Biết làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là ai à?

Cậu lặng lẽ gật đầu, tay vẫn ko ngừng ôm đầu run rẩy.

- Matsuno Ichimatsu...

Tay lấy điếu thuốc lá ra khỏi miệng, mặt nhem nhuốc 1 chút máu.

- Tên gì?

- Saimoto Karamatsu.....

Anh đưa súng lên mặt cậu, cậu sợ hãi ko dám động đậy. Cậu nhìn xuống thì thấy 2 cái xác nằm dưới sàn, loang lổ máu.

- Về với tôi...

- Vâng?

Ko để cậu nói thêm, anh bế xốc cậu dậy. Bế ra khỏi Bar thì có chiếc xe trông đắt tiền đậu ở ngoài.

Cậu nhìn chiếc xe ko rời mắt, miệng hỏi:

- Đây là xe Ferrari 488 GTB màu tím đúng ko ạ....?

- Em biết à?

- À...vâng 1 chút...

- ko ngờ người như em mà biết về xe đấy..

Anh bế cậu vào trong xe, cậu đơ người.

- Tôi đc ngồi sao? Xe đắt tiền....tôi ko dám ngồi...

- Tôi cho phép ngồi thì cứ ngồi..

- thật sao?!

Anh gật đầu rồi thổi thuốc lá vào mặt cậu.

*khụ, khụ, khụ, khụ*

- Em ko quen mùi thuốc lá à?

- T-tôi...ko....khụ..khụ

Anh mở cửa thông gió, xe phóng như bay trên giao lộ. Xe đi nhanh khiến cậu hơi sốc, tay nắm lấy tay áo của anh.

Áo của cậu bị cắt vẫn chưa thay nên gió lạnh phả vào. Cậu ôm sát vào tay anh.

- Mặc vào đi....

Anh đưa cho cậu áo khoác ngoài, cậu nhận lấy vì ko muốn cái áo đắt tiền bẩn nên cậu chỉ dám đắp lên người, anh thấy ngứa mắt liền quàng qua vai cậu rồi chửi:

- Tôi nói là mặc vào!

- Tôi sợ áo nó....

- Em bị người thân bán à?

- Ể..? À vâng...tôi, mẹ tôi bà ấy đang thiếu nợ nên tôi muốn giúp bà ấy nhưng anh nói bán là sao? Sao mẹ tôi lại làm như vậy chứ?

Anh liếc nhìn mắt cậu, đôi mắt xanh đậm óng ánh như biểnđang khó hiểu nhìn anh. Cậu quá dỗi ngây thơ rồi nhưng anh vẫn phải nói:

- Rõ ràng là mẹ em bán em cho bọn họ để lấy tiền trả nợ cơ mà, em bị ngốc à?

Anh cốc vào đầu cậu 1 cái đau điếng, cậu ôm đầu.

- Đau....tôi thật sự ko biết....vậy nên bọn người đó mới làm điều đó vs tôi sao?

- Phải, từ giờ trở đi mẹ em ko cần em nữa đâu. Đừng nghĩ về bà ta nữa.

- Anh nói dối....mẹ tôi ko thể...sao có thể chứ.....

Cậu ko chấp nhận đc điều này, khuôn mặt cậu ngập nước. 2 khóe mắt ửng đỏ, nức nở khóc.

Anh ôm cậu rồi lau nc mắt, sóc nhỏ khóc khiến anh nhói trong lòng. Anh xoa đầu sóc nhỏ đang nức nở:

- Về vs tôi em sẽ ko bị bỏ nữa đâu, ngoan rồi nín đi...

- Ko thể như vậy đc....hức hức....mẹ tôi sao lại như thế chứ...

- Tôi bảo nín cơ mà!

- Vâng..!

Cậu hoảng hốt nín thít, cố gắng ko nấc sợ anh tức lại bỏ cậu.

Thấy cậu cụp đuôi nghe lời anh cười trêu bảo:

- Haha, sóc nhỏ nghe lời thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro