lên. Tóc đen đứng dậy đi đến bên cửa sổ, "Khiết muốn ra ngoài chơi không ?" cười rồi hỏi Khiết.

Khiết vẫn là gương mặt ấy, không chút sức sống "Không được đâu, không được đâu" lắc đầu, đi ra ngoài sẽ chết đó. "Không sao đâu, chỉ cần che chắn cẩn thận, cậu sẽ ổn thôi" tóc đen cười, đi đến kéo tay Khiết dậy, không biết từ đâu ra một chiếc nón vành rộng, áo khoác và cả một chiếc ô. Nhanh chóng mặc vào, tóc đen háo hức kéo Khiết ra khỏi phòng, người đó...sẽ không xuất hiện đâu nhỉ. Ra đến cửa nhà, bật chiếc ô ra, tóc đen cùng Khiết đi dạo, bắt đầu ở công viên gần nhà, sau đó là những nơi Khiết nghĩ mình cả đời sẽ chỉ được xem trên ti-vi.

Vui quá.

Cuối ngày, tóc đen nắm tay Khiết từ từ rảo bước ven sông. "Vui không ?" tóc đen hỏi, Khiết gật đầu "Vui lắm, cảm ơn cậu" cười nhẹ một cái, tóc đen trông thấy thì đứng hình "Cười đẹp thật đó, sau này phải cười nhiều lên, biết chưa ?" Khiết gật gật đầu, hai má phiếm hồng, trông đáng yêu thật. "Sau này, cậu có đến nữa không ?" Khiết hỏi, "Chắc chắn rồi" tóc đen đáp ngay tức thì, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói "Nếu một ngày, Khiết không thấy tớ đến nữa, cậu có thể tới đây không ? Tớ sẽ đợi cậu ở đây" Khiết cũng không hỏi thêm "Hứa nhé" tóc đen gật đầu, cả hai móc nghéo.

Tóc đen đưa Khiết về nhà.

Khiết rón rén từng bước lên phòng, may thật đấy, người đó... Không phát hiện. Phịch một cái nằm lên giường, trong Khiết dâng lên cảm xúc khó tả, không biết nữa nhưng mà vui, vui lắm. Nụ cười hiếm hoi giờ đây lần nữa hiện hữu trên gương mặt Khiết, nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ gì đó xong gương mặt lại treo lên vẻ ảm đạm lần nữa.

Tóc đen đi rồi, khi nào mới được gặp lại đây ?

Khiết nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng toát mới vừa nãy đang được nắm chặt bởi tóc đen, kề bên môi, hôn một cái rồi ôm vào lòng mà cười ngốc. Thích không ?

Thích ! 

.

.

.

.

Cốc cốc. Hướng mắt đến cánh cửa đang dần mở ra, vội vàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt chứa đầy hi vọng. Hạnh phúc hay đau khổ đây ?

Tóc đen ló đầu vào, cười một cái thật tươi. "Lại gặp nhau rồi." nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến đến ngồi cạnh Khiết, xoa xoa đầu tóc trắng, "Nhớ tớ không ?" Khiết gật đầu khe khẽ, hai tai đã ửng hồng rồi. Khiết ngập ngừng một chốc rồi cũng nói ra, "Vậy, cậu... có nhớ tớ không ?" nhìn dáng vẻ ngại ngùng kia tóc đen chỉ biết cười, ôm Khiết vào lòng "Nhớ. Tớ á, ngày nào cũng mong được gặp Khiết hết, tớ... mến Khiết lắm.", hai tay trắng toát của Khiết vươn lên vỗ nhẹ vào lưng tóc đen, "Ừm, tớ cũng vậy." ôm một lát rồi cũng luyến tiếc buông ra.

"Cậu có gì giấu tớ đúng không ?" Khiết nhẹ nhàng hỏi, tóc đen khựng lại một thoáng rồi đáp "Tớ làm gì giấu Khiết thứ gì đâu chứ, sao cậu lại hỏi vậy ?", Khiết nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của đằng ấy. Chộp lấy tay tóc đen, hỏi "Tay cậu..." có tật giật mình, tóc đen rụt tay lại "Bị té thôi, không sao đâu, ngược lại là Khiết kìa, lần nào gặp cũng thấy có vết thương hết." Khiết chỉ biết thở dài, cái vết ấy nhìn sơ qua cũng biết không phải do té ngã mà thành rồi nhưng nếu đằng ấy không muốn nói thì thôi vậy. "Tớ mong cậu sẽ bình an, dù có gì xảy ra hãy nhớ rằng tớ luôn sẵn sàng để cậu dựa vào." Khiết ôm lấy tóc đen, nhẹ nhàng nói "Hứa với tớ đi rằng cậu sẽ không sao hết." giọng nói có phần run rẩy, cái ôm cũng chặt hơn trước. Khiết đang sợ hãi.

"Tớ hứa." tóc đen đặt lên trán Khiết một nụ hôn.

Cả hai cứ vậy mà ôm nhau một lúc, "Cậu biết không, nếu không có cậu, tớ nghĩ tớ đã rời đi lâu rồi." Khiết ở trong lòng tóc đen thỏ thẻ, tóc đen xoa xoa đầu Khiết "Cảm ơn cậu đã ở lại vì tớ, cảm ơn vì đã để tớ trở nên đặc biệt trong cuộc đời cậu." Khiết lắc đầu "Tớ mới là người phải cảm ơn, cảm ơn cậu vì đã yêu thương tớ, cậu là người duy nhất chấp nhận tớ trong chính cuộc đời tớ, yêu thương sự tồn tại không nên xuất hiện này. Cảm ơn cậu." không chỉ giọng mà cả người Khiết bây giờ đang run rẫy khe khẽ, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình Khiết mới bình tĩnh trở lại.

Cứ như thế, hai bóng dáng một trắng một đen cứ thế mà ôm nhau bất động. Hạnh phúc thật.

.

.

.

.

"Khiết ơi." tóc đen tựa đầu vào bờ vai yếu ớt của Khiết, "Tớ không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, tớ xin lỗi Khiết nhé." tóc đen không đợi Khiết kịp phản ứng, đặt một nụ hôn lên môi con người đang ngây ngốc kia. "Nhưng tớ phải đi mất rồi, xin lỗi cậu." tóc đen đứng thẳng, bước đi không quay đầu lại, cả người Khiết như bị đông cứng, không thể nói, cũng không thể di chuyển.

"Hộc" Khiết mở mắt, mơ sao ?

Cửa lại vang lên tiếng gõ. Như thường lệ, tóc đen tiến vào tay cầm ô và áo khoác nhưng khác là trên người đằng ấy nhiều băng gạc hơn, nụ cười kia cũng trở nên mệt mỏi. "Đi nhé ?" Khiết gật đầu, đi.

Một chốc đã đến ven sông cả hai từng ước hẹn. Hoàng hôn đẹp thật, nét mệt mỏi trên mặt tóc đen cũng dần được cởi bớt, cả hai ngồi xuống ven sông, nước chảy xiếc.

"Khiết, cậu biết không mãi cho đến khi tớ gặp cậu, tớ mới biết thế nào là sống. Cậu, là lí do để tớ tồn tại đến tận bây giờ,
nhưng mà dường như đến cả ông trời cũng không muốn tớ sống" tóc đen cười, nụ cười chua chát hơn bao giờ hết. "Tớ đã nói dối cậu, mấy cái vết trên tay tớ không phải do té ngã hay gì đâu, Khiết ôm lấy tóc đen "Tớ biết, cậu đã vất vả nhiều rồi.", vùi mặt vào vai Khiết "Tớ xin lỗi" giọng nói run rẩy đến đáng thương.

"Tớ thấy mệt mỏi quá, tớ không cố được nữa nhưng tớ...tớ thương Khiết lắm, không muốn để Khiết ở lại một mình đâu." tóc đen khóc rồi, Khiết xoa xoa đầu đằng ấy "Tớ ổn, ngược lại là cậu đấy, lúc nào cũng dùng nụ cười để che giấu, cậu ích kỷ quá đấy. Nhưng mà... tớ không tài nào trách cậu được, chúng ta giống nhau mà nên tớ hiểu, tớ biết hết. Chỉ là, cậu thực sự rất đặc biệt với tớ, một tồn tại không thể thế chỗ, nên là... nếu cậu không thể nữa thì buông bỏ đi, tớ không muốn nhìn cậu gồng gánh đau khổ mãi thế đâu."

Tóc đen không nói gì cả, cứ thế mà khóc.

Một lát sau, mới nói "Vậy Khiết phải hứa sẽ sống thật tốt nhé. Sống cho cả phần của tớ nữa, được không ?" Khiết nghe vậy thì gật đầu "Tớ hứa." tóc đen đứng lên, chậm rãi tiến đến gần bờ sông, xoay người cười với Khiết một cái, không còn vẻ mệt mỏi ban nãy nữa, nhìn thanh thản lắm cứ như được trút bỏ gánh nặng vậy.

"Người yêu à, tớ yêu cậu."

Tóc đen xoay người, cứ như múa, một phát chìm vào dòng nước chảy xiết.

Thịch.

Đau quá, Khiết đưa tay lên ngực, cảm giác đau đến vỡ vụn. Đau đến chẳng nói nên lời cũng không thể khóc thành tiếng.

.

.

.

.

.

Mở mắt, nhìn lên

Trần nhà,

Rèm cửa, tối.

Là mơ. Khiết ngồi thẳng dậy, mồ hôi khắp người, ngực vẫn như thế, đau.

Có lẽ, dù là mơ đi chăng nữa, tóc đen đã thực sự là một tồn tại không thể thay thế, nói vậy cũng không phải bởi tóc đen làm gì tồn tại đâu.

Ừ nhỉ, chỉ là mơ thôi mà sao lại đau đến vậy. Cứ như thể đã từng bên nhau, đã từng...chia li.

Khiết nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng toát của bản thân, cái tay đã từng ôm, từng nắm, từng xoa dịu tóc đen. Tim lại nhói lên.

"Chát" tự tát mình một cái, đau, vậy đây là thật sao ? Thật sự rằng dáng người đen tuyền mà ấm áp kia chưa từng tồn tại trong cuộc đời lạnh lẽo của Khiết. Im lặng một chốc rồi tiến đến cửa sổ quen thuộc kéo rèm ra, nắng vẫn soi cảnh vật vẫn ở đó nhưng giờ đây chỉ còn một mình Khiết ngắm nhìn tất thảy, ngực lại quặn đau, ánh nắng kia rọi vào da Khiết nóng đến bỏng rát nhưng mà Khiết vẫn thấy lạnh lẽo lắm.

Nhớ.

Nhớ cái ôm.

Nhớ nụ cười.

Nhớ tóc đen.

.

.

.

Lần nữa mở mắt, "Cạch" cửa mở, Khiết vội vã nhìn về cánh cửa ấy trong mắt mang tia hi vọng. Hạnh phúc hay đau khổ đây ?

Người đó tiến vào cùng gương mặt tức giận, "Gương mặt đó của mày là sao hả ? Quái thai mà cũng có nước mắt sao ?" nói xong liền đi đến tát một cái thật đau vào mặt Khiết. Đưa tay chạm vào má, ướt, vậy mà lại khóc ư ? Khóc từ khi nào vậy, chắc là lúc trông thấy sau cánh cửa ấy không phải thân ảnh người thương.

Cứ như vậy, người kia cứ trút giận lên thân thể yếu ớt của Khiết, còn Khiết, cứ chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

Một lúc sau thì cũng kết thúc. Người kia rời đi để lại Khiết người đầy vết thương, trên làn da trắng toát ấy lại càng nổi bật hơn.

Dùng tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, vậy là tuyệt vọng thật rồi sao ?

Mỉa mai thật, người duy nhất yêu thương Khiết cũng là người mà Khiết yêu đến moi cả tim ra lại là ảo tưởng của chính bản thân mình. Khó tả thật, cái cảm giác này.

Tại sao lại như vậy, tại sao lại có thể bất hạnh đến thế ?

Không biết nữa, chỉ là...

"Khó quá thì buông tay đi" Khiết nhìn xung quanh, ai vậy ? Chẳng có ai cả, có lẽ lại là ảo giác của Khiết nhưng mà... hay là vậy nhỉ ? Cứ thế này mà tiếp tục, không làm gánh nặng thì cũng là kẻ dư thừa. Như một vòng lặp vô hạn, quanh quẩn trong căn phòng tối này, vô nghĩa.

Khiết lại đi đến cửa sổ, kéo rèm ra, để cho tia nắng ấy bao lấy mình tìm kiếm hơi ấm. Ấy thế mà, dù nắng có sáng đến mức nào thì cũng chỉ có thể chiếu sáng căn phòng chứ chẳng thể rọi soi được cõi lòng tăm tối mà lạnh lẽo của Khiết, ngay từ đầu, được sinh ra trên đời đã là một hình phạt dành cho Khiết.

Ta sống để được trao và nhận để được yêu thương và yêu thương người khác, vậy Khiết sống để làm gì ? Người mang cho Khiết sự ấm áp, cho Khiết thấy cuộc đời vốn chẳng hề tẻ nhạt đâu tồn tại, tất cả chỉ là sự ảo tưởng đáng thương của một đứa trẻ bất hạnh. Tội nghiệp.

.

.

.

Khiết lại mơ, mơ thấy tóc đen ôm Khiết vào lòng nhẹ nhàng vỗ về thân thể trắng toát đang run rẫy. "Tớ xin lỗi." Khiết nghe xong thì lắc đầu nguầy nguậy, tóc đen chẳng có lỗi gì cả, muốn nói ra nhưng lại như bị chặn lại chẳng thể thốt nên câu. "Khiết đừng nói gì cả, tớ chỉ muốn ôm cậu thế này thôi, nếu cậu không thể nữa, hãy đến nơi đó tớ đợi cậu."

Mở mắt,

Khiết ngồi dậy, nghĩ nghĩ một hồi đứng phắt dậy. Mở cửa phòng, một mạch chạy ra ngoài.

Thân thể trắng toát yếu ớt ấy chạy băng băng dưới ánh nắng chiếu rọi, trông cứ như tóc đen đang dẫn đường cho người thương vậy. Chạy một hồi cũng đến, bờ sông mà cả hai đã ước hẹn, hoàng hôn đang dần buông cảnh tượng bây giờ rất nên thơ, rất đẹp.

Khiết chầm chậm bước đến ven sông, Khiết thấy rồi, thấy thân ảnh đen tuyền ẩn hiện như đang mỉm cười chờ Khiết. Khiết cười, một nụ cười nhẹ nhõm mà thanh thản, đi đến bên bóng dáng kia. Khiết vẫn cười, nụ cười thậm chí còn đẹp hơn nữa, dang rộng hai tay như ôm trọn hình bóng người thương và cả mặt trời cháy lửa kia vào lòng "Tớ đến rồi đây."

Hai tay co lại ôm vào người, Khiết biến mất.  

.

.

.

.

Hạnh phúc hay là đau khổ đây ?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu