[LuVic] yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu câu truyện là OTP của mình thì còn gì tuỵt dời (・∀・)

Điều cần nói:
như tiêu đề vì bạn này vã hàng nên tự tạo hàng tự hít-
• đa phần sẽ là hàng OTP của mình [LuVic-VicLu]
• sẽ có nhận req cặp khác
• vui lòng không đục-nếu bạn không chê trình văn tôi tệ cứ xem tự nhiên
• đa phần là oneshort
• truyện sẽ OOC nhé cân nhắc trước
P/s: Victor không phải tiểu thụ nhé ;)) mà cốt truyện của Luca mình vẫn chưa nắm rõ nên nếu sai mấy bạn sửa giúp mình nhé :-: và mình cũng không biết tên chủ trang nên các bạn thứ lỗi ạ :-:
_____________________________________
"Tôi là một nhà khoa học vĩ đại... đã bị hủy hoại danh tiếng chỉ vì hắn ta... tôi không hận... tôi không còn nhớ gì từ khi vào trang viên này... trừ khoảng khắc tôi gặp em ấy"

Tôi tên Luca Balsa. Một nhà khoa học nhưng lại ở trong tù. Dù xưng là nhà khoa học nhưng tôi lại không nhớ mình đã dồn tâm huyết vào cái gì cả. Mỗi lần cố nhớ thì cơn đau này đến cơn đau khác ụp tới. Hằng ngày, trong tù, tôi phải chịu nhiều cơn đau thể xác. Không có định nghĩa nào là "công bằng" trong đây cả. Nhưng tôi vẫn thấy ổn, tôi quen dần với nó cũng không tệ lắm. Ít nhất có nơi để cư trú, ngủ, chế tạo, mà trong đây có nhiều điện để chế tạo lắm đấy. Đặc biệt là từ ghế điện... đúng ghế điện...

Một hôm, có một lá thư được gửi cho tôi bởi một người. Từ xa, em ấy nhỏ con, da trắng, nhìn có vẻ hiếu động, miệng luôn cười. Tự hỏi sao em ấy có thể cười khi tới đây? Nơi này nhìn từ xa cũng đã khiến cho người ta sợ lết không nổi đây-
Nhưng nhìn em xinh lắm. Em đưa cho tên gác tù một bức thư. Rồi tên đấy đưa bức thư ấy cho tôi. Bức thư được gắn lại bởi sáp in màu đỏ, sạch sẽ, gọn gàng. Bên trong bức thư ghi rằng:
" Gửi Luca Balsa
Tôi là một chủ trang viên. Tôi muốn mời cậu tham gia vào trang viên. Nơi này bạn sẽ được tham gia trò chơi là " đuổi bắt" hoặc "trốn tìm" cùng chúng tôi. Nếu cậu thắng chúng tôi sẽ trả tự do cho cậu! Mong cậu đồng ý.
miss Nightingale"
Một bức thư với nội dung ngắn gọn nhưng đầy đủ ý tỏ vẻ. Tôi không ngần ngại mà chấp nhận. Vì nếu tôi thắng sẽ được tự do và tôi nghĩ rằng sẽ được gặp lại em ấy a~
Nhưng vì thế mà tôi sập bẫy một cách dễ dàng. Tự hỏi sao mình lại ngu ngục thế?

Tôi đứng trước cánh cổng to. Hai bên cánh cửa có chữ:
Bên trái: "Chơi thì chơi "
Bên phải: "Không thích chơi thì chơi"
(Au: cái này mình lấy ý tưởng từ Mokafi ạ =^=)
Tôi cười khổ. Nghĩ: " khác gì ép người ta không trời? Vô rồi có bị bắt nhốt không? Chắc không đâu ha?" nhưng tôi đã nhầm. Khi vừa mới bước vào thì cổng đóng lại rất "nhẹ nhàng" và sau đó không mở ra được nữa. Trước mặt tôi là một người. Cao, đeo mặt nạ, có con chim nhỏ bay xung quanh người đó. Người đối diện tôi mở lời:
- chào cậu hẳn cậu là Luca Balsa nhỉ? Rất vui vì cậu đồng ý lời mời của tôi.
- vâng, chào có phải cô là Miss Nightingale không?
- đúng vậy. Tôi sẽ dẫn cậu đến nơi huấn luyện và chỉ cậu cách chơi, luật và skill, đi theo tôi nhé.
- vâng
Thế là cuộc đối thoại kết thúc. Tôi đi theo cô ấy đến nơi huấn luyện. Ngày qua ngày tôi đã nắm rõ nơi này. Miss Nightmare dẫn tôi đi gặp các người khác. Có lẽ tôi sẽ được gặp lại em ấy. Quả nhiên là đúng thật. Nhưng nhìn em ấy khá thụ động ở chỗ đông người. Có lẽ em cũng là người mới giống tôi chăng? Tôi được đưa vào ghép trận. Một trận chính thức chứ không phải là tập luyện giống trước.

Tôi được ghép với Em ấy. Tôi vẫn chưa biết tên nhỉ? Hình như nghe mọi người nói thoáng qua là Vic... À! Là Victor! Tôi bỗng nói lớn. Em ấy quay sang nhìn tôi, rồi viết:
- "cậu kêu tôi ?"
- à không có gì- tôi lúng túng- tôi chỉ đang hỏi tên từng người thôi ấy mà
- "vậy à? Anh là Luca nhỉ? Mong anh giúp đỡ trong trận nhé" em ấy cười một cái rồi gật đầu. Tôi thấy vậy trong đầu đã nghĩ ra nhiều thứ rồi. Crush trong mắt mình mãi đẹp. "Mẹ ơi có lẽ con sắp cưới rồi-" tôi thầm nghĩ trong đầu.
-Tiếng "Rắc" vang lên-

-Trò chơi bắt đầu-

Tôi được spam ở chỗ gần máy. "Khá tiện lợi"- tôi nghĩ vậy. Nhưng... Cô Miss như muốn làm khó tôi vậy-
"Thợ săn đang ở gần tớ!"- tôi nói qua bộ đàm. Thế là tôi phải kite đầu. Tuyệt. Hunter là Wuchang và điều quan trọng nhất là tôi đang bị rượt bởi Tất An vâng TẤT AN!! Tầm đánh dài gần nửa map. Tuyệt. Tôi tramcam với cái tầm đánh của ngài Tất An. Trong lúc kite tôi đã gồng lắm đấy. Nhưng lại thêm cái trường hợp mà tôi chưa bao giờ gặp và cũng không muốn gặp nhưng giờ lại phải gặp là- Victor đang sửa máy rất tiện lợi và không gặp Hunt. Sau đó là một cú Tẹt rô vì lí do hunt đi ngang qua và rượt người khác nhưng lại đánh khi đang ở gần Victor thế là cái cam tự động quay sang Victor tặng em một cái dòng đỏ xinh xinh là "Terror shock". Em ngồi trên ghế nóng, mặt hoang mang.
-"23 nồi bánh chưng rồi tôi chưa thấy cái trường hợp này bao giờ. Không tôi không hiểu, không muốn hiểu và từ chối hiểu xincamon" Victor trầm tư suy nghĩ trên ghế nóng
-"Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu!" Cậu Naib nói qua bộ đàm.
-"Ông mang 36 chưa?!?!!" Victor đáp lại
-"tôi mang rồi! Giờ thì để tôi cứu!" Cậu Naib 36 tự tin trả lời.
-"đừng cứu quá vạch nhé Naib!" Cô Martha nói
Thực sự là một trận đấu sao mà nó không bình thường được thế này- tôi bất lực nói.
Thế là em được cậu Naib cứu một cách hoàn hảo. Nhưng ai biết rằng Highlight cách Lowlight một khoảng khắc? Naib ăn Tẹt rô- kèm theo việc cứu lố vạch chỉ vì lo né chuông như né thính Jack. Victor được cứu nhưng vẫn bị rược. Thế là Wuchang đuổi Victor hết trận. Thắng 3. Em bay vào khúc cuối. Tôi đã cố cứu em nhưng đã trễ.

Sau trận đấu, em vẫn tươi cười được mọi người bu xung quanh vì đã làm MVP 3 trận liên tiếp. Tôi ngại đám đông lắm nên cũng không cảm ơn hay làm gì được nên bèn về phòng. Ngẫm nghĩ lại khúc cuối trước khi bay thì em không cần ai cứu hết cả, tôi cũng định cứu nhưng em cứ spam "đừng giải cứu tôi!" nên tôi cũng bèn thoát để em lại. Cứu không kịp khiến ta cảm thấy tội lỗi tột độ. Mấy trận sau đó tôi cũng được ghép với em. Nhưng trận này chỉ còn mỗi tôi thắng trước khi bay, em gửi cho tôi một lá thư:
" Gửi Luca Balsa
Anh là Luca nhỉ. Tôi thấy anh chơi theo kiểu đồng đội quá nhiều. Anh không nên cứu tôi vì điều đó sẽ khiến chúng ta thua. Nhưng không hiểu sao… anh lại khiến tôi có một cảm giác khác…anh không bỏ rơi đồng đội. Anh thật là một người tốt nhưng hãy nhớ là kiểu đồng đội đó nhưng hãy suy nghĩ lúc nào cần và không cần nhé! Nên… ha… tôi tin tưởng anh…
                              Từ Victor "
[Bạn đã nhận một bức thư có tiêu đề "Hi Vọng"]
-V… Victor?… tôi ngồi bệt xuống trước chỗ em đã bay. Đứng vững dậy và chạy đến chỗ hầm. Cảm ơn em…

Sau trận đấu, nếu có điều lạ thường gì cô Nightingale sẽ "chỉnh sửa" lại mọi thứ. Ngày hôm đó là ngày tôi thổ lộ với em.
Hình như em cũng thích tôi. Khi vừa mới thổ lộ thì mặt em đỏ hết lên, tay thì ôm mặt cố che vẻ ngài ngùng đó đi. Thật là dễ thương! Tôi cũng ngại sau đó ôm chầm lấy em. Em cứ lúng túng mãi. Thật dễ thương a~ tôi muốn đè em lên giường rồi làm chuyện người lớn lắm a~ nhưng đành phải nhịn vì em không cho hụ* thật là bất công! Tôi muốn thử chuyện người lớnnnn.
-"Nhà bao việc chuyện người lớn cái gì >-<"
- thôi mà- tôi làm nhũng.
- chào cậu Luca! Quà cho cậu! Cô Emma đưa cho tôi một cái bịch.
- gì đây?- tôi hỏi
- Beep*! Cô ấy giơ ngón cái rồi nhìn tôi- chuyện người lớn mà nhỉ?
- tặng cậu nè Victor~ cô Vera đưa cho Victor vài lọ gì đó mào hường
Tôi hiểu ý liền cầm hết đồ này rồi bế Victor vào phòng mà không quên cảm ơn Vera và Emma. Victor kiểu: "Ủa dụ gì vậy???"

[Thế là cậu Luca đ.u Victor natho]
---------------------------------------------------------
-Xong rồi! Mấy bạn muốn chap sau là cặp nào nè? Mình mở req nhé! Đặt thoải mái! Mình chốt sau ✔

#banadbivahang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro