Chap 11 - Đại tiệc hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp...cộp...cộp...." - Tiếng gót giày vang đều đều nơi cầu thang trải thảm đỏ.

"A,Matsuno-san và phu nhân xuống kìa!"

Tất cả mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cầu thang lớn.
Trên ấy,một người đàn ông cao ráo với gương mặt bảnh bao đang mặc một bộ vest đen với sơ mi xanh dương thắt cà vạt đen chỉnh chu và lịch lãm,đang từ từ bước xuống,từng bước của hắn đều khá chậm và từ tốn,một tay đang nắm nhẹ tay người bên cạnh dìu xuống,ánh mắt không rời y.
Nhưng hắn không phải là tâm điểm chú ý của quan khách ngày hôm nay.Điều làm mọi người tò mò và sôi nổi nhất hôm nay chính là người đi bên cạnh hắn.Một "cô gái" với mái tóc ánh vàng dài suông mượt,vận một chiếc váy dạ hội hồng nhạt,làn da trắng ngần không tì vết với gương mặt trẻ con và đôi mắt nâu vàng sáng long lanh.Mọi cử chỉ của "cô" đều rất nhẹ nhàng,mỏng manh,làm cho người ta có cảm giác như là nếu rời mắt đi "cô" sẽ tan biến đi vậy.
Cả sảnh đều xuýt xoa xôn xao.

"Ồhhh...thì ra đó là phu nhân tương lai của tập đoàn Matsuno sao?"

"Cô ấy đẹp quá!"

"Ôi trời,sao có thể chứ,cô ta là ai vậy?"

"Tôi chưa từng gặp cô ta bao giờ?Cô ta là tiểu thư của tập đoàn nào thế?"

"Hay là người ngoại quốc?Trông không giống chút nào."

"Nhưng xinh thật.Thật xinh đẹp.Rất là hợp với Matsuno-san."

"Tôi chưa từng nghe nói đến cô ta.Có ai biết cô ta ở đâu không?"

"Thật đột ngột.Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe nói đến bạn gái của Matsuno-san!Tự nhiên hôm nay lại xuất hiện."

"Yaaaa,vậy là chúng ta hết cơ hội rồi..."

(....)

Những lời thị phi cứ thế mà xì xào không ngớt.Những chàng trai,những quý ông thì không ngớt lời khen về phu nhân tương lai.Các tiểu thư,các quý bà thì tiếc hùi hụi vì không còn cơ hội làm phu nhân nhà Matsuno hay có con rể đẹp trai giàu có.Và số đông còn lại,thì cứ nghi hoặc danh tính của "cô gái bí ẩn" này.

Jyushi cảm thấy không thoải mái.Cậu không thích mặc những bộ quần áo bó sát như thế này,và những lời đàm tiếu xì xầm xung quanh khiến cậu bối rối.Bên cạnh đó,phần giữa hai chân cậu lúc này đã ẩm ướt và nhớp nháp khó chịu sau tâm trạng bất thường của Kara khi nãy.Vừa nhớ đến cảnh tượng đó,mặt Jyushi lại hồng lên,điểm thêm cho gương mặt dễ thuơng một chút dụ hoặc mê người.
Kara nắm tay cậu bước xuống khỏi cầu thang,ngay lập tức,mọi người lần lượt ùa lại gần.
Trong chốc lát,ánh mắt của họ đổi khác,ngạc nhiên một chút,sau đó đều che miệng cười,một số tỏ ra ái ngại.Jyushi nhìn họ,nhìn theo ánh mắt của họ lúc này đang nhìn chăm chăm vào phần cổ của cậu.Sực nhớ ra,cậu vội rút tay ra khỏi tay Kara,lúng túng che cổ mình lại.

"Là dấu hôn!"

Cậu cúi thấp mặt,môi mím chặt,mắt dán vào sàn nhà không dám nhìn lên.Quá xấu hổ.

"Làm sao đây...mọi người...mọi người đều thấy hết rồi..."

Jyushi nhắm tịt mắt lại,nước mắt lại sắp tứa ra.Lúc nãy cậu không để ý đến việc này,vì số dấu hôn cũ vốn đã phai đi nhiều,nhưng đây,là do sự phấn khích của hắn ban nãy...
Kara nhìn thấy tất cả.Hắn không những không thấy ngại,mà còn mạnh bạo kéo tay cậu ra,cố ý cho mọi người nhìn thấy số dấu hôn đó.Mặc cho Jyushi vùng vẫy,bàn tay to khỏe của hắn nắm chặt tay cậu kéo xuống,gương mặt tươi cười ôn nhu với mọi người,mặc cho ánh mắt tức giận của Jyushi xoáy thẳng vào hắn.Khách khứa thấy vậy cũng cười lại,xem như không có chuyện gì xảy ra,chen thêm vài câu chúc mừng rồi dần dần tản ra hết.
Lúc này Kara mới ôm eo nhỏ Jyushi,thì thầm vào tai cậu:

"Em cần gì phải xấu hổ?Em xem,ở đây có còn ai không biết em là người của tôi,những dấu hôn này,cũng chỉ để chứng minh cho họ thấy mối quan hệ của chúng ta thân mật đến đâu..."

Nói đoạn,hắn cắn nhẹ vào tai cậu.
Jyushi đẩy hắn ra,gương mặt đỏ hồng,nhăn mày giận dữ,cậu lí nhí đủ để chỉ mình hắn nghe thấy:

"Tôi không phải là người của anh!"

Nụ cười trên mặt Kara nhanh chóng tắt ngấm.Hắn lườm cậu,rồi đột ngột kéo mạnh tay cậu,làm cậu mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn.Bốn mắt chạm nhau,hắn gằn giọng.

"Tối nay sẽ phạt em sau."

Khỏi nói cũng biết,gương mặt Jyushi lúc này bất mãn thế nào.

-----------------------------------------------------------

Ngoài biệt thự.Một cái bóng trắng chạy thật nhanh về phía khu vườn hoa hồng.

"Đây là chìa khóa dự phòng còng sắt ở chân Jyushi,lúc 9h mày chờ ở dưới vườn hoa hồng,dưới ban công thứ tư lầu 2,tiệc sẽ tổ chức ở đó.Tao sẽ tìm cách nói với Jyushi.Phía cổng sau tao đã mở sẵn,tao để con Bạch miêu* của mày ở đó.Nhớ,cả hai đi rồi đừng bao giờ quay lại,hãy đi thật xa."

(*Bạch miêu là tên con ngựa của Ichi.)

Oso thật tốt.Nếu không có cơ hội gặp lại,kiếp sau chúng tôi sẽ trả ơn cho cậu.
Bây giờ là 8h45.Còn 15 phút nữa,không biết Oso có tiếp cận được Jyushi hay không...
Oso,nhờ cả vào cậu...

-----------------------------------------------------------

Sảnh lầu 2.
Một chàng trai bảnh trai mặc sơ mi đỏ,thắt cà vạt sọc đen với bộ vest đen tuyền,trông chỉnh chu hơn thường ngày,cầm ly rượu vang đang say sưa tán chuyện với các tiểu thư xinh đẹp,làm ồn ào cả một góc sảnh.Ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại hướng về phía "cô gái" với mái tóc vàng và chiếc đầm hồng dịu dàng đang đứng cạnh một người đàn ông lịch lãm gần đó.Người đàn ông đó,một tay đang cầm ly rượu vang trò chuyện với một người ngoại quốc,tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay "cô gái" ấy.Còn "cô ấy",lâu lâu đưa đôi mắt nâu tròn xoe nhìn qua hắn ta,cúi đầu một chút,đôi mày nheo lại một chút,rồi lại buồn bã nhìn quanh,như đang tìm kiếm một ai đó trong vô vọng.

"..." - Oso đưa ly rượu vang lên môi,nhấp một ngụm.

"Này các tiểu thư,sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ?" - Oso cười nói.

"Trò chơi sao,là gì,là gì thế?" - Các cô gái hồ hỡi

"Oso-san,sao lại nổi hứng chơi trò chơi thế a~" - Một cô gái tỏ ra dễ thuơng thắc mắc.

"Các tiểu thư có thấy Ngài Matsuno-san và phu nhân đang đứng gần đó không?" - Oso chỉ về phía họ đang đứng.

"Thấy thấy,thế thì sao?"

"Các nàng không thắc mắc là phu nhân từ đâu đến à?Là con nhà nào,gia thế ra sao,là người ngoại quốc hay người Nhật,bao nhiêu tuổi,họ gặp nhau khi nào,bao giờ cưới...v...v...sao?" - Oso cười,quơ ngón tay,các cô gái xung quanh chăm chú lắng nghe.

"Có,có chứ.Mà liên quan gì đến trò chơi của chúng ta?" - Họ đồng thanh

"Như vầy.Bây giờ các nàng cùng nhau đến đó hỏi Ngài Matsuno-san về những thông tin đó,ai có được nhiều thông tin hơn,nhanh hơn,thì về đây,tôi thưởng." - Anh chàng nháy mắt.Các cô gái cùng nhau đỏ mặt,tim đập rộn ràng,nội tâm la ó vang dội.

"Ehhhh~~~Thưởng gì,thưởng gì vậy???Anh Oso-san,phần thưởng phải hậu hĩnh mới được nhaaa" - Đám con gái mè nheo ồn ào.

"Ei,để xem...một nụ hôn,có được không?Hay là các nàng muốn..." - Anh đột ngột vuốt cằm một cô gái bên cạnh,làm cả đám hét lên vì ganh tỵ .

"Nào,bắt đầu đi." - Anh chỉ tay về hướng Kara đang đứng.Các cô gái lập tức ùa đến,vây lấy hắn.Hỏi han la ó ồn áo rần rần cả lên.Vì họ khá đông,cũng tầm mười mấy người,vây lại quá đột ngột,làm Kara không kịp trở tay nhanh chóng lọt thỏm vào giữa đám tiểu thư váy vóc lùm xùm muôn màu sắc,buông tay Jyushi ra lúc nào không hay.
Jyushi bị đẩy ra đột ngột,loạng choạng sắp ngã.
Oso lập tức chạy lại ôm eo nhỏ cậu,phủ chiếc áo vest đen của mình lên đầu cậu để tránh ánh mắt của mọi người,tay còn lại nắm lấy cổ tay gầy của cậu kéo đi.

"Đi theo tôi."

"Đi đâu?" - Jyushi tròn mắt ngạc nhiên,tay giữ chiếc áo vest đen trên đầu.

Mọi người lúc này phần lớn cũng chú ý vào đám đông đằng kia,không để ý hai người đang chạy theo hướng ngược lại.
Vì chân vẫn mang còng sắt,lại mang thêm đôi cao gót,nên Jyushi vấp ngã.Oso nhanh nhẹn ngồi xuống tháo đôi giày cao gót bằng thủy tinh cậu đang mang vứt ra một bên,đỡ cậu đứng dậy.Họ tiếp tục chạy lại ban công thứ tư,nơi có ít người lui tới nhất,vì nó là ban công cuối cùng của lầu 2,nơi có rèm cửa to che khuất,bên ngoài ban công là những tán cây um tùm và bụi hoa hồng đã tàn bởi gió lạnh giao mùa.
Oso đẩy Jyushi ra ban công,rút lại áo khoác,anh nói :

"Đi đi.Ichi đang chờ em ở dưới đó.Đi đi và đừng bao giờ quay trở lại."

Jyushi xoay người lại nhìn anh.Đôi mắt của cậu mở to hết cỡ,con ngươi phản chiếu ánh trăng lấp lánh một màu nâu vàng mê người.Cậu mỉm cười thật tươi với anh,đôi mắt nâu híp lại một chút,gương mặt ngây thơ đầy hạnh phúc.

"Cám ơn anh!"

Trong phút chốc,Oso thấy mình dường như say.Mất 3 giây định thần lại,anh cũng mỉm cười với cậu,không nói một lời mà rời khỏi đó.Anh còn phải đi giải quyết mớ lộn xộn mà mình đã dùng kế giương đông kích tây để gây ra nữa chứ.Nhưng trong phút chốc,anh đã tin rằng :

"Em đúng là thiên thần mà ai cũng mơ ước muốn có được.Nụ cười của em là viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian."

-----------------------------------------------------------

Jyushi nhìn xuống đám cây cỏ um tùm tối tăm dễ sợ dưới ban công.Cậu nhìn qua nhìn lại,nhưng không sao thấy được gì,vì quá tối.Ánh trăng hiểu rõ lòng cậu,trăng đẩy mây đêm đi mất,ánh sáng trăng dịu dàng chiếu chầm chậm xuống dưới vườn,từng chút từng chút một.Thân ảnh mà cậu luôn chờ mong đang dần dần hiện lên trước mắt.Một chàng trai mặc vest trắng với sơ mi tím lịch lãm,đầu tóc vẫn có hơi bù xù,nhưng với Jyushi,đó là người đẹp trai nhất thế giới này.Anh đang đứng đó,ngước mắt nhìn lên phía cậu,im lặng không nói một lời.Không ai khác,đó chính là Ichi.

"Là anh...là anh thật rồi,Ichi nii-san!"

"Là em,là em thật rồi.Jyushi.Jyushi của anh."

Jyushi mỉm cười,gương mặt trào dâng hạnh phúc.Ichi cũng thế,anh cũng mỉm cười,nụ cười tự nhiên nhất mà anh từng có suốt bao lâu nay.

"Jyushi!"

"Ichi nii-san!"

"Jyushi!"

"Ichi nii-san" (luỵt pẹ giống phim hờn quắc sến súa quá,bây không mau trốn đi còn đứng đó cười rồi gọi tên nhau,Kara nó ra nó hốt nó đóng thùng xốp cả đám bi dờ =v=)

"Jyushi.Anh đến cứu em đây."

"..." (vẫn cười trong hạnh phúc)

"Anh xin lỗi.Anh sai rồi.Giờ anh sẽ không nhu nhược nữa!"

"Ưm ưm!"

"Anh muốn em biết,điều anh thực sự muốn đó là...được ở bên cạnh em!"

"Ưm ưm!"

"Jyushi!Anh yêu em!"

Nói đoạn,mặt Ichi đỏ lựng.Đây là lần đầu tiên trong đời anh bày tỏ tình cảm với một người.Và sẽ là lần duy nhất,cũng như cuối cùng.Dụi mặt một cái,anh dang tay ra,ra hiệu cho Jyushi nhảy xuống.
Khỏi phải nói lúc này gương mặt Jyushi hạnh phúc như nào.Cậu cười díp cả mắt,không một chút chần chừ mà leo lên lan can rồi phóng xuống dưới nơi có Ichi đứng chờ.Tiếng còng sắt chạm vào lan can loẻn xoẻn,gió lạnh lùa qua một cái,đôi cánh ai trắng muốt hiện ra lấp lánh dưới ánh trăng.Phấp phơ vài cái,liền đáp xuống nhẹ nhàng trong vòng tay ai,đôi cánh tan ra trong gió,chỉ còn lại hai nụ cười mãn nguyện đọng lại trên môi đôi tình nhân.

"Này,em có thể coi đó là một lời cầu hôn không? (Ơ v Ơ)" - Jyushi ngước lên nhìn Ichi cười tinh nghịch.

"Nhưng anh không có nhẫn..." - Ichi ái ngại.

"Không sao,em bây giờ đồng ý gả cho anh,nhẫn thì sau này cũng được." - Jyushi nhăn răng cười hê hê.

"..." - Ichi mỉm cười,hôn nhẹ lên trán Jyushi.Cậu tiếp tục nhanh nhảu.

"Em thấy khi người trần kết hôn,người nam mặc vest trắng này,người nữ mặc váy hoa này,anh xem,chúng ta như thế này có giống đang kết hôn không?"

"Haha,em muốn kết hôn với anh đến như thế sao?" - Ichi cười lớn chọc cậu.

"(=3=)...Em...em..." - Jyushi phồng má đỏ mặt.

"Haha,được rồi,thế xem như chúng ta đã kết hôn,được chưa nào?"

"(*´▽'*)" - Jyushi gật đầu lia lịa,cười tươi như hoa.

Ichi vén nhẹ tóc của cậu,nâng cằm cậu lên,đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu,nụ hôn đầu tiên của hai người.Jyushi ban đầu hơi e ngại,nhưng cậu nhanh chóng ôm chặt lấy cổ Ichi mà đáp lại nồng nhiệt.Bao nhiêu nhớ nhung,bao nhiêu yêu thuơng bấy lâu,cả hai đều dồn cả vào nụ hôn này,nồng nàn say đắm đến nghẹt thở.
Phải mất hồi lâu,họ mới dứt ra được.
Ichi thở hổn hển,trìu mến nhìn Jyushi,lại hôn lên trán cậu lần nữa,tay vuốt ve má mịn của cậu lúc này đang ửng hồng,và gương mặt đang cười ngốc nghếch ấy làm anh chỉ muốn tham lam hơn một chút nữa.Dịu dàng anh nói :

"Dù có phải đi đến cùng trời cuối đất,chỉ cần có em anh sẽ không hối hận.Cám ơn em,bà xã."

Jyushi gật gật đầu,dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của anh.Chưa bao giờ cậu hạnh phúc khi nghe hai từ "bà xã" đến thế.Có chăng,cũng vì nó đã được đúng người thốt ra.Hay nói cách khác,vì nó đã được chính anh thốt ra.

(...)

Mấy giây sau,Ichi đẩy nhẹ Jyushi ra khỏi người,cơ mặt anh trùng xuống một chút,hai tay nắm chặt lấy vai cậu,giọng anh trầm xuống.

"Bây giờ chúng ta vẫn chưa an toàn.Đi theo anh,chúng ta cần phải đi thật xa khỏi đây."

Jyushi hiểu được vấn đề này nghiêm trọng như nào sau lần đó,cậu cũng không cười nữa,gật đầu đáp lại anh.Ichi rút chìa khóa Oso đưa mở còng sắt ở chân cậu,dắt cậu chạy ra hướng cổng sau,thật nhanh.

-----------------------------------------------------------

"Phu nhân mất tích rồi!!!"

"Phu nhân mất tích rồi,mau đi tìm phu nhân!!!!!"

Tiếng lính gác kêu réo ỏm tỏi.Chúng chia nhau chạy loạn xạ khắp biệt thự.Khách mời rối loạn,người thì lũ lượt lên xe rời khỏi,người thì chạy nhốn chạy nháo,người va vào lính,người đứng im hóng xem chuyện gì xảy ra.

"Tiệc hôm nay kết thúc rồi,xin mời mọi người ra về." - Kara ôn nhu nói.Mọi người nghe đó mà lần lượt kéo về,Oso chạy vòng quanh dẫn khách vừa để giữ lại quan hệ hòa khí,vừa để biệt thự không hốn loạn như một mớ giẻ vò,vì cơ bản tình hình bây giờ quá loạn.
Trong khoảnh khắc,anh chỉ kịp nhìn thấy Kara quát lớn với lính gác,gương mặt tái xanh,đôi mắt giận dữ đến chỉ mắt nổi đỏ cả lên,đôi hàm răng cắn chặt lấy nhau,trong biểu cảm giận dữ,mười phần thì hết tám phần là đang hoảng sợ rồi.Gương mặt đó của hắn,tưởng chừng chỉ thiếu mỗi cặp sừng trên đầu nữa thôi.

"Ichi đâu?" - Hắn quát lính.

"Dạ...dạ...chúng tôi không thấy cậu ấy từ tối thưa cậu chủ.Lần cuối tôi thấy cậu ấy là cậu ấy đang chạy về hướng vườn hoa hồng." - Một tên lính run lẩy bẩy trả lời.

"Thưa cậu chủ,con Bạch miêu của cậu Ichi biến mất rồi!" - một tên khác chạy lại hô lớn.

"Thưa cậu chủ!Chúng tôi tìm thấy vật này ngoài vườn,dưới ban công thứ 4."

"Là còng chân của Jyushi."

"Jyushi!Em to gan lắm.Tôi nhất định sẽ mang em về đây,em đừng hòng thoát được tôi!"

"Ichi,bao nhiêu người mày không dính vào,lại chọn người của tao mà dang díu.Để rồi xem,mày mang em ấy chạy đường nào!"

(...)

"Gia nhân,mang ngựa ra cho tôi."

-----------------------------------------------------------

Aigoo~
Mấy hôm nay mị tự thấy mị làm việc năng suất.Cũng gần vào học rồi,không hoàn bộ này mau thì bận túi bụi ý.
Mọi người thấy chap này như nào?Có kích thích không?Có thỏa mãn không?
Chuyện là mấy ngày nay Chồ sao ý,tinh thần chiến đấu mất hết toàn bộ,off hết mạng xã hội không giao du với thế giới bên ngoài,vì chuyện gia đình Chồ bế tắc lắm mọi ng à =( Hôm qua chồ còn cắt cmn tay nữa cơ,vì cái lí do củ chuối là nhìn nó mịn láng trắng trẻo trông muốn cắt quá,chắc bị trầm cmn cảm rồi. =)) Đừng nói mị trẻ trâu nhé,mị già rồi đấy.Chỉ là cái tâm hồn nó trẻ con thôi.Trông nhoi nhoi bựa bựa vậy chứ không phải vậy đâu.
Vì tâm trạng dở hơi quá nên Chồ sợ không viết tiếp thì lại có khi khùng lên rồi drop luôn.Văn chương có không suông cũng đừng giận Chồ nhé.
Có một chút đính chính,đó là ở chap trước Chồ mắt nhắm mắt mở viết sai về cố phu nhân,bà là mẹ của Kara nhặt Ichi về,không phải mẹ của Ichi nhé.
Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ.
Bình chọn đi.Nha.

OsoJyushi dễ thuơng quá mấy mẹ.Fanart toàn là anh O gạ địt bé Jyu không hà,cưng chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro