Chủ đề: Nỗi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ bước đi. Bóng tối, gió, hương sương đan vào với nhau thành một bức màn nhỏ phủ lên toàn bộ khuôn viên trường. Tôi thơ thẩn đi đến hàng ghế đá xếp cách nhau, chọn một vị trí "đẹp" và ngồi xuống, trên tay vẫn cầm một lon nước quả mới mở. Tôi ngả lưng vào thành ghế, vài phiến lá **** dài cọ ngang qua khuôn mặt. Tôi ngửa cổ uống vài ngụm nước, vị táo thơm lan toả trong khoang miệng. Trước đây cũng đã từng nắm tay cậu ấy đi dạo như vậy, cùng ngồi xuống một phiến ghế và ngắm sao. Dù cả hai chẳng nói câu nào đi chăng nữa, thì cảm giác hạnh phúc vẫn len lỏi vào mọi ngóc ngách trong trái tim. Tôi nhìn ngắm lon nước, cười nhẹ. Vẫn là hãng nước quả ấy, vậy mà sao chẳng thể cảm nhận được mùi vị gì? Giống như việc uống một ngụm nước táo, dù vị ngọt có lan toả trong khoang miệng thế nào, cũng sẽ có lúc nó nhạt dần rồi biết mất hẳn.
______________________
Độ dài hợp lí: Tuỳ người nhìn nhận

#Ginkgo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro