bất ngờ dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh bước vào phòng khách thấy cậu chạy đến đưa cho anh các bé mèo, anh ko khỏi ngạc nhiên.

- Mừng anh về, từ giờ trở đi anh ko lo chán nữa nhé.

   Cậu cười tươi rói, như mặt trời chiếu sáng tâm hồn anh vậy..

- Em...từ khi nào...?

- Tôi muốn dành bất ngờ cho anh nên đã ko nói cho anh biết đó, anh thích ko?

   Anh ôm lấy eo rồi hôn cậu, cười vui vẻ nói:

- Tôi rất thích, sóc con giỏi thật đấy.

- Anh thích là tốt rồi, anh tắm xog rồi ăn hay sao ạ?

- Ừm...

   Anh cười rồi đi tắm, cậu tranh thủ cho các bé ăn rồi đi tắm chung vs anh.

- Ichimatsu-san tôi vào tắm đc ko?

- Cứ vào đi....lại đây..

   Cậu đi vào ngâm bồn vs anh rồi kì lưng cho anh, 2 người cứ như vợ chồng mới cưới ấy:))

   Tắm xog 2 người đi ra ngoài, thấy vệ sĩ cũng đang chơi đùa vs mấy bé mèo nên cậu vui vẻ chạy lại.

- Các em ấy dễ thương ha?

- Ồ...vâng thưa cậu Kara, tôi xin lỗi vì tự ý động vào mèo của cậu.

- Ko sao đâu mà, các em ấy dễ thương như vậy thì sao mà ghét đc chứ? Đúng ko Ichimatsu-san?

   Cậu quay đầu lại hỏi anh, anh đã đứng sau cậu từ khi nào quàng tay ôm cậu.

- Em nói gì cũng đúng hết...

*Chụt*

   Anh hôn trán cậu, cậu đỏ mặt quơ tay múa chân rồi đi vào bàn ăn và ngồi xuống.

   Anh cười khẩy đi theo sau, vệ sĩ thì thích thú trông nom các bé mèo trong lúc 2 người ăn.

- Em đặt tên chưa?

- Rồi, mai tôi sẽ lên cửa hàng để lấy. Anh ăn đi...

- Itadakimatsu...

   Bữa tối có canh Miso rong biển và thịt bò chiên xù.






 

  Món ăn đơn giản nhưng anh ăn lại rất ngon miệng.

(Ừ thì vợ nấu phải ngon chứ(っಠ‿ಠ)っ

- Tôi thấy em sài cái điện thoại khá cũ nên tôi đã mua cái mới cho em này.

   Anh đặt 1 cái hộp điện thoại lên bàn ăn, đó là mẫu mới nhất của dòng điện thoại Sony. Sony Xperia 1

   Cậu hốt hoảng từ chối, thứ đắt như vậy sao mà nhận đc chứ với cả sao anh lại đưa nó cho cậu?

- Tôi ko dám nhận đâu, nó đắt lắm. Lỡ nó mà hư thì....

- Mấy cái này là thứ cần thiết, có gì thì gọi cho tôi. Hư thì tôi mua cái khác cho em. Cầm lấy đi...

- Sao anh tốt với tôi thế...? Làm tôi áy náy lắm....

- Giờ có nhận ko?

   Anh chau mày lại....

- Có, tôi sẽ nhận nhưng....

- Ko nhưng gì hết!

   Cậu giật bắn mình khi anh nói như thế mặc dù anh ko lớn tiếng nhưng câu nói của anh rất có sát khí khiến cậu sợ hãi....

- Sóc con sợ tôi quát à?

- Ưm và...sợ anh đuổi tôi ra khỏi nhà....

- Ăn xog em mở ra coi thử đi ko ưng tôi đi đổi lại cho.

   Cậu chỉ miễn cưỡng gật đầu, xog việc cậu cẩn thận lấy điện thoại mới toanh ra. Ko ngờ cậu lại có điện thoại mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro