Chuyện về bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang ngồi khoanh chân trong một căn phòng dơ dáy. Bạn có thể ngửi thấy thứ mùi mục rữa đâu đây. Ồ, không, không, bạn nhận ra thứ đang bốc mùi ở giữa căn phòng bốn chiếu rưỡi nay chính là bạn, chỉ mình bạn. Tại sao lại vậy ư? Vì thậm chí bây giờ bạn còn không nhớ nổi lần cuối cùng bạn tắm là khi nào nữa, và cũng không nhớ được lần cuối bạn chạm vào chai dầu tắm là khi nào. Cuối tháng trước? Hai tuần trước? Hay mới chỉ ba bốn ngày trước thôi? Không, bạn không biết được câu trả lời.

Tắm táp chỉ là một vấn đề, quan trọng bây giờ là cái bụng đói của bạn đang réo lên từng hồi. Ruột bạn quặn lại, tựa như đang cố chống chọi với một nỗi đau âm ỉ. Nó thèm khát được lấp đầy bởi thức ăn, bởi những chất hữu cơ đủ mềm để nó có thề nhào nặn được. Nhưng bạn đừng lo lắng quá, vì ngay trước mặt bạn, trên cái bàn đang đứng hiên ngang giữa căn phòng này là một ly mì còn nóng hổi, ly mì mà bạn vừa bóc và vừa pha nước vào (cũng thật hổ thẹn khi phải nói rằng đến cả nước nóng pha mì mà bạn còn phải mượn ở phòng bên). Giờ đây, cứu tinh của bạn chính là ly mì này, nên bạn cần phải thưởng thức nó hiệu quả nhất có thể.

Mà quan trọng hơn, tại sao bạn lại kẹt trong tình trạng đói khổ như vậy?

Bạn - câu trả lời đơn giản lắm - bạn là một du học sinh đang mắc kẹt ở đất nước mặt trời mọc này. Bạn đơn thương độc mã sinh tồn nơi xứ người, ngày ngày đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Bố mẹ bạn chỉ có thể giúp một phần, còn học bổng của bạn lại không bao gồm khoản ăn ở. Tôi là người bạn duy nhất bạn còn có thể tin tưởng ở đây, và chính tôi đã giới thiệu căn phòng trọ này cho bạn. Ban đầu nó khá sạch sẽ, nhưng theo thời gian cái gì cũng phải cũ và xấu đi, nhất là khi chủ của nó không thường xuyên quan tâm chăm sóc. Vậy đấy, cái xó cũ xì xấu xí dơ bẩn này chính là Nhà của bạn, căn Nhà mà bạn sẽ rất nhớ thương khi phải rời đi, căn nhà mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi bạn da diết mong được quay về.

Ly mì của bạn có vẻ bắt đầu nguội rồi, nên bạn tốt nhất là hãy ăn đi, vì ít nhất, ÍT NHẤT, hai tuần nữa bạn mới lại được ăn "đàng hoàng" như ngày hôm nay. Hai tuần nữa bạn mới có lương.

Hai tay cầm đũa, bạn chắp trước ngực rồi thì thầm: "Itadakimasu."

Và đấy, bạn bắt đầu húp mì. Tiếng sột soạt quen thuộc. Hơi nóng phả lên mặt làm bạn có hơi chút căng thẳng, và giữa tiết trời nóng nực như thế này thì hơi nóng ấy quả có thể làm bạn choáng váng đôi chút. Luồng khí nóng dần đi lên cao nữa, cao nữa, đến lúc sắp chạm đến bóng đèn LED vàng vàng cách đầu bạn bây giờ hơn hai mét thì tan biến hết vào hư vô. Tiếc thay cho mấy chú ruồi đang vo ve vo ve quanh bóng đèn, chẳng thể ngửi được thứ hương thơm đặc trưng quyến rũ chỉ có ở mì ly.

Đột ngột, bạn dừng lại.

Có một tiếng rít quái dị khe khẽ vang lên, lớn dần, lớn dần. Tiếng rít rợn người ấy như một mũi khoan sắc lạnh, vừa chạm đến tâm trí là đã khiến cho nạn nhân lạnh hết da thịt. Mũi khoan ấy nhanh chóng đâm sau vào tâm trí, rồi để lại một hố đen sâu hoắm tối tăm, hút hết phần sinh khí còn lại.

Bạn sợ, rất sợ. Âm thanh lạ kì đó man rợ làm sao. Nhưng bạn vẫn đủ tò mò - rất tò mò - cái gì đang tạo ra tiếng rít kinh hồn đó. Bạn chầm chậm quay người lại phía sau, dò tìm xem nguồn gốc của âm thanh đó ở đâu.

Tiếng rít đến từ một thứ xù xì bẩn thỉu, như một lớp tóc rậm rạp xếp chồng lên nhau sau khi bị quét vào một góc ở những tiệm cắt tóc.

Một thứ đã quá quen thuộc với bạn, và cũng không phải khách lạ ở những nơi như thế này.

Đứng lù lù ở một góc phòng là một con chuột cống mà chẳng ra dáng chuột cống. Nó be bé, nhưng phần lớn cơ thể nó bị phủ lông, ngập trong lông thì đúng hơn. Toàn là lông lá bẩn thỉu, kết lại dinh dính do bị ướt, nên thay vì chỗ lông ấy nhìn tua tủa như gai nhọn thì giờ chúng kết lại như như một lớp áo giáp quanh con chuột. Cũng chả thấy mắt nó đâu.

Bạn mặc kệ nó, quay lại với ly mì. Nhưng có thể thấy rõ toàn thân bạn bây giờ là thứ lạnh nhất trong căn phòng bức bối này. Tiếng rít ban nãy thật man rợ.

Con chuột định ăn tươi nuốt sống mình chăng? - Bạn tự hỏi.

À, không, còn lâu. Vì đối với thứ dơ dáy nhớp nháp đó, thịt của bạn là thứ rẻ tiền. Mùi kinh tởm của bạn làm nó phát sợ, làm nó chán ngán. Nó nhìn bạn như thể bạn không thể so bì được với cơm hộp thừa năm sao trong những "kho hàng xanh xanh" của nó. Bạn biết thừa đó là gì mà.

Mình đang nghĩ lung tung gì vậy nhỉ? Con chuột làm quái nào ăn được mình? - Bạn ngán ngẩm trách móc sự hoang tưởng kì quặc của bản thân

Bạn không thèm nhìn con chuột nữa. Dù gì thì bạn cũng không bần cùng tới nỗi phải giết chuột cống lấy thịt. Sắp rồi, số tiền mà bạn đã mong đợi cả tháng nay. Sắp có rồi...

*   *   *

Điện thoại đổ chuông. Chiếc smartphone rung lắc liên hồi trên tấm chiếu tatami cũ. Bạn liếc nhìn tên người gọi rồi tắt máy. Bạn biết thừa người gọi định nói gì. Người gọi ấy là Tôi. Vâng, không nhầm đâu, chính là Tôi đây. Chính Tôi là người đã chỉ cho bạn nơi tồi tàn này, rồi gần như quên luôn rằng Bạn đang phải sống khổ sống sở ra sao ở chốn này. Tôi thật tệ quá nhỉ? Xin lỗi nhé

Mọi thứ đã đến nước này thì không còn đường quay đầu.

Bạn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bên kia đường là đủ các ánh đèn: Đèn pha xe hơi như đỏ lên rồi xanh đi; đèn cao ốc lấp lánh như một bầu trời sao giả tạo; đèn đường dìu dịu buồn ngủ; đèn công trường sáng đủ các màu;... Nhưng đèn trời - ánh sáng của muôn ngàn vì sao, thứ ánh sáng tự nhiên và đẹp đẽ thuần khiết - lại không cho phép xuất hiện ở nơi này. Thứ ánh sáng màu sắc của phố phường về đêm không làm bạn lay động, dù nó là ánh sáng của thời đợi này chứ không đâu khác. Bạn muốn tìm kiếm thứ ánh sáng cổ xưa trên kia, thứ ánh sáng cả trải qua biết bao triệu năm để đến với chúng ta, thứ ánh sáng của những hành tinh trong quá khứ.

Bạn thấy chán.

* * *

Tiếng nước từ vòi chảy ra đều đến phát sợ.

Nước tuôn ra như thác nhỏ rồi chạm đáy cốc. Chúng bị ngăn lại ở đó. Chúng xoay thành một xoáy nước trong lòng cốc. Nhưng khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh tới nỗi bạn chẳng kịp nhìn hết thì nước đã lấp đầy cốc rồi.

Bạn húp lấy một ngụm đầy, súc thật mạnh. Xung lực làm khuấy đảo khoang miệng bạn. Nước len tới từng ngóc ngách, lách qua từng khe răng, cuốn theo cả chất dịch mà bạn hay gọi là nước bọt.

Rồi bạn nhổ hết ra. Lần này bạn đưa bàn chải vào trong miệng và bắt đầu công đoạn làm sạch răng.

Nếu mà bạn biết đây là lần cuối được chải răng thì bạn đã chẳng làm nó vội vã đến vậy.

Ngay sau đó thôi.

Lại là tiếng rít ấy. Tiếng rít kinh hồn lạnh sống lưng, không khác gì lấy băng lạnh đột ngột bỏ vào áo. Da bạn phản ứng mãnh liệt với tiếng rít, khiến chúng nổi hết cả da gà lên. Bạn như đứng hình trong chốc lát.

Bạn biết tiếng rít ấy mà. Chính nó, âm thanh không phải của thế giới này, thứ 'phản âm nhạc' đen tối chui từ tận đấy cống ngầm bẩn thỉu bên dưới mỗi con phố lên. Nó đang ám bạn.

Bỗng, hiện ra trước mắt bạn là ly mì ban nãy. Bụng bạn lại réo lên cồn cào. Mà ban nãy bạn ăn như thế nào ấy nhỉ? Hình như là húp...

...sột soạt.

Toàn bộ cái bàn chải đã chui tọt vào miệng bạn. Vết kem đánh răng còn bám trên môi giờ đã bay biến, vì những động tác nhanh lẹ của lưỡi bạn đã lôi hết chúng vào trong miệng.

Cái bàn chải dần đi xuống họng. Nó kết thúc hành trình ở dưới dạ dày, nhưng bọt kem đánh răng lại không may mắn bằng. Chúng cứ bị kẹt lại ở cuống họng, không tài nào xuống sâu thêm nữa.

Con chuột ngừng rít.

Bạn ngừng thở. Mắt hóa đỏ. Chắc là cay xè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mice