Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sakiii, em không xuống ăn tối sao?"

"Em ăn rồi ạ, mọi người cứ để phần của em vào tủ lạnh đi."

"Vậy thì, nếu tối em đói thì cứ xuống lấy ăn sau nhé!"

"Vâng ạa."

Sau khi xác nhận Tsukasa đã rời đi thông qua tiếng bước chân nhỏ dần của anh, Saki lại uể oải nằm phịch xuống giường, trùm kín chăn qua khỏi đầu và chôn mặt vào gối, tay thì ôm chặt con gấu bông. Em lại khóc nữa rồi.

"Hức, Icchan đáng ghét!"

Chuyện là Ichika đã giận em hai ngày nay rồi. Đây đúng thật là lần đầu tiên Saki bị Ichika giận đó, vì thế nên em đang buồn lắm. Cô lúc nào cũng quan tâm đến sức khoẻ và tâm trạng của em, nhưng mà hai ngày qua thậm chí đến cái chạm mắt ngắn ngủi của cả hai cũng thật lạnh lẽo. Sự ấm áp từ con ngươi xanh luôn hướng về em kia, đâu mất rồi?

Có lẽ là do vụ việc vào mấy hôm trước. Vì để sớm hoàn thành bài nhạc mới của Leo/need, Saki đã thức trắng gần một tuần liền, và điều đó khiến cho sức khoẻ của em ngày càng đi xuống. Em thậm chí còn giấu mọi người chuyện em không nghỉ ngơi đầy đủ vào khoảng thời gian đó và tiếp tục ép mình tập luyện sau giờ học cùng nhóm như thường ngày. Cứ như thế chỉ được ba hôm, cơ thể vốn yếu ớt của em không còn trụ được nữa, em ngất đi ngay tại sekai giữa lúc khúc nhạc còn đang được hát dở.

Saki sau đó bị bắt phải nghỉ ngơi thật nhiều để hồi phục sức khoẻ, cả ba người bạn thân đều chăm sóc em rất tốt, nhất là Ichika, bởi vì cô là người yêu của em mà. Thế nhưng sau khi em khoẻ lại hoàn toàn, cô lại bỗng dưng không nói chuyện với em, gần như lờ đi sự tồn tại nhỏ bé của em, và ánh mắt ấy lại chẳng còn nét dịu dàng vốn dành riêng cho em nữa. Em biết, Ichika đã giận lắm, vì em không chăm sóc tốt cho bản thân, vì em đã tự ép mình làm việc quá sức, vì em đã suýt phải trở lại nơi đó, phải ở lại bệnh viện thêm một lần nữa.

"Nhưng mà phải chờ đến tận lúc mình đã ổn trở lại thì cậu ấy mới bắt đầu lơ mình đi. Icchan là đồ tồiiii!!!"

Bật dậy khỏi chăn, Saki uất ức cầm con gấu nhồi bông đập thùm thụp xuống giường, em
biết rõ cô vẫn rất lo lắng cho mình, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó mà.... Kể cả cho cô đang giận em đến nhường nào, thì ánh mắt kia dù đã không còn tia dịu dàng thường thấy, vẫn luôn hướng về phía em, vẫn là loại cảm giác ấy, vẫn là thứ làm em rung động ngày đó.

Thế nên em cũng bực bội lắm, người yêu của em tử tế đến mức lý do cô giận cũng là do em đã bỏ bê sức khoẻ của mình.

"Cậu chưa lần nào chịu nghĩ cho mình cả, lúc nào cũng quan tâm tớ như vậy. Hmp, đúng là đồ ngốc mà."

Saki xoay người, tiếp tục vùi mình vào trong tấm chăn dày, giấu đi đôi hồng ngọc lấp lánh vì nước mắt đang chực trào. Ngày mai em sẽ đến tìm cô vậy, lần này là em sai mà, em nên xin lỗi bạn nhỏ của em thôi.

"Hm? Hôm nay bố mẹ của cậu ấy không có ở nhà sao..?" - Thật ra thì điều đó không thể làm khó Saki được. Tất nhiên rồi, vì Ichika đã nói cho em vị trí giấu chìa khoá dự phòng rồi mà, thậm chí bố mẹ cô còn đang có ý định làm thêm một chiếc mới cho em giữ nữa kìa.

Bé con lon ton chạy ra khu vườn nhỏ kế bên nhà, đi đến và lục tìm xung quanh chậu tulip vàng. Có chút chật vật, vì dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên em phải tìm nó mà, ít nhất thì hôm nay cô có lẽ sẽ không chịu mở cửa cho em đâu.

Mở cửa bước vào nhà, Saki biết chắc rằng hôm nay cô không ra ngoài, và có lẽ cũng chẳng có lý do gì để cô ở dưới phòng khách hoặc phòng ăn, Ichika thường hay ở yên trong phòng của mình mỗi khi cô buồn phiền chuyện gì đó.

"Ic~channnn. Mở cửa cho tớ được không?"

"H-hể, Saki? Cậu đến.... làm gì vậy?" - Cánh cửa được mở ra ngay sau khi cô nói dứt lời, và cũng có chút khiến em hụt hẫng. Saki biết cô sẽ không bất ngờ nếu em đến, thế nhưng thái độ kia sao lại hờ hững như vậy?

"T-tớ muốn gặp cậu...." - Tông giọng thoải mái vừa nãy lập tức trùng xuống sau khi em nhìn đến đôi mắt kia, vẫn là cái nét lạnh nhạt ấy, em ghét nó.

Gần một giờ đồng hồ trôi qua và vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Ichika im lặng ngồi ở bàn học, tập trung viết lời bài hát. Còn Saki thì cũng chẳng nói tiếng nào, chỉ nín thin mà ngồi trên giường của cô. Em căng thẳng đến mức gần như không dám cử động, suốt từ lúc bước vào phòng đến giờ cũng chỉ nhìn chăm chăm vào bóng lưng kia mà thôi.

'Thế này.... không ổn chút nàoo. Mình đến để xin lỗi Icchan cơ mà... Nhưng mình thậm chí còn không thể mở miệng gọi cậu ấy.' - Gương mặt của em lúc này trông mếu máo đến tội, em muốn gọi cô, nhưng em không dám. Sự lạnh nhạt ấy khiến em sợ lắm, đây là lần đầu tiên bạn nhỏ của em đối xử với em như thế, điều đó thật sự làm cho Saki muốn khóc.

"Uống chút nước đi chứ? Môi cậu khô lắm rồi kìa."

Giữa lúc đang phải vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, giọng nói của Ichika vang lên bất ngờ khiến Saki giật bắn người. Đến khi nhận ra tình hình rằng người trước mặt vẫn đang chăm chú nhìn mình, em không nói không rằng, cũng chẳng dám ngước đầu lên, lúng ta lúng túng cầm cốc nước ép cam lên uống lấy uống để. Dù sao thì, cô đang giận em cơ mà vẫn quan tâm em như thế....

"A, không cần uống vội như thế mà.... Để tớ lấy thêm nước cho cậu."

"Mmm."

Vừa lúc Ichika xoay lưng toan bước đi, Saki liền đưa tay giữ cô lại. Mấy ngón tay nhỏ của em siết chặt lấy góc áo hoodie của cô không muốn buông ra. Em chẳng biết mình nên nói gì với cô lúc này, cũng chẳng biết mình phải làm gì, chỉ là khi nãy cánh tay vươn lên theo bản năng, và bàn tay nắm lại cũng là vô thức. Em chỉ biết là mình không muốn để cô đi mà thôi.

"....Saki?"

"Iccha- Ưm.... Ichika, em xin lỗi, đừng giận em nữa mà...."

Em đã từng có ý định thay đổi xưng hô như thế này để trêu Ichika từ lâu, nhưng em nào biết được mình lại dùng nó lần đầu trong trường hợp như thế này đâu chứ. Chiêu này lại có vẻ hiệu quả, Saki chú ý thấy bạn người yêu đang cứng đơ người, thoáng qua còn có thể thấy một bên tai của cô đã đỏ rực lên rồi. Thế là em bé nghịch ngợm này lại được đà lấn tới, cũng dần dần giúp không khí căng thẳng giữa cả hai biến mất.

"Nè~ Ichika à, nhìn em đi chứ, em biết lỗi rồi màaa."

Đúng là Saki cũng có chút ngại khi làm việc này, bởi đáng ra người xưng "em" phải là cô mới đúng, Ichika nhỏ hơn em tận ba tháng tuổi cơ mà! Nhưng mà thôi, hiện giờ thì điều đó cũng không còn mấy quan trọng nữa, trêu cái bạn tóc xanh xanh trước mắt mới là chuyện em quan tâm lúc này cơ.

Ichika vẫn đứng yên lặng, đưa mặt về phía cửa, cố thể hiện rằng mình không bị ảnh hưởng dù sắc đỏ trên gương mặt đã lan đến tận cổ. Chính cô cũng cảm nhận được mặt mình đang nóng đến nhường nào, ai mà ngờ được Saki còn có cả cái trò như thế này đâu chứ? Em vẫn chưa buông cô ra, bàn tay nhỏ xíu kia vẫn ghì chặt góc áo, lâu lâu còn đung đưa cánh tay cô qua lại.

Con thỏ nhỏ của cô đang làm nũng, thật sự trái tim này không thể chịu được mà. Ichika không thể đóng vai sói nổi nữa đâu, thêm một chút nữa thôi chắc đầu cô sẽ bốc khói và tim sẽ quá tải vì đập quá nhanh mất.

"Ichik- Wa!!!"

*phịch*

Không để Saki nói dứt lời, cái đầu xanh kia đã lao thẳng đến ôm lấy em. Tất cả những gì em cảm nhận được sau đó là cơ thể mình ngã xuống giường, bị một thân hình khác đè lên và ôm siết lại. Hoshino Ichika của em, lúc này dường như đã trở về là con cún lớn thường ngày, đang rúc mặt vào cổ em, còn tay thì càng lúc càng siết chặt lấy cái eo nhỏ xíu kia. Nếu như Ichika có đuôi thì chắc lúc này nó đang vẫy điên cuồng luôn nhỉ?

"Ahaha, Icchan, nhột quá đóo."

"Mmm, Saki trêu tớ!"

Gì thế kia? Có lẽ cô hết giận em rồi, nhưng mà cái biểu cảm như thế này thì chắc là cún bự của em đang dỗi vì bị trêu đến đỏ hết cả mặt đây mà.

"Hehe, nhưng mà trông Icchan lúc đó đáng yêu lắm luôn~"

"Ugh..."

"A... Mm, Ic- mm..."

Trong một khắc không biết phải làm gì để chặn lại mấy lời chọc ghẹo của bạn người yêu, Ichika chỉ còn cách hôn để em ngừng nói một lát. Có một bí mật mà chỉ có mình Saki biết được, đó là Ichika cực kì thích hôn em, nếu không phải nói là cô bị nghiện cái cảm giác ngọt ngọt của đôi môi kia. Thế nên sẽ có những lúc cô mất kiểm soát và đè em ra hôn đến choáng cả đầu. Còn Saki thì lại chiều bạn nhỏ của mình lắm, em luôn để cho cô quậy phá thoải mái, do em cũng thích hôn cô lắm đó.

Nhưng mà bây giờ không phải lúc, em cần phải nói chuyện với cô. Saki đưa tay ôm lấy hai bên má của cô, cố gắng đẩy cô ra để tách khỏi cái hôn đang dần rút cạn sức lực của em.

"Haa... Icchan, nghe tớ- nói đã..."

"......"

"Hôm nay tớ đến để xin lỗi cậu...."

"Tớ biết."

"V-vậy..."

"Saki biết lỗi rồi mà nhỉ?" - Vừa nói, Ichika vừa đưa mặt sát lại, dùng mũi cọ cọ vào mũi em.

"Uhm, s-sau này tớ không làm vậy nữa... Icchan đừng giận tớ nữa nhé, đáng sợ lắm đó huhu..."

"Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi, doạ cậu sợ rồi."

Điều chỉnh lại tư thế nằm cho cả hai đều thoải mái, sau đó Ichika lại ôm em vào lòng, để bản thân chìm vào hơi ấm của đối phương. Saki thì rúc mặt vào người cô, ngửi ngửi mùi hương dễ chịu chỉ mình cô có.

"Icchan."

"Hửm?"

"Tớ yêu Icchan lắm luôn đó!"

"Haha, tớ cũng vậy, tớ cũng yêu Saki lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro