Chương 1 : Tảng băng trong trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Kairid
Tiếng gọi ấy vẫn in sâu trong đầu Ichika. Cái tên Kairid ấy đã để lại vết thương lớn trong trái tim cô. Tình yêu ? Tình yêu đúng là con dao hai lưỡi. Nó mang lại cho người ta sự ấm áp, hạnh phúc, niềm vui và luôn khiến ta cười. Nhưng Ichika, một chiến binh bảo vệ cảm xúc, cũng có lúc suy sụp với thứ cảm xúc hỗn loạn này. Kairid đã phản bội cô và đi đâu cô cũng chẳng biết nữa. Bảo sao anh ta luôn tránh mặt cô. Bảo sao anh ta thậm chí chẳng ôm cô nổi một lần. Vậy sao anh ta lại đến với cô ? Vì cô là chiến binh sao ? Thế mà cô cứ ngỡ đó là tình yêu đích thực. Ngu ngốc. Cô đã quá ngu ngốc. Sai lầm. Cô đã quá sai lầm rồi. Bây giờ làm sao đây ? Níu kéo hay buông bỏ. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi. Tại sao ? Tại sao trong một cuộc tình, người con gái luôn là người phải chịu nhiều đau khổ nhất. Trong khi họ là người đem đến nhiều cảm xúc nhất, nhiều tình yêu nhất, thì mấy người kia đáp lại bằng cái gì ? Sự phản bội, bi thương, đó là tất cả những gì họ trả ơn những cảm xúc trong trắng ư ? Cô không đủ mạnh mẽ, không đủ mạnh mẽ để tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu nữa. Trái tim đau như cắt, giờ chỉ bao trùm lên một màu đen, băng giá cũng đã phủ lên nó. Cô chỉ ngồi im một góc, nhìn ngắm xung quanh. Bầu trời hôm nay trong xanh quá, vậy tại sao hôm nay lại là ngày đau đớn đến thế ? Ichika và Kairid mới chỉ yêu nhau có 1 tháng, vậy mà giờ đã mỗi người một phương.
- Ichika ! - Himari và Aoi gọi cô
- Chào các cậu ! - Ichika cười buồn
- Cậu đừng khóc nữa, bọn tớ lo lắm đấy - Himari
- Phải đấy, mạnh mẽ lên đi. Tớ thề, tớ mà gặp lại cái tên Kairid đấy, tớ đấm cho hắn không trượt phát nào luôn - Aoi nắm chặt tay
- Cảm ơn các cậu - Ichika nói
- Nghe tớ này Ichika, hắn ta thực sự không xứng đáng khiến cậu buồn vậy đâu. Hãy vững vàng lên, cậu là Ichika cơ mà. Tương lai sẽ khiến cậu hạnh phúc. - Himari an ủi
- Ừm, thôi cũng muộn rồi, các cậu cũng nên về đi, để tớ đóng cửa hàng cho - Ichika
Khi các bạn về, Ichika vẫn ngồi thẫn thờ một lúc trong cửa hàng. Lát sau, cô dọn cửa hàng và ra về. Mở cánh cửa nhà, một vòng tay ôm chầm lấy cô
- Ichika, mẹ nhớ con quá - Satomi nói
- Mẹ, mẹ về lúc nào vậy ? - Ichika hỏi
- Mẹ vừa về thôi, vào ăn cơm thôi con - Satomi kéo Ichika
Bà nhìn sắc mặt của Ichika, dù cô đã cố gượng cười, nhưng không gì có thể qua mắt mẹ
- Nói đi, hôm nay con có chuyện với Kairid đúng không ?
- Sao ... sao mẹ biết ạ ? - Ichika ngạc nhiên
- Mẹ là mẹ của con, sao mẹ không biết chứ - Satomi
- À, bố... bố đi đâu rồi mẹ ? - Ichika đánh trống lảng
- Bố đi đến đài luyện võ rồi. Nhưng mẹ hỏi lại, hai đứa có chuyện gì ?
- Con... con
- Thôi nào Ichika, con hãy nói với mẹ đi, mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con - Satomi
- Con ... con với anh Kairid, chia tay rồi ạ - Ichika buồn
- Con thật sự rất đau mẹ ạ. Giờ con không thể tin tưởng tình yêu được nữa. Nó đã để lại trong con nỗi thất vọng rất lớn - Ichika kể trong nước mắt
- Ichika à - Mẹ cô dịu dàng - Thực ra, tình yêu không có lỗi, người có lỗi là người trong cuộc với con. Con có thể tìm được người tốt hơn mà. Người đó có thể vì con mà hi sinh, bất chấp tất cả, đó mới chính là tình yêu đích thực. Mạnh mẽ lên con gái của mẹ
- Con ... con cảm ơn mẹ - Ichika cười
Nhưng dù đã nói thế, cô vẫn không thể tin được vào tình yêu nữa. Lỡ đâu, tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều là những kẻ bội bạc thì sao ? Liệu cô có còn có tương lai không. Câu hỏi đó cứ quay quanh đầu cô và đưa cô vào giấc ngủ không mấy êm đềm. Cô vẫn không biết, ở một cửa hàng nhỏ bên Pari, nước Pháp, có một anh chàng đang cố gắng hoàn thành nốt công việc do chủ cửa hàng là chị gái cậu giao. Cậu ta đã cố gắng hết sức, làm việc ngày đêm với một lí do duy nhất là trở về Nhật để gặp cô : Usami Ichika. Và cậu ta là ai ư ? Đó là : Kirahoshi Rio
                         Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro