một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





ichanrinie

em yêu anh là thật

nhưng chúng ta không thể cũng là thật

|||

ichanrinie
l.chan × c.arin

©carem123mimi

×

"em đã từng yêu anh chưa?"

"chưa từng."

°°°

lee chan ngồi trong quán cà phê, lặng lẽ ngồi nhìn ngoài trời mưa đang ngày một nặng hạt, bản thân anh lúc này đang cố gắng buộc mình về kí túc xá thay vì ngồi đây nghĩ vẩn vơ, để rồi lại vô thức nhớ về cô ấy.

mọi người luôn biết, dạo gần đây, lee chan luôn cố gắng khiến bản thân bận rộn, tập luyện như một kẻ điên, lee chan vẫn nhảy, nhưng không phải vì đam mê, chỉ để khiến bản thân cố quên đi một người không yêu mình.

"chúng ta dừng lại đi."

lee chan chạy tất tả tới kí túc xá của oh my girl sau tour diễn vòng quanh thế giới, chỉ muốn nhìn thấy mặt arin để thoả nỗi lòng nhớ mong, cuối cùng lại nhận về câu nói chia tay không lý do một phía từ cô. anh muốn nhìn hình ảnh mình hiện lên trong mắt choi arin, để rồi nhận về những nỗi đau vỡ đôi từ chính bản thân mình.

để rồi bản thân bất chấp một lần cuối cùng, dùng tất cả can đảm của mình đặt ra câu hỏi.

"em có từng yêu anh không, à không, chỉ cần một chút rung động"

liệu em có từng không?

lee chan luôn là một người yêu ghét rõ ràng, nên khi biết mình đã rung động trước nụ cười của một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt vẫn luôn hướng về từng hành động của choi arin, anh đã không ngại ngần gì theo đuổi mặc kệ sự từ chối của cô. để rồi bây giờ đã ở bên cạnh nhau một điều dĩ nhiên, lee chan vẫn chưa bao giờ chắc chắn về tình cảm của choi arin.

chỉ biết khi một lần trong hàng trăm lần anh tỏ tình với cô, đã nhận được sự đồng ý tìm hiểu bất ngờ của choi arin. lee chan chưa bao giờ muốn hỏi câu này, kể cả lần này, anh đều không có can đảm đặt cược vào tình cảm của mình liệu có đủ làm rung động cô, dù chỉ một chút, hay không.

"chưa từng."

tại sao đến tận giây phút này những thứ anh làm chưa bao giờ khiến cô cảm động. lee chan từng mặc kệ mưa gió chạy tới trường quay cách kí túc xá hàng trăm cây số chỉ để đưa dù cho cô, từng ngay sau khi kết thúc buổi diễn anh đã chạy vội tới nhà cô chỉ vì một tin nhắn báo cô ốm, từng mặc kệ những lời can ngăn của mọi người, để rồi thu nhặt vào lòng những vụn vỡ người đem lại.

đến tận giây phút này, một câu nói dối vẫn là không thể. choi arin luôn như vậy, tàn nhẫn một cách không ngại ngần.

choi arin đến vào một ngày nắng ấm, những tia nắng tựa như nụ cười của cô vẫn luôn hiện hữu trong trái tim lee chan ngày qua ngày, để rồi đến khi cô đi, trời cũng khóc cho chuyện tình chúng ta.

choi arin rời đi, đem theo cả từng tia nắng nhẹ rời xa cuộc đời ảm đạm của lee chan, rồi cô cũng quên đem trả trái tim anh vốn đã gửi gắm cho cô cả đời. lee chan thương choi arin bằng tất cả của bản thân, rồi lại quyết dùng cả đời chỉ để bảo vệ nụ cười ấm áp của cô.

ngày đó choi arin lặng lẽ rời đi, mặc lee chan đứng giữa cơn mưa lạnh ngắt, những hạt mưa như thể trêu đùa bàn thân anh mà không ngừng rơi, để rồi thứ lạnh, không phải là bản thân anh, không bao giờ là bản thân anh. lee chan hôm ấy đã ngất xỉu, để rồi khi tỉnh lại thứ khoác lên người anh là chiếc áo quen thuộc mà anh từng tặng cho cô nhân ngày sinh nhật. áo trùm lên che chở bản thân anh khỏi gió rét, ngỡ ấm áp lại lạnh lẽo biết bao.

lee chan luôn tự lừa chính mình, rằng cô ấy cũng yêu anh, như cách bản thân anh đã dành tất cả để yêu choi arin.

tình yêu tựa bền vững của hai người, nhưng chỉ có người trong cuộc mới rõ, rằng tình yêu của đôi ta, ngay từ đầu đã là sai. ngày hôm đó, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh không nên đi cùng choi seungcheol ngỏ lời với kim jiho, cô cũng không nên vui vẻ đứng bên cạnh anh làm quen. chúng ta không nên như vậy, ngay từ khởi điểm ban đầu.

"chan.."

lee chan nhìn người trước mặt đang bối rối khi vẫn theo thói quen buộc miệng gọi tên anh. nhìn bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt của cô ấy, ngỡ vui vẻ lại bi thương đến chừng nào khi choi arin đứng đó, đang khoác tay một người con trai khác.

cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn sở hữu mái tóc dài cắt ngang vai, thế nhưng đã không còn là choi arin của lee chan. cô ấy vẫn choi arin, anh vẫn là lee chan, nhưng đã không còn là của nhau.

lee chan nhìn, vẫn luôn nhìn cô gái ấy, để rồi thứ lọt vào mắt anh lại là nụ cười ngọt ngào của cô, là ánh mắt chứa từng tia tình cảm, nhưng nào phải dành cho anh, vẫn chưa bao giờ dành cho lee chan.

em đã có một tình yêu mới, hạnh phúc bên một người khác, lee chan anh đến bao giờ mới có thể buông được mối tình vô vọng này đây.

lee chan luôn yêu, rất yêu nụ cười dịu nhẹ của em, luôn yêu ánh mắt chứa từng tia nắng ấm áp.

vì choi arin, lee chan nguyện buông tay tất cả, kể cả em.

"một người con trai liệu cần mất bao nhiêu khoảng thời gian để quên đi một mối tình?"

"anh không biết, vì anh vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ quên."

×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro