Doujinshi 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: Mik chỉ dịch sang tiếng Việt trong truyện IchiRuki Doushinji High School thôi nha còn lại theo kịch bản)

Cô giáo: Xin chào các em. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới

Rukia: Xin chào tất cả các bạn mik tên là Kuchiki Rukia. Rất mong được chỉ bảo

Inoue: Oh, Lại đây rồi với mik nào Kuchiki-san

Ichigo: ........

Rukia: ?

- Giờ Ra Chơi

Keigo: Nè~Ichigo~

Ichigo: Im đi

Keigo: Ichigo?

Inoue: Nè Kuchiki-san cậu tham gia với tụi mik luôn đi

Rukia: Ể?! Ồ ko...ko...xin lỗi nhé tớ ko tham gia đâu

Tatsuki: Hể tiếc quá nhỉ?!

Rukia: Ờ...ừ

- Ichigo đứng dậy rồi đi ra phía sau sân trường. Rukia liền đi theo nhẹ nhàng

.........................

Rukia: Nhẹ...nhàng thôi~

KI~CK

Ichigo: Á...

Rukia: Hề...hề...

Ichigo: CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!?

Rukia: Bla bla bla. Được rồi, đừng có khó chịu

Ichigo: Grrrrr~

Rukia: Nè, cầm lấy

- Rukia cầm đưa cho Ichigo lon nước ngon. Ichigo nheo mày và nói" Từ chối" và thế là.....

Rukia: CẦM LẤY MAU!!!!

Ichigo: Ây da....~ Đau vãi chưởng~

Ichigo: Cậu ko phải là ngươi duy nhất bị trầm cảm, bạn bè của cậu cũng vậy!

Ichigo: Đánh giá cao những gì cậu có ngay bây giờ

Ichigo: Mà cậu có bạn bè, những người quan tâm đến cậu, đánh giá cao cậu. Bởi vì chúng ta ko biết mất gì vào ngày mai

Ichigo: Cậu thật may mắn

- Rukia nhìn Ichigo với gương mặt u sầu

Ichigo: ..............

Ichigo: Tôi hiểu

- Giờ ăn trưa

Ichigo: Tôi...umm....Tôi muốn xin lỗi về hành vi của tôi và bởi vì làm cho cậu lo lắng về tôi. Xin lỗi

Rukia: Hà....cuối cùng thì-

Ishida: Wow, Kurosaki cậu đã tìm đc bộ não đấy

Inoue: Kurasaki-kun ○//////○

Ichigo: IM ĐI!!!

- Về nhà

Ichigo: Haizz, hôm nay là một ngày mệt nhọc

*Ding-Dong*

Ichigo: Hmm?

Ichigo: Tôi tới đây, tôi tới-. Ể?!

Rukia: Chào!

Ichigo: .............

Yuzu: A! Rukia-chan

Karin: Ô...Thì ra là chị Rukia học cùng lớp với Ichi-nii đây mà. Ba em có ở trong đó chị vào đi

- Và thế là Rukia diễn vở kịch như trong tập 116

Ichigo: Làm thế nào họ có thể tin vào điều vô nghĩa ấy đc?!

Karin: oh tin em, đi họ có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro