Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nào cũng lạnh như khiến tôi không muốn ra ngoài chút nào. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Icchan! Cậu có nhà không?

Là Saki, tôi nhanh chóng chạy xuống nhà và mở cửa. Hôm nay cơ thể Saki lạnh hơn mọi ngày. Tôi nghĩ chắc là vì trời đang lạnh thôi, tôi mời cậu ấy vào phòng khách ngồi.

- Saki à, cậu muốn uống gì không?

- Icchan cho tớ sữa được không?

- Um, cậu đợi tớ một chút.

Tôi nhanh chóng đi pha sữa rồi mang ra uống cùng cậu ấy.

- Icchan nè, cậu dự định có việc gì làm vào cuối tuần chưa?

-Umm....Tớ chưa biết.

- Vậy cậu muốn đến công viên cùng tớ không?

- Được. Cảm ơn cậu đã mời tớ.

Bọn tôi nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ. Cùng nhau tám chuyện với Saki là một điều mà tôi yêu thích, cậu ấy luôn biết cách khiến tôi vui bất cứ lúc nào, điều đó khiến tôi càng thêm yêu quý Saki. Tôi lại nghe thêm một lần chuông nữa, tôi bảo Saki để tôi ra xem.

- Là anh sao? Tsukasa?

- Chào em! Anh có đồ mà Saki gửi cho em đây. Anh bận rồi nên đi trước. Tạm biệt!

Là đồ của Saki sao? Sao cậu ấy không trực tiếp đưa cho tôi chứ? Tôi mở ra, bên trong là những tấm hình của Saki và tôi. Bên trong có kèm theo bức thư kí tên người gửi là Saki

- Icchan, dạo này cậu khỏe không? Xin lỗi vì tớ không thể đến chơi với cậu thường xuyên. Xin lỗi cậu vì bây giờ mới nói, nhưng đừng quá bất ngờ nhé! Icchan tớ hứa dù có đang ở đâu, tớ cũng chỉ muốn Icchan được vui vẻ và hạnh phúc thôi nên có chuyện gì thì hãy cố gắng vượt qua giống như trước kia nhé? Icchan từ trước đến nay tớ vẫn luôn yêu cậu, yêu rất nhiều. Tớ biết bây giờ đã quá muộn để nói rồi... Tớ mong cậu hãy quên tớ đi và hãy sống một cuộc sống của cuộc đời cậu. Tạm biệt, Icchan.

Đọc xong tôi quay ra đằng sau thì không thấy Saki đâu. À đúng rồi, Saki không còn nữa rồi, Saki không còn trên thế gian này nữa, không còn ở bên tôi nữa. Saki đã mất vì bệnh rồi. Hai dòng nước mắt của tôi cứ tuôn xuống. Hóa ra nãy giờ chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.

- Saki, tớ cũng yêu cậu, chúc cậu hạnh phúc khi ở thế giới khác mà không có tớ. Tớ xin lỗi vì không thể bảo vệ cậu qua khỏi căn bệnh đó.

Lòng tôi đau lắm, tôi không muốn Saki đi đâu. Tôi còn chưa nói yêu cậu ấy được mà? Tại sao cậu ấy bị bệnh mà không nói với tôi. Tại sao? Trong đầu tôi chỉ toàn những câu hỏi về Saki. Tôi không thể làm gì được nữa, bây giờ cũng muộn rồi... Saki cậu chúc yên nghỉ nhé!
___________________________
Mới tập viết nên nhạt quá mn ạ T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro