Bánh Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đống hành lí lỉnh kỉnh cuối cùng cũng được xếp gọn vào trong góc phòng. Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho một đến hai người, mọi thứ xung quanh thì sạch sẽ giống như thường xuyên được dọn dẹp.

Cô chủ nhỏ khá kĩ tính nhỉ.

"Cô sẽ ở đây. Nếu có gì cứ gọi cho tôi, tôi ở căn phòng bên trái."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô nhé."

"À mà cho tôi hỏi..."

"Vâng?"

"Tôi sẽ ở đây khá lâu nên tôi muốn hỏi về chi phí thuê ấy", Jimin quên bén đi vấn đề quan trọng này, không hỏi thì mốt người lỗ là nàng mất.

Cô gái suy nghĩ lúc rồi trả lời."Cái đó tính sau đi! Tôi cũng không biết sẽ cho thuê bao nhiêu."

"Với cả cô đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải lừa đảo đâu."

Jimin nhận ra mình thất thố khi cứ nhìn chằm chằm người khác như, nàng vội xin lỗi rồi quay trở về phòng, còn không quên để lại cho cô chủ nhỏ tên gọi của mình, "Tên tôi là Karina, tôi đến từ Hàn Quốc. Buổi tối vui vẻ!"

Không đợi người kia đáp lời, Jimin đã vội kéo cánh cửa lại.

Trời chưa tối lắm mà?

.

.

.

"...Ôi trời, khó gần quá."Jimin lẩm bẩm.

Trước khi đến sân bay, Jimin chỉ ăn kịp chiếc bánh khô khốc mà nàng tìm được trong tủ lạnh nhà mình, cái đống rắc rối xảy ra sau đó cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng của Jimin. Nàng cảm thấy đói bụng.

Có lẽ Jimin sẽ ra ngoài kiếm gì đó lót bụng, nhưng chưa kịp bước ra ,đã nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn sau cánh cửa, biết đó là cô chủ nhỏ nên Jimin vội chạy đến kéo cửa.

"Hôm nay tôi chưa kịp chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn. Ở đây có một ít bánh ngọt, nếu cô đói thì hãy ăn."

"Cảm ơn cô nhé. À mà cô tên là gì thế? Lúc nãy tôi chưa kịp hỏi tên cô."

"Kim Minjeong", cô gái chậm rãi trả lời.

"Cô là người Hàn á?", Jimin hơi nghệch ra.

"Phải chi chúng ta giới thiệu ngay từ đầu thì tôi đã không chật vật với vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình rồi..."

"Cô cũng đâu có hỏi tôi", Minjeong trả lời một cách nhạt nhẽo.

Jimin nghe xong chỉ biết cười trừ, đây là lần đầu nàng gặp một người thẳng thắn như vậy, đem đến một cảm giác xa cách, khó lại gần.

"Tôi năm nay 26 rồi. Không biết cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Để hai ta có thể tiện xưng hô hơn."

"Tôi 25."

------------------------------

Nhận lấy đĩa bánh trên tay Minjeong, Jimin quay trở vào phòng.

Cắn lấy một miếng bánh, Jimin không ngừng cảm thán về độ ngon của nó. Chiếc bánh mềm mịn, có độ ngọt vừa phải, hình dạng còn rất đẹp. Trông giống mua ở cửa hàng nhưng thật ra khi ăn vào, nàng vẫn cảm nhận được độ ấm của chiếc bánh. Có lẽ là Minjeong tự làm.

Sau khi đã no bụng, Jimin tiếp tục soạn hành lí của mình, mấy thiết bị ghi hình được nàng kiểm tra lại lần nữa, Jimin không mong "mấy bé cưng" này xuất hiện vết trầy xước nào đâu. Khi mọi thứ đã ổn thỏa, máy ảnh được đặt ở nơi an toàn, quần áo được xếp gọn gàng vào ngăn tủ, Jimin mới ôm đồ đi tìm nhà tắm.

Minjeong đâu rồi nhỉ?

Minjeong thì không thấy đâu nhưng Jimin thấy có chú mèo cam béo ú đang nhìn nàng này.

"Xin chào mèo con. Sao em tròn ủm vậy? Như quả dưa hấu í."

Ngồi xỏm xuống để vuốt ve "quả dưa hấu", Jimin mãi chìm đắm trong bộ lông mềm mượt mà quên mất luôn việc tắm rửa.

Mãi một lúc sau, mới thấy bóng dáng Minjeong xuất hiện. Em đi về phía một người một mèo đang đùa giỡn với nhau, có lẽ vị khách của em rất thích mèo.

"Này, tôi chuẩn bị nước tắm cho chị rồi đấy", tay Minjeong vỗ nhẹ vào vai Jimin, thành công dời sự chú ý của cô ra khỏi chú mèo. Jimin đứng lên nhìn Minjeong với vẻ mặt bất ngờ, làm em cảm thấy khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Tôi còn đang định hỏi em về nhà tắm..."

"T-Tôi chỉ tiện tay thôi", Minjeong chẳng hiểu sao lại nói vấp, em khẽ đưa mắt nhìn người đối diện, nàng đang cười, Minjeong ngơ ra vài giây rồi nhanh chóng quay về trạng thái lúc đầu.

"Chị mau đi đi, nước nguội đấy", Minjeong hối thúc.

"Cảm ơn em."

"À mà, đây là Chiro", Jimin nhìn theo hướng cánh tay Minjeong chỉ vào chú mèo cam. 

Chiko và Chiro. 

"Ừm, tôi đã biết." 

------------------------------

Minjeong bắt đầu sống ở Niigata vào năm em 19 tuổi.

Em không bao giờ muốn nhắc về gia đình của mình. 

Mọi thứ đối với em là một mớ hỗn độn. Có lẽ một gia đình thật sự chưa từng tồn tại trong cuộc đời Kim Minjeong.

Với em, bà là người thân duy nhất, là người thật sự yêu thương em. 

Bà luôn dịu dàng, luôn kiên nhẫn, mặc cho em luôn giữ thái độ ngỗ nghịch, chống đối, bà vẫn sẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em. 

Nhưng bà chẳng bên cạnh em lâu được. Người yêu thương em nhất và cũng là người em yêu thương nhiều nhất đã rời xa em. Minjeong dần thu mình, tạo nên lớp vỏ bọc để che đậy những tổn thương bên trong. 

Em ghét những lúc ánh nắng chẳng còn soi sáng bầu trời nữa.

Em lại nhớ về bà, lúc đó đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Minjeong đã có thể bật ra những tiếng nức nở, nhưng em chỉ giấu nhẹm nó đi. 

"Chiko và Chiro, hai đứa phải ở với chị thật lâu nhé."

Không biết hai đứa nhóc có hiểu Minjeong nói gì không, chỉ thấy chúng dụi đầu vào lòng em, làm em bật ra tiếng cười khúc khích.

Nghĩ tới vị khách sáng nay, Minjeong lại thẫn thờ. Từ trước đến nay em đều từ chối bất kì ai đến nhưng chỉ đồng ý cho cô gái Jimin này thuê trọ.

Tại sao nhỉ? Chắc là do thấy nàng tội nghiệp quá? Cứ cho là vậy đi, Minjeong là người tốt mà. 

Nghĩ ngợi một hồi, Minjeong quyết định đi xem tình hình của Jimin một chút, sau đó em cũng sẽ tắm rửa, ăn uống và đi ngủ.

Hôm nay em đã rất mệt rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro