[JosAesop]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helu~ hôm nay tui bị ăn hành dữ quá nên viết chút hường ( nếu nó ra được chất Hường) để tự an ủi bản thân nè :)))
Mọi người sắp thi rồi, thi tốt nha~

————————————————————————————————————————————————
Sau khi chen chúc giữa mấy trạm tàu điện tiếp nối nhau cùng với hơi người và cả cái nóng oi ả mùa hạ, cuối cùng thì Aesop cũng an toàn trong tả tơi mà đặt chân đến cổng. Cậu lục lọi chìa khoá trong balo nặng trĩu sách vở của mình, thôi xong rồi , lúc sáng do dậy trễ nên cậu vội vội vàng vàng mà đi khỏi nhà, kết quả là bây giờ chìa khoá cửa vẫn còn yên vị trên bàn trong phòng ngủ. Aesop nhất thời bất lực vò rối đầu tóc vốn đã sớm rối tung vì chen lấn của mình, mở điện thoại lên xem giờ.

21h30 phút, và không có một tin nhắn nào.
Được rồi , không có cũng không chết được , ngày hôm nay như vậy là quá đủ mệt với cậu rồi. Aesop cứ thế quăng balo xuống , ngồi phịch xuống trước cửa nhà rồi gà gật, chờ người kia về mở cửa.

22h30 phút, tức 1 tiếng đồng hồ sau, một thân ảnh tóc trắng cũng vừa về tới . Nhìn thấy Aesop gục đầu ngủ ngoài trời thế này , hầy, lại quên chìa khoá nữa chứ gì, trời về khuya đã chuyển sang  lạnh như thế, sao không gọi anh về sớm mở cửa cho? Chỉ một lúc sau, cửa mở , và thân ảnh tóc trắng này cứ thế bế Aesop vào tận giường , thay đồ cho cậu và cho cả bản thân, sau đó xuống bếp nấu chút gì đó để lót bụng.

Aesop hiện tại đang là sinh viên năm nhất trường Y, còn người kia đã là nhạc sĩ có chút tiếng tăm . Hai người đã biết nhau từ khi còn rất bé, lúc Aesop vừa mới sinh ra, Joseph được mẹ dẫn vào thăm thì đã gục ngã trước một bé con tóc xám, mắt nhắm tít , chiếc mũi be bé màu hồng nhạt cùng đôi má tròn tròn . Từ đó , Joseph rất hay qua nhà cậu để bế rồi cưng nựng báu vật nhỏ của mình. Càng lớn cả hai càng quấn lấy nhau rồi cứ tự nhiên mà thành cặp trúc mã-trúc mã của khu phố . Đối với Joseph, Aesop bé con có một sự ngưỡng mộ rất đặc biệt, cậu không thể ngừng việc bản thân cứ lẽo đẽo theo Joseph đi khắp mọi nơi, thích nghe Joseph chỉ cậu những điều lạ lùng của cuộc sống . Ngược lại, Joseph cũng có sự quan tâm rất khác dành cho Aesop, đến chiều chiều là sẽ ra bờ tường chờ cậu nhóc đến tìm mình rồi sau đó sẽ giả vờ than thở rằng tại sao mình lại phải trông cậu thế này, mệt mỏi thế kia, nhưng lại cuống lên khi thấy mặt Aesop xịu xuống .
Aesop có niềm đam mê mãnh liệt với tử thi, cậu cho rằng cơ thể con người là một điều kì diệu của tạo hoá và nó vẫn là một bí mật thú vị. Điều đó càng thúc đẩy cậu theo đuổi ngành Y, dù nó rất cực nhọc. Còn Joseph , anh lại dành tình yêu cho nghệ thuật và những giai điệu, anh bắt đầu nuôi tóc dài, điệu bộ cũng đổi thay sao cho toát lên vẻ lãng tử, nghệ nhân của mình, nhưng chính vì điều này, anh bị gia đình cấm cản, họ thích Joseph là một nhân viên đứng đắn, chững chạc hơn là hiện tại. Aesop đã từng thấy Joseph khóc, khóc một mình tại nơi mà cả hai thường hẹn, cậu đứng đó, im lặng nghe anh khóc vì giấc mơ không ai ủng hộ. Nhưng rồi Joseph biết , anh không cô đơn khi bàn tay Aesop đặt lên vai anh, rồi bảo rằng "Sẽ ổn thôi mà".
Sau đó, Joseph rời khỏi nhà mình, đến thành phố thuê một căn hộ nhỏ để tập trung con đường của mình , không liên lạc với người thân, trừ Aesop . Lúc đó, cậu chỉ vừa học năm nhất cao trung.
Cuối cùng thì cậu cũng đến được đây, đỗ được trường Y của thành phố, cả hai sống chung với nhau, dù chỗ này hơi nhỏ, phải ngủ cùng một giường nhưng thế cũng ổn , dù gì Joseph cũng ít khi về nhà.
Quay lại chuyện hiện tại , do khối lượng bài vở càng ngày càng quá nhồi nhét sinh viên nên Aesop đâm ra dễ cáu bẳn với mọi chuyện, kể cả chuyện Joseph không nhắn tin cho cậu báo về trễ hay chuyện chiếc chìa khoá. Cậu vốn đã quen với việc cứ thỉnh thoảng chuông báo lại "ting" lên một tiếng , và những mẩu tin nhắn nhỏ nhặt được gửi đến cho cậu, chỉ là báo rằng hôm nay nghĩ ra được một giai điệu mới, báo rằng thức ăn đã nấu xong hay chỉ đơn giản là sẽ về muộn, chúc cậu ngủ ngon,... Cậu biết bản chất công việc của người kia cũng rất bận rộn và giờ giấc không ổn định nên làm gì có thời giờ làm chuyện ngớ ngẩn đó mãi được . Có điều , ban nãy lúc được bế lên cậu đã tỉnh rồi, nhưng cứ kệ cho người kia bế lên giường , vì cậu đang rất mệt , và khó chịu (?) , dù cậu chẳng biết tại sao lại thế .

Lăn lộn trên giường được gần nửa tiếng , bỗng nghe được mùi thơm từ dưới bếp tỏa ra, bụng Aesop phản chủ mà sôi ọc ọc. Lần mò xuống bếp, cậu thấy một Joseph tóc cột cao, tay áo xắn lên quá nửa đang nếm thử món cháo trong nồi. Aesop cảm động quá ,..mùi này là...cháo thịt băm, món Aesop thích nhất trong các thể loại cháo. Cậu khẽ hắng giọng, làm điệu bộ không quan tâm mà bước lại gần nồi cháo đó, không quên tia mắt sang người đối diện một cái.

"Anh về rồi ?"

Một câu hỏi siêu ngớ ngẩn. Nếu không về thì làm sao cậu vào được trong này chứ .

"Ừ, xin lỗi , anh về muộn quá , điện thoại lại sập nguồn không rõ lí do nên để em phải đợi rồi"

Vừa nói vừa cụp mắt, là ý gì đây? Aesop ngớ người một lúc rồi muốn bẻ hướng để nhanh nhanh ăn thứ hấp dẫn dạ dày cậu ở cạnh bên.

"Cống nạp em một tô cháo thịt là được rồi"
"Anh vốn làm cho em ăn lấy sức kia mà"

Cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ giữa bếp , yên lặng mà ăn. Aesop để ý thấy dạo này Joseph có vẻ kém sắc đi rất nhiều , mắt có quầng thâm, tóc tai cũng xơ xác, hẳn là bài hát mới này anh đặt rất nhiều kì vọng vào nó. Anh mệt như thế vẫn còn nấu cháo cho cậu ăn . Chợt Aesop nhận ra, bản thân lúc nãy trẻ con đến mức nào, chỉ nghĩ cho bản thân mà không chú ý gì tới người bên cạnh

Aesop đẩy tô cháo của mình qua một bên, rồi rụt rè nắm lấy bàn tay của Joseph mà miết nhẹ. Tay anh cũng lộ nhiều vết chai rồi. Joseph được Aesop cầm tay thì cũng dừng ăn mà ngẩng đầu lên , có ý hỏi cậu là đang làm sao . Aesop lắc đầu , buông tay Joseph ra rồi cười

"Xin lỗi anh Joseph nhiều lắm "
"Cháo không ngon ? Để lần sau anh nấu lại-"
"Không, chỉ là ......Cuối tuần này em được nghỉ , mình đi đâu đó giống lúc bé được không ?"
Aesop không hi vọng gì Joseph sẽ đồng ý chuyện này, phí mất thời gian nghỉ ngơi để đi chơi? Là cậu thì cậu cũng từ chối.
"Em muốn đi đâu? Công viên hay là bờ sông ? Anh cũng muốn dẫn em đi đâu đó,dạo này trời nóng , ai cũng mệt mỏi  cả. Aeosp thích tử thi như vậy , hay mình đi bảo tàng cơ thể người , được không ? Dù có hơi ghê ...."
Aesop cười khì, sao lại có người như anh chứ, dễ thương quá. Thôi thì cũng đành, trời ban cho cậu con người dễ thương thế này thì cậu sẽ bám chặt lấy , không buông luôn vậy ~

"Joseph nè, thích anh lắm ~"
"Ừ, câu này từ bé em đã nói hàng trăm lần rồi "
"Vậy câu Em yêu anh thì nói chưa nhỉ"
"Chư- "
Joseph mở to mắt , anh không nghe lầm chứ hả? Báu vật của anh vừa tỏ tình với anh kìa. Vốn anh còn định đợi tới buổi đi chơi sẽ nói với em ấy, cơ mà lại bị chậm chân rồi. Joseph nhìn người trước mặt , tai đỏ lên mất rồi aaaa
"Khụ- Em vừa nói gì cơ?"
"Ờ thì....em yêu anh lắm ?
"Ừ, anh cũng yêu em "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, có hai bà mẹ ngồi cười vui vẻ với nhau, đã bảo mà, kiểu gì hai thằng con của mình cũng đến với nhau thôi~
( là Sốp gọi về kể cho mámi nghe đấy)
————————————————————————————————————————————————
Chính bản thân tác giả còn không biết mình đang viết cái qq gì nữa , tạp nham quá :<<<<<<
À còn về "Chuyện Xa Xưa" tác giả đang phân vân nên viết theo hướng BE hay HE🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro