chương iii : tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucien khinh thường đám người "phàm trần" xung quanh, chả có lẽ là vì hắn là một gã ngạo mạn dưới vỏ bọc của một thiếu niên, dùng cái cơ thể bằng xương bằng thịt của mình để sống với một tôn chỉ duy nhất là sẽ không bao giờ chứa chấp bất kỳ một tình cảm thừa thãi nào với nó.

Hắn có một con quái vật gầy đét, lùn tịt và đen như cột nhà cháy lúc nào cũng hèn hạ ẩn nấp xung quanh. Sau cột nhà, trên lưng các anh chị em, giữa các khe cửa, hay đâu đó trong tấm gương. Mỗi một giây một phút hắn giơ tay nhấc chân, khóe mắt sẽ luôn bắt gặp hình dáng con quái vật ấy lén lút như một con chó con, nhe cái miệng đầy răng trắng ởn trên khuôn mặt phẳng lì, thì thầm nói với hắn về những chuyện đâu đâu.

Lucien bắt gặp tình yêu đầu đời của mình vào năm mười bốn tuổi, trên một chuyến đi vởn vơ đã được chủ ý từ trước.

Vào cái ngày định mệnh ấy, bầu trời Paris sầm sì với những đám mây dày nặng đang thong dong chạy ra xa. Trên con đường ẩm ướt cái ướt dính nhớp của lớp bùn mỏng dính và dơ bẩn, chiếc xe ngựa xa hoa lọc cọc lao đi vun vút.

Người xà ích vừa đánh xe vừa gà gật huýt sáo sau chiếc mũ beret từ thời ông cố đã vá lung tung. Dường như hơi vô tâm, cho đến khi một cơn gió xé ngang, thổi rụng mấy cái lá đã úa vàng, ông ta giật mình ghìm lại hai con ngựa vốn đang thuận đà tung vó chạy. Chiếc xe nghiêng ngả rồi xóc nảy, suýt chút nữa thì lật ngang.

Lucien xoa cái trán có khả năng đã bị u một cục của hắn, nghiêng người ghé mắt nhìn qua cửa sổ.

"Có chuyện gì thế?" Hắn hỏi, bằng một cái giọng thản nhiên như thể người suýt chết vừa rồi chẳng phải là hắn.

Người xà ích ngơ ngác thở hồng hộc, cánh tay xơ xác như xương khô ôm lấy ngực. Ông ta nói bằng cái giọng run bắn lên như cầy sấy.

"Th-Thưa cậu chủ, vừa rồi có một thằng nhóc lao ra trước đầu xe...Này! Này! Đợi đã!"

Hắn nghe thấy tiếng người xà ích vội vàng gọi, và một bóng dáng gầy, cao và sắc lướt qua tầm mắt.

Lớn hơn Lucien, nhưng không tài nào "béo tốt" bằng hắn. Gã trai kia có một mái tóc và đôi mắt màu đen (hắn chưa kịp nhìn rõ là màu đen gì), mặt mày lem nhem, mang theo hơi thở của sự nghèo khổ và đói kém, cả người toát ra nỗi ác liệt và âm u của một thằng ranh giảo hoạt, gầy nhẳng nhưng chuồn nhanh như thỏ, trước khi mất hút còn kịp liếc mắt nhìn Lucien.

Giây phút ấy hắn dường như đánh rơi mất một nhịp tim. Bên tai tiếng người xà ích tru tréo bỗng ù đi. Lucien run lên bần bật, cố kìm nén cái nụ cười điên cuồng không kiểm soát trên môi. Hắn muốn bắt lấy gã, trói lại, giấu đi, thưởng thức bằng chính bản thân. Khiến cho gã trai kia đổ xuống, vỡ vụn sau cơn tức giận đến muốn cắn xé hắn ra. Cảm xúc này thật lạ lẫm, và Lucien gọi đó là tình yêu.

Hắn nhìn con quái vật núp trong góc xe, thứ đang cười nhe nhởn. Nó cũng thấy Lucien đã rơi vào lưới tình như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro