CÙNG CƯỜI NÀO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày 12 tháng 9 năm 2004 là ngày tôi không bao giờ quên, cũng là khoảng thời gian khiến tôi khó hiểu nhất.

  Cụ thể là thế này.

  Tên tôi là Bảo Bảo, là một cô gái bình thường như bao người khác, tôi là một nhân viên nhân phòng không có tiếng nói trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh và cả...Trong xã hội.

  Hôm nay, khi tôi đi làm về, tôi có ghé qua một cửa tiệm tạp hoá gần nhà mình, để mua các sticker dán vào tủ lạnh cho thêm phần màu sắc, vào cửa tiệm, tôi đang lướt qua một hàng các sticker trên dãy, thì tôi không ưng ý cái nào cả, vì các sticker chỉ có duy nhất một màu vàng, tôi trợn mắt lên liếc về bên trái biểu lộ sự chán nản. Nhưng, bỗng tôi thấy một cái sticker khá là đặc biệt nhưng cũng khá là bình thường bởi nó có hình mặt cười. Không hiểu sao tôi lại thấy nó là cái thích hợp nhất và tôi đã mua có, tấm sticker mặt cười.

  Về nhà, tôi tắm rửa sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, tiếp đó tôi nấu mì để ăn tối, dù thế nào cũng phải ăn no mới lấy lại sức để làm việc tốt hơn chứ.
 
  Nấu xong, tôi để mì trong nồi rồi dùng đũa xơi luôn, vậy cho tiện. Đang ăn ngon lành, tôi liếc mắt sang chiếc túi rẻ tiền của mình thì tôi khá ngạc nhiên và tự hỏi "Sao nó ở đấy được nhỉ?" Vì rõ ràng tôi để nó trong phòng mà, sao bây giờ nó lại nằm trên chiếc ghế cạnh tôi thế này.

  Tuy hơi lạ, nhưng không nghĩ nhiều, tôi ăn xong thì rửa nồi, đũa, xong lại ngồi vào bàn kiểm tra và sửa lại bản thảo một chút, quên bẳng đi việc trang trí cho chiếc tủ lạnh xinh xắn của mình.

  Tối đến, đã 1:19 phút sáng rồi, tôi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ đến chuyện ban nãy, lại cảm thấy hơi rùng mình một chút, đang lục lại trí nhớ xem tại sao mình lại để túi ở đó thì bỗng..."Này, này..." Tôi nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn chẳng thấy ai và điều khó hiểu hơn nữa tôi sống ở chung cư, khoá chặt cửa và...Ở tầng 11.

  "Không nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi!" Tôi tự trấn an mình như thế.

  Đã 2:33 phút sáng rồi, tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng, tôi...Sao lại có cảm giác này chứ? Thật khó hiểu! Rồi tôi lại nghe thấy tiếng cười lạ lẫm, là của ai chứ? Cứ khi tiếng cười đó nấc lên một lần, tôi như rớt tim ra ngoài! Tôi sống một mình mà, tôi sống một mình mà.

  "Là ai? LÀ AI HẢ?" Tôi hét lên trong đêm tối, nhưng chỉ được đáp trả bởi sự yên tĩnh...Đến lạ thường, nó chưa bao giờ như thế cả. "Tiếng gió đâu? Tiếng sột soạt của con mèo lầu trên đâu? Tiếng thì thầm bên tai của tôi đâu? Cả tiếng cười nữa" Tôi lại nghe được tiếng đáp trả của ai đó "Ở đây này! Tôi ở đây! Sao không nhìn tôi? Chúng ta...Cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cười nào, Bảo Bảo!" Tôi tái xanh mặt từ từ quay sang bức tường trong phòng thì hốt hoảng thấy một tấm sticker được dán trên tường lúc nào không hay biết, và nó đang cười.

  Nó lại nói "Nhìn thấy rồi à! Vậy thì cùng cười nào!" Tôi là lên và ngất xỉu.

  Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, và cửa phòng tôi mở ra! "Bác!" Đó là một người đàn ông đã lớn tuổi tầng dưới, tôi hỏi sao chú ở đây, chú chỉ đáp trả bằng một tiếng thở dài rồi chỉ vào bức tường nói "Vì nó!" Tôi nhìn thấy tấm sticker thì nó khiến tôi nhớ lại tất cả chuyện tối hôm qua nhưng tôi lại thấy khó hiểu, nó không cười nữa mà thay vào đó, cái miệng hình vòm thay vào đó đã là dấu gạch ngang miệng của nó.

  "Chú nghe tiếng la của con mới chạy lên xem như nào! Đợi con tỉnh dậy ông mới về! Thật là may!"

  Tôi thắc mắc hỏi "May? Là sao hả bác?" Chú đáp trả "Cháu đã không cười!"

------------------------H-Ế-T---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro