VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, tí tách rơi trên mái nhà.

Trời se lạnh càng khiến tôi không muốn lết ra khỏi cái chăn bông mềm.

Nhìn con mèo nhỏ trong lòng, tôi thầm ước đó là Jyushimatsu.

Jyushimatsu giờ đã cao hơn tôi một tí, khiến tôi không ngừng tưởng tượng rằng em đang ở cạnh tôi, để tôi ôm vào lòng, vùi đầu vào mái tóc còn vương mùi nắng.

Mặt trời của tôi, vẫn chưa về.

Cau mày, tôi thầm nghĩ, không biết bây giờ em đang ở đâu. Cũng có thể là ở tiệm ramen, hoặc chơi pachinko, cuộc đời của sáu anh em chúng tôi, từ đó cho đến bây giờ chỉ toàn là ăn, chơi rồi ngủ.

Má cũng ngán ngẩm vì sáu thằng con neet này, cứ nhìn chúng tôi rồi lắc đầu. Bọn tôi cũng phần nào ý thức được việc mình phải kiếm tiền, nhưng sự lười biếng trong chúng tôi cứ ích kỉ muốn kéo dài quãng thời gian này mãi.

Khốn nạn thật.

---

Chiều, Jyushimatsu vẫn chưa về.

Tôi vác xác ra khỏi chăn, lết xuống phòng bếp, hỏi má, em ở đâu, và chỉ nhận lại từ không biết.

Và rồi thằng anh thứ của tôi đã về nhà với bộ dạng hớt ha hớt hải. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à, tôi hỏi. Tôi nhận được một câu trả lời như trời đánh kèm theo khuôn mặt với Choromatsu.

- Thằng.. Thằng Jyushimatsu..

Tôi cau có, hỏi thằng anh đứng trước mặt đang chống tay xuống đầu gối để lấy lại hơi thở với giọng điệu hồi hộp và hối thúc. Tôi muốn câu trả lời, sớm nhất có thể.

- Làm sao? Nhanh lên coi.

- Bị người ta đánh..

- Cái gì ? - Tôi nắm chặt cổ áo của người trước mặt, trừng to mắt - Thằng đéo nào ?

Tôi không thể ngăn được những câu tục tĩu thoát ra khỏi mình. Choromatsu chỉ biết bất lực lắc đầu.

- Không biết, nhưng quan trọng là mấy đứa kia cũng bị đánh bầm dập cả rồi. - Choromatsu cũng hốt hoảng, sợ hãi không kém, điều đó được thể hiện qua giọng nói run rẩy của cậu - Todomatsu đã bị thương rồi, chỉ còn Osomatsu và Karamatsu ở lại cầm cự thôi.

...

- Còn Jyushimatsu ?

Choromatsu như lảng đi bằng cách quay mặt sang chỗ khác.

- Nói mau, - Tôi không thể đợi được nữa, sự bất an trong lòng tôi đang ngày càng dâng cao, - Nhanh lên.

- Bị đánh bầm cả một bên mắt và chảy máu ở đầu, miệng nữa.

Choromatsu nói một cách lí nhí, sự bất an trong đầu tôi bị thay thế bằng nóng giận, và tôi thề trong đầu rằng sẽ phanh thây bất cứ thằng nào dám đụng đến Jyushimatsu của tôi.

Mẹ nó. Ngày đéo gì thế này.

- Shh, giờ cả đám đang ở đâu?

---

Choromatsu dẫn tôi đến nơi cả đám bị chặn đánh, tôi chạy nhanh hết sức có thể. Khốn thật, sao lại ra nông nỗi thế này?

Siết chặt cây xà beng trong tay mà tôi đã nhặt bên vệ đường trong lúc Choromatsu không để ý, tôi không thể chịu nổi khi tưởng tượng em nằm yên một chỗ với đôi mắt bầm tím, đau đớn kêu với tôi là, anh ơi, em đau quá.

Tôi chỉ nhớ khi ấy tôi phun ra những câu tục tĩu rất nhiều trên quãng đường đó - điều dường như là cấm kị trong gia đình - đến mức muốn giết hắn chết luôn đi cho rồi.

Tao nhất định sẽ cho tụi bây một bài học, bọn khốn.

Tôi theo chân Choromatsu đến một con hẻm nhỏ ở một khu vực vắng người, và trừng to mắt ngạc nhiên trong vòng vài giây khi thấy một lũ bốn đứa nằm dưới đất, co người lại chịu đạp bởi một đám thằng du côn, khoảng 5 thằng. Tôi nhìn thấy một thằng đang đạp lên vai của người mang hoodie màu vàng, gằn từng chữ một:

- Mẹ mày, chết mẹ tụi mày đi, dám nẫng tay trên của tụi tao, cho chừa !

Mỗi lần gằn từng chữ, thằng chó đó lại đạp mạnh và nhanh hơn, điều đó làm máu điên trong người tôi sôi sùng sục.
Tôi chạy lại gần hắn ta và giật ngược tóc hắn về đằng sau, trước sự ngỡ ngàng của sáu anh em và đàn em của thằng du côn đó.

- Mày nghĩ mày đang làm gì đấy?

Tên du côn đó vùng tóc ra khỏi tay tôi, đá Jyushimatsu qua một bên.

- Tao mới là người hỏi câu đó mới phải.

Tôi đáp, rồi phun một bãi nước miếng xuống đất, một cách khinh bỉ. Thằng du côn trước mặt như bị khích bởi hành động của tôi, hắn cầm một cây gậy sắt từ bãi rác của công trường gần đó, tiến lại gần tôi với một vẻ mặt côn đồ nhất có thể.

- Mẹ mày, - Hắn nắm áo tôi, kéo cả người tôi sát đến khuôn mặt hắn - Muốn chết à ?

- Tất nhiên là đéo.

Đạp thẳng vào hạ bộ của hắn với một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh, tôi rơi khỏi tay hắn và hắn ngã nhào xuống đất. Tôi thừa đó đá cây gậy sắt trong tay hắn ra xa, nhưng hắn cũng  nhanh đấy chứ, hắn kịp giật lấy cây xà beng trong tay tôi và tẩn cho tôi một phát vào bụng, và tôi nằm sõng soài trên mặt đất. Hắn cười hả dạ, bước đến gần tôi và nhận ra tôi có khuôn mặt giống với sáu anh em còn lại.

- Xem ra mày có liên quan đến chúng nó nhỉ.

Hắn nhìn sang sáu anh em đằng kia, tôi cũng nhìn thấy Choromatsu đang đỡ Jyushimatsu ngồi dậy và chợt dừng lại nhìn tôi rồi đảo mắt lên nhìn hắn.  Hắn ra hiệu cho đàn em bao vây lấy sáu anh em của tôi, rồi hắn cất giọng khinh khỉnh, nhìn thẳng mặt tôi với khuôn mặt bặm trợn và xấu chó nhất trên đời tôi từng gặp.

- Muốn chúng nó sống không?

- Mày tính làm gì?

Hắn chống cằm như một ông già, suy nghĩ gì đó trong đầu. Mẹ, ngu còn tỏ ra tri thức. Tôi tranh thủ với lấy cây gậy sắt rồi ngồi dậy trong khi hắn đang suy nghĩ.

- Cầu xin tao đi.

Một khoảng im lặng diễn ra trong sự ngột ngạt vì bị vây lấy của sáu anh em chúng tôi, còn tôi bị sáu anh em của mình nhìn như cầu cứu, Osomatsu bất mãn đến mức muốn xông dậy đánh chết bà thằng chó đó đi, nhưng không được vì đã kiệt sức rồi.

Tôi cười lớn, mặc cho hắn đang ngạc nhiên lẫn hứng thú.

- Mơ đi con.

Dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào giữa hai chân hắn, tôi dùng gậy sắt đánh thật mạnh vào người hắn.

- Mẹ nó, thằng này chưa từng cầu xin bất cứ thằng nào nhé.

Tôi vừa gằn vừa đánh hắn đến da tóe máu. Đám đàn em của hắn đứng chôn chân tại chỗ - vì ngay từ đầu chúng đã được ra lệnh là không được xen vào giữa hai chúng tôi.

- Dù trên tay mày có gì, bố mày cũng  đéo cần.

Như nhớ ra điều gì đó, tôi dừng lại.

- Nói mau, đã có chuyện gì xảy ra mà chúng mày lại đụng đến anh em tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro