Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichika từ lâu đã nhận thức được bản thân mình khác với mọi người. Từ lúc còn nhỏ xíu cô đã có thể biết được mọi người xung quanh đang nghĩ gì, cảm giác những giọng nói gần xa cứ lũ lượt tràn vào đầu khiến cho đứa nhỏ năm tuổi ngày đó gần như lúc nào cũng hoảng loạn. Cho đến tận ba năm sau đó cô mới có thể thích ứng hoàn toàn với nó, cũng là lúc cô nhận ra có vẻ như chỉ có một mình cô có được khả năng này.

Những năm tiếp theo, Ichika dần kiểm soát được nó. Cô học được cách ngăn chặn những suy nghĩ cứ trôi vào đầu mình, và sẽ chỉ đọc được chúng mỗi khi cô nhìn vào mắt hoặc chạm vào người khác.

Mọi chuyện đến tận bây giờ vẫn rất ổn thoả, chỉ trừ một điều. Đó là suy nghĩ của Saki, thứ đã luôn khiến Ichika bận tâm. Tệ nhất có lẽ là vào năm sơ trung, khi mà cơ thể em đã yếu đến mức chỉ còn có thể ở trong bệnh viện, mỗi lần đến thăm em, cô đều vô thức nghe thấy chúng.

'Icchan đến rồi... mình phải cười lên, không được để cậu ấy lo lắng.'

'Nhưng khi nãy mình vừa khóc, mắt mình có đỏ lên không nhỉ?'

'...Mình mong là cậu ấy không để ý.'

Saki đã luôn sợ hãi, đau đớn, và em phải đối mặt với nỗi cô đơn mỗi ngày. Em luôn ép mình phải cười thật tươi, tỏ ra bản thân hoàn toàn ổn để mọi người không cảm thấy lo lắng về em. Ichika biết điều đó, nhưng bởi vì em muốn giấu, cho nên cô đã không vạch trần. Tất cả những gì cô làm lúc ấy là đến thăm em, ở bên em, đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần. Dùng sự dịu dàng nhất để xoa dịu trái tim cô độc kia.

Cho đến lúc Saki có thể đi học trở lại, suy nghĩ trong đầu em cũng dần trở nên lạc quan hơn. Ichika đã được nghe lại giọng nói tinh nghịch với những ước mơ tươi sáng của em, và cô cảm thấy an tâm vì điều đó.

Thế nhưng sau khi cả đám lên năm hai lại có chuyện xảy ra. Lần này cũng không hẳn là tệ, chỉ là nó khá khó hiểu, và cũng khiến cô cảm thấy khó xử. Đó là cô bỗng dưng lại không kiểm soát được năng lực của mình nữa, hoặc đúng hơn là chỉ với mỗi Saki. Không cần tiếp xúc trực tiếp hay là nhìn vào mắt em, suy nghĩ của em cũng tự trôi vào trong đầu cô. Kể cả cô có cố gắng chặn nó lại cũng không thể, nhưng kì lạ nhất đó là dù cho Ichika không nhìn thấy em, thì trong khoảng cách tầm trăm mét cô đã có thể nghe được ý nghĩ của em rồi.

Dù sao thì vấn đề chính cũng không nằm ở đó, điều đáng quan ngại chính là suy nghĩ của Saki. Nó... không bình thường cho lắm, bất cứ lúc nào cô nghe được thì cũng là đều nhắc về cô, về Hoshino Ichika.

'Aa! Icchan ở đằng kia kìa. Hehehe, phải đến trêu cậu ấy mới được.'

'Um, đúng thật là giọng của Icchan cựccc kì hay luôn!'

'Aa~ vị trí của keyboard ở phía sau nên mình không nhìn thấy được mặt của Icchan. Nhưng mà nhìn từ góc này cậu ấy cũng ngầu lắm luônnn.'

Và rất, rất nhiều tình huống khác nữa, chỉ có điều là chúng khiến Ichika cảm thấy ngại lắm. Dù biết rõ Saki là kiểu người thoải mái khen ngợi người khác, nhưng cô không nghĩ em lại nhắc về mình nhiều như thế. Rõ là khoảng thời gian trước những suy nghĩ của em rất bình thường, và xoay quanh nhiều thứ trong cuộc sống của em mà.

"Kì lạ thật nhỉ, đúng là khi nghe những lời ấy mình còn có chút- thích nữa..."

"Uh~ nhưng mà nó làm mình thật sự ngại lắm, mình sắp không chịu nổi rồi."

"....."

"Saki thật sự.... rất đáng yêu nhỉ?"

Còn 2 tuần nữa là đến sinh nhật Saki rồi. Cả nhóm đã lên kế hoạch sẽ cùng với mọi người ở sekai chuẩn bị một bữa tiệc bí mật dành cho em. Và họ cũng sẽ tặng em một món quà riêng của mỗi người. Ichika đã có dự định và sắp xếp kĩ càng cho nó rồi, cô muốn tặng em một bài hát.

"Hm, nếu vậy thì chắc là mình nên tận dụng cả những thời gian rảnh ở trường để viết lời cho nó vậy, hoàn thành càng sớm càng tốt mà!"

Có điều, hình như Ichika đã vô tình quên mất một chuyện làm cô đau đầu suốt mấy tháng qua.

"....Haaa."

"Không ổn, thật sự không ổn chút nào."

"Mình quên mất về việc đọc suy nghĩ của Saki. Thậm chí dạo này tần suất cậu ấy nhắc về mình còn tăng lên thì phải..."

"Không thể trách cậu ấy được, nhưng như vậy khiến mình không tập trung hoàn thành lời bài hát nổi. Đã gần một tuần rồi nhưng mình chỉ mới xong được gần nửa, cứ thế này thì không kịp mất."

Sau hơn năm phút trầm ngâm và cả vò rối tung mái tóc của mình, Ichika nghĩ ra được một cách để tạm thời hạn chế việc bị phân tâm bởi suy nghĩ của Saki. Đó là tránh mặt em một thời gian. Chỉ là cách đó có vẻ hơi-

".....Trời ạ. Đành phải làm như thế thôi vậy. Tớ xin lỗi nhé, Saki."

Ba ngày tiếp theo, do có thể tập trung cao độ đã giúp Ichika đẩy nhanh tiến độ viết lời cho bài hát. Hết ngày hôm nay thì chỉ còn lại năm ngày, dù khá lo lắng, nhưng cô vẫn phải cố gắng hoàn thành cho xong, bởi vì đây là món quà dành cho Saki mà.

"A, nhắc đến Saki, không biết cậu ấy sao rồi nhỉ? Dạo này mình đã dùng tất cả thời gian rảnh để viết lời, cả nhóm cũng đã giảm một phần thời gian luyện tập nên lúc ở sekai mình hầu như toàn tránh mặt cậu ấy."

"Đúng là cách này giúp mình không bị phân tâm, nhưng như vậy làm mình thấy có lỗi thật đấy..."

"Phải xin lỗi Saki thật tử tế mới được!"

Saki im lặng vùi sâu mặt mình vào gối, tay thì ôm chặt lấy chú gấu bông, cả thân người nhỏ xíu cuộn tròn lại dưới lớp chăn. Có chút uất ức và tủi thân hiện lên trên gương mặt đáng yêu kia.

"Icchan, đồ ngốc."

Thốt lên một câu mắng, nhưng tông giọng lại nhẹ nhàng mềm mỏng, Saki ỉu xìu tiếp tục dụi mặt vào chú gấu đang ôm. Chính em cũng chẳng rõ mình đang cảm thấy như thế nào. Mấy ngày gần đây mọi người đều trông rất bận rộn, đến cả Shiho cũng chấp nhận giảm đi một nửa thời gian tập luyện, và những lúc còn lại ở sekai thì cả ba người bạn của em đều biến mất tăm.

Saki thấy lạ lắm chứ, nhưng em chẳng nghĩ ra được lý do gì để họ làm vậy cả. Mấy ngày gần đây, sau khi xong buổi tập thì Shiho và Honami lại tách ra, cùng với đám Miku bàn bạc chuyện gì đó, nhưng mỗi khi em tiến đến thì sẽ lại có người kéo em sang chỗ khác ngay.

"Hai hôm trước thì là Hona-chan, hôm kia thì là Rin-chan, hôm qua thì đến Kaito-san, hôm nay lại là Shiho-chan. Mọi người đang giấu mình chuyện gì vậy chứ!?"

Nhưng điều khiến Saki cảm thấy buồn là về Ichika. Đã ba ngày liên tiếp, vừa xong buổi tập là cô đã hấp tấp cầm theo một cuốn sổ rồi chạy đi đâu mất. Kể cả ở trường thì số lần cả hai gặp nhau cũng không nhiều, cô đã không xuất hiện tại bữa trưa của cả nhóm mấy hôm nay rồi.

Tệ nhất là mỗi khi em cố gắng bắt chuyện, Ichika luôn tìm một lí do bâng quơ nào đó để lảng tránh và rồi lại chuồn đi mất. Việc đó khiến Saki buồn lắm, cảm giác cứ như cô đang cố gắng tránh mặt em vậy.

"Hức... tớ ghét Icchan!"

"Phùu..."

"Cuối cùng cũng xong rồi!"

Đặt bút xuống bàn và đóng quyển sổ lại, Ichika vươn vai một cái. Cả tuần qua cô dành hầu như toàn bộ thời gian để viết, và việc lúc nào cũng dính với cái bàn khiến cổ và lưng cô muốn biểu tình. Chắc là cô nên nghỉ ngơi một lát.

"Còn ba ngày nữa.... Có lẽ tối nay mình sẽ bắt tay vào hoàn thiện phần nhạc. Haha, dù sao cũng chỉ là phổ lại theo một đoạn nhạc ngẫu hứng của Saki thôi mà, nó khá ngắn nên cũng sẽ nhanh thôi."

"Cuối cùng là nhờ Miku và Rin hát rồi thu âm lại là xong. Thật là, mình đã tốn quá nhiều thời gian cho phần lời rồi. Mong là sẽ kịp ngày sinh nhật của-"

Vào lúc Ichika đang tập trung sắp xếp lại kế hoạch của mình, một vài tiếng động nhỏ đột ngột phát ra từ phòng bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cô.

'A, mình làm sao vậy chứ? Lại làm hỏng việc của mọi người rồi...' - Là suy nghĩ của Saki, em đang ở căn phòng ngay sát vách của cô sao? Ichika hoàn toàn không chú ý cho đến khi cô nghe được một tiếng kéo ghế nhỏ và giọng nói của em bắt đầu vang lên trong đầu mình.

'Nhưng mà, câu nói đó là sao chứ? Saki có chuyện gì à?'

Từ trước đến nay Ichika rất hiếm khi chủ động đọc suy nghĩ của người khác, cô chỉ dùng năng lực này khi cảm thấy nó cần thiết. Nhưng cứ xem như lần này là ngoại lệ vậy, cô chẳng còn kịp quan tâm hay lo lắng liệu có nên nghe hay không nữa rồi.

Quả nhiên là chỉ với vài câu nói thoáng qua của Saki cũng đã đủ để Ichika để ý. Luôn luôn là như thế, vì lý do nào đó mà cô luôn dành cho em sự quan tâm đặc biệt hơn bất cứ ai.

'Mình cá là mọi người đang giấu mình chuyện gì đó, không ai nói gì với mình cả, khó chịu quá đi...'

'Nhưng mà, ít nhất thì mình vẫn có thể gặp các cậu ấy, còn Icchan-'

"Hức..." - Dòng suy nghĩ của Saki bị gián đoạn, và một tiếng nấc nhẹ vang lên từ căn phòng cạnh bên. Em đang khóc, phải không?

"Um, h-... Icchan, cứ như đang tránh mặt mình vậy.. hức, hức."

Saki đang khóc, khóc rất nhiều. Từng tiếng nấc của em vang lên đều ghim chặt vào tim cô, đau lắm. Cô muốn chạy sang đó, ôm lấy em, dỗ dành em, cô không muốn lại thấy em phải khóc. Nhưng cô không thể, đôi chân cô nặng trì, cả cơ thể đều không nghe theo ý muốn của chủ nhân nó, mặc cho tiềm thức như gào thét muốn nó di chuyển.

Cứ như thế, Ichika chôn chân trước bức tường nơi cuối căn phòng, yên lặng để tiếng khóc của người kia vang vào sâu trong tâm trí, vào nơi đáy lồng ngực, thật sự, rất đau. Cô chỉ có thể bất lực đứng đó, ôm lấy bên ngực trái của mình như để xoa dịu đi từng cơn đau nhói, mãi như thế cho đến khi cả hai căn phòng trở về với không gian tĩnh lặng ban đầu. Saki vừa rời khỏi sekai rồi.

Hôm nay là sinh nhật của Saki, và bốn người bọn họ vừa có một bữa tiệc cùng mọi người ở Miyajo. Đây cũng là một bữa tiệc bất ngờ, hoàn toàn do nhóm của Airi thực hiện. Sau bữa tiệc là hàng tá trò từ tặng quà đến hát hò các kiểu, trông Saki thật sự rất vui, và suốt khoảng thời gian đó không hề có suy nghĩ nào của em xuất hiện.

Nhưng mà chỉ còn hai tiếng nữa là tiệc mừng của cả nhóm dành cho em sẽ bắt đầu, thế nên Shiho cùng Honami nhanh chóng chuồn đến sekai ngay sau khi cuộc vui với mọi người kết thúc. Và Ichika có nhiệm vụ giữ Saki ở lại bên ngoài trước khi mọi thứ hoàn thành.

Hiện tại thì hai người đang ở công viên, mỗi người ngồi trên một chiếc xích đu, không ai nói câu nào. Chỉ là lần này suy nghĩ của Saki bỗng dưng trở nên dày đặc bất thường, đến mức nó khiến Ichika choáng váng.

'M-mình bảo với Icchan là cùng ra công viên, nhưng mà mình lại không nói gì với cậu ấy hết.'

'Mình không biết phải nói gì cả huhu.'

'Làm sao vậy chứ? Mọi hôm hai đứa luôn trò chuyện rất bình thường mà?'

'K-không được, mình phải nói gì đó. Mình muốn nói gì đó với Icchan.'

'.....Nhưng mà, có phải cậu ấy ghét mình rồi không...?'

"SAKI!!!" - Câu nói đó vừa lướt nhẹ qua trong đầu đã khiến Ichika kích động. Cô đứng bật dậy khỏi chiếc xích đu, còn thanh âm từ miệng lại không tự chủ được mà phát ra với âm lượng to hơn rất nhiều so với thường ngày. Có thể nói đây là lần đầu cô lớn tiếng đến vậy, điều đó khiến Saki và cả chính cô ngạc nhiên.

"A- T-tớ xin lỗi, đột nhiên hét lên như thế. Tớ không có ý gì đâ-"

"Icchan."

Em gọi tên cô, tông giọng cực kì mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng nó lại nhỏ đến mức muốn vỡ ra. Ichika nhận ra, cô ngước lên nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt hồng kia đang dần nhoè đi vì nước. Saki lại khóc nữa rồi.

"S-Saki..?"

"Icchan!!"

Em lại gọi tên cô, nhưng lần này giọng lại có chút mạnh hơn. Em bảo cô im lặng. Đúng thật là lần đầu tiên chứng kiến Saki có biểu cảm như thế này, Ichika chỉ biết nín thin mà nghe theo. Khoảng cách chiều cao giữa cả hai khiến cô trông hệt như một con cún lớn cụp đuôi, ngoan ngoãn chờ đợi động thái tiếp theo từ em.

Saki chậm rãi tiến đến trước mặt Ichika, tay ôm lấy hai bên má của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Icchan, tớ thích cậu."

Em chẳng quan tâm đến việc mình vẫn đang khóc, và cả giọng nói của bản thân đã sắp lạc đi. Em muốn nói cho cô biết, kể cả khi tình cảm này không được đáp lại, kể cả khi cô ghét em, kể cả khi tình bạn này sẽ chấm dứt...

"...."

Hơn năm phút trôi qua sau câu thổ lộ của Saki, Ichika vẫn đứng đơ ra đó, nhìn chằm chằm vào em. Hai bàn tay nhỏ đặt trên má cô bắt đầu siết lại, rồi em buông tay xuống, đưa mặt sang một hướng khác, lộ ra bên tai đã đỏ bừng.

"Um, tớ-"

"Saki."

Giọng nói của Saki vang lên như đánh thức Ichika khỏi cơn mơ màng, cô gấp gáp giữ lấy tay em, tay còn lại thì lóng ngóng đưa lên lau đi nước mắt cứ chảy không ngừng của người trước mặt.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Saki à. Tớ không có ý im lặng đâu. C-cậu đừng khóc nữa mà."

Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm Ichika cảm thấy bản thân bối rối đến muốn hoảng, việc nhìn thấy Saki khóc còn khiến cô sợ hơn cả những lúc bị hàng trăm suy nghĩ ập vào đầu ngày bé. Ichika chưa từng biết chắc rằng bản thân có tình cảm nào đặc biệt dành cho người bạn từ thuở nhỏ của mình không, cô chỉ biết là, đối với cô Saki thật sự đặc biệt hơn rất nhiều so với bất kì ai khác.

'Ừm, bây giờ mình đã có câu trả lời rồi mà!'

Hít vào một hơi thật sâu, Ichika tiếp tục lên tiếng mặc kệ giọng nói của bản thân đã run đến nhường nào.

"Tớ cũng thích cậu, Saki. Rất, rất thích cậu. Từ nhỏ đến giờ, vẫn luôn thích cậu."

Sau câu nói đó lại là một khoảng im lặng, đến mức Ichika tưởng chừng Saki sẽ nghe được tiếng trái tim cô đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Ichika sợ, thật sự rất sợ. Cô thậm chí còn cố gắng nghe xem em đang nghĩ gì, nhưng trong đầu em lại trống rỗng, không một suy nghĩ nào của em vang lên bên tai cô cả.

Nhưng những lo lắng của Ichika nhanh chóng biến mất khi cô cảm nhận được bàn tay mình đang đặt trên má em được một hơi ấm bao bọc. Chính là nó, hơi ấm từ bàn tay của Saki, là thứ cô luôn cho là ấm áp nhất. Em siết lấy tay cô, mắt chạm mắt, đôi con ngươi hồng kia vì khóc mà lấp lánh tựa pha lê, và hình như nó vừa khiến tim của cô ngừng mất một nhịp.

"Có- có thật không?"

"Hả-? T-thật mà, t-tớ thật lòng thích Saki!"

"Nhưng mà, hai tuần qua tớ hầu như không gặp được cậu, kể cả tớ muốn nói chuyện thì cậu cũng lẩn đi đâu mất. C-cứ như, cậu không muốn nhìn thấy tớ vậy..."

Nói đến đây mắt Saki lại ngấn nước, và em thành công khiến Ichika hoảng loạn một lần nữa.

"K-không phải đâu, tớ không cố ý tránh mặt cậu, tớ không có ghét cậu đâu mà! Saki, đừng khóc nữa, ngoan nào."

"Hôm nay là sinh nhật của Saki mà. Hai tuần qua là bọn tớ muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu đấy, thế nên mới phải giấu cậu như vậy. Tớ c-còn có một món quà riêng cho cậu nữa, tớ hạn chế gặp cậu là để tập trung hoàn thành nó thôi!"

"Lúc đấy tớ không nghĩ là cách đó lại khiến cậu buồn đến như vậy, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm."

Ichika nói một mạch, chỉ quan tâm đến việc giải thích cặn kẽ mọi chuyện và dỗ dành Saki mà quên béng rằng mình phải giữ bí mật về bữa tiệc. Lát nữa cùng lắm thì chắc chỉ bị ăn mắng thôi nhỉ...?

"A... Vậy là, mọi người giấu tớ vì để tổ chức sinh nhật cho tớ sao?" - Saki có chút bất ngờ, bởi vì những kế hoạch về bữa tiệc bí mật thường là do em bày ra, lần này lại là trở thành người được nhận khiến em không quen lắm. Thậm chí vừa khi nãy em cũng đã được dự tiệc do nhóm của Airi tổ chức mà.

"Đúng thế, chỉ là việc sắp xếp mọi thứ ở sekai hơi bất tiện, nên là bọn tớ phải làm nhiều trò như vậy để giấu cậu. Tớ nghĩ là nó vô tình khiến cậu buồn rồi, thay mặt mọi người, tớ xin lỗi cậu nhé."

"A... ahahaha, Icchan không cần phải như vậy đâu mà. Tớ vui lắm, cảm ơn cậu, và mọi người nữa. Mà cũng thật là, mọi người đã làm tớ sợ lắm đấy! Tớ cũng đã rất buồn vì Icchan tránh mặt tớ đó..."

"Tớ xin lỗi mà, nhưng mà cũng nhờ vậy bọn tớ mới giấu được cậu tận hai tuần, haha..."

"Thế thì hôm nay tớ phải tận hưởng quà của mọi người mới đượcc!! À, mà, Icchan có thể nói trước cho tớ biết món quà của cậu không~?"

"Ugh, l-là, một bài hát, tớ sửa lại nó dựa theo một đoạn nhỏ mà cậu hát vào hôm chúng ta cùng làm bài tập ở nhà tớ ấy."

"Hể? Mấy cái đó đều là tớ hát vu vơ thôi đó, Icchan vẫn nhớ sao?"

"Haha, tớ cũng không biết vì sao tớ nhớ được nữa." - Là nói dối thôi, Ichika thật sự bị thu hút bởi khúc ngẫu hứng đó, nó khắc sâu vào tâm trí cô, từ những nốt nhạc đến gương mặt và nụ cười của em ngày hôm đó. Hay là nên nói cô bị thu hút bởi tất cả của em đây?

"Thế, chúng ta có thể đến bữa tiệc chưa?"

"Tớ nghĩ là các cậu ấy cũng sắp xong việc trang trí rồi. Có lẽ chúng ta đến được rồi đấy."

"Mà- khi nãy tớ lỡ nói hết bí mật cho cậu rồi, tớ mong là mình không bị mắng..."

"Ahaha, không sao đâu không sao đâu"

".....Icchan, lát nữa cho tớ nghe bài hát của cậu nhé?"

"Ừm, tất nhiên rồi, tớ mong là cậu sẽ thích nó."

"Tớ sẽ thích mà, chắc chắn đó! Bởi vì đó là công sức của Icchan suốt hai tuần qua mà!"

"Fufu, thế thì tớ sẽ vui lắm đấy!"

"Giờ thì chúng ta đến sekai thôi, bạn người yêu ơi~"

"S-Saki?!"

"Hửm, tớ không được gọi như vậy sao~?"

"Um, k-không có gì, cậu có thể gọi mà..."

Ichika vươn tay xoa xoa mái tóc vàng của em, rõ là cô chưa bao giờ thắng mỗi khi em đưa ra gương mặt như thế. Saki có vẻ biết điều đó, và em luôn tận dụng nó rất tốt.

"Haiz..."

"Saki à, bạn người yêu của tớ đúng là rất đáng yêu đó."

"Tớ biết mà Icchan~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro