Một chữ Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã từng nói, mùa đẹp nhất không phải mùa xuân ngập tràn sức sống, cũng chẳng phải mùa hạ ấm áp cùng những tia sáng len lỏi qua từng tán cây, càng không phải mùa thu dịu nhẹ với những bầu trời thơ mộng, hay là đông lạnh lẽo và vạn vật dần chìm vào giấc ngủ. Mùa đẹp nhất... Ah... Nó là khoảnh khắc em cùng anh rảo bước trên đường mòn, là những tháng ngày ta bên nhau, là khi em nở nụ cười, rực rỡ một góc trời, những bóng hình chẳng thể phai nhạt nơi đáy lòng tôi đây. Xuân hạ thu đông - ấm áp là thế, lạnh lẽo đến vậy, nhưng cho đến cuối cùng, chúng chỉ đẹp nhất chỉ khi em bên anh...

Đắm chìm trong ảo mộng, anh như kẻ say loạng choạng theo bóng người, bàn tay khẽ vươn lên, để rồi chỉ có thể rụt trở về, từng nghe, yêu chính là chết trong lòng một ít, là muốn chạm vào lại chẳng thể chạm vào, nhưng thẳng đến khi gặp em rồi, anh mới có thể tin vào nó. Yêu, và yêu, rồi lại yêu, họ sẽ chẳng thể hiểu được, chẳng thể nào chấp nhận được, và anh vẫn thế, vẫn yêu em sâu đậm.

Người nói em như đóa hoa kiều diễm, như ánh nắng ngày xuân về, đem lại sự sống nơi đáy lòng, như thứ bùa chú cổ xưa - những thứ mà ngày ấy - những ngày mà kẻ như anh không thiếu, ngày mà xã hội của anh vẫn còn tồn tại, khi những bộ giáp đẫm máu ấy vẫn chưa xuất hiện, khi mà mọi thứ nơi đây, những thông tục, những lời chúc phúc, tri thức vô tận - chỉ có thể từng lời từng lời truyền miệng cho nhau... Em - tín ngưỡng anh si mê đến độ chẳng thể buông tay, niềm tin anh trao em không sai, anh thấy tất cả, nhưng có lẽ, cũng chẳng phải tất cả... Mọi thứ - anh có thể trao em mọi thứ, có thể vì em đánh đổi vạn vật, bao gồm chính bản thân anh. Anh không sai, và em cũng không, thứ duy nhất sai lầm, chính là thế giới này.

Gertrude, Gertrude.
Tôi ... Thật sự không thể mất em.
Cho nên, có thể hay không, chờ tôi trở về?
.
.
.
Lời hẹn ước em trao, những cuộc gặp gỡ em hứa hẹn, nụ cười nở rộ trên đôi môi em, chẳng quan trọng trong đôi ngươi ấy có hay không hình ảnh của anh, chẳng để tâm người trong tim em có phải là anh, chỉ cần có thể nhìn thấy em, có thể bên cạnh em, có lẽ, bấy nhiêu ấy là quá đủ. Đáng tiếc, sai phạm một lần, làm sao lại không có lần thứ hai? Loài người, tham lam, ích kỷ, vì quyền, vì tiền, mà anh.... Chung quy vì một chữ si. Không đủ, không thể mất đi em, có lẽ, ái tình chính là vậy, không hi vọng một tình yêu long trời lỡ đất, chỉ nguyện bạc đầu cùng em.

Bàn tay khẽ chạm lấy anh, nụ cười nhẹ anh treo ở môi, càng yêu em sâu đậm, lại càng lạc mất em... Anh phải làm sao đây, khi chẳng còn gì để giữ lại em? Em nói, thật đáng tiếc, em nói, có lẽ sẽ có cách giải quyết, nhưng anh không biết nữa, người ơi. Anh đã phản bội lại tất cả, luật lệ và niềm tin nơi anh, lu mờ trước nụ cười của em. Những giọng nói ấy, họ thì thầm bên tai anh, à, đáng lẽ anh không nên làm vậy, phải không em? Không nên thay đổi, không nên hé lộ, chỉ là, chỉ là anh quá yêu em mà thôi, phải nói thế nào đây, khi mà lòng anh còn chẳng thuộc về anh?

Anh mơ về đám cưới của đôi ta, khi vạn vật đang chậm rãi nghỉ ngơi, khi từng tán lá dần đổi sắc và buông tay theo làn gió dịu nhẹ, và khi mặt trời dần buông xuống phía xa xa, lá vàng phủ đầy con đường ta từng đi, và ẩn ẩn đâu đó là những đốm trắng quen thuộc, để rồi khi ta cùng nhau dẫm bước lên chúng, sẽ chỉ có tiếng bước chân của đôi ta, và lời chúc phúc của mọi người, mà có lẽ, cũng sẽ chẳng quan trọng đâu em nhỉ? Bởi lẽ, anh chỉ cần em mà thôi.

Nắm lấy đôi bàn tay của em, khắc ghi hình ảnh phản chiếu của em nơi đáy lòng, văng vẳng đâu đấy, nhịp tim của anh, tựa như lần đầu anh gặp được em.

[Tôi dành tặng đôi tay, trái tim tôi và tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của tôi sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.]

Lời thì thầm anh trao em, những lời thề hẹn chẳng thể nào phai nhạt. Và rồi, anh chậm rãi nhắm mắt, nguyện cầu em một đời bình an, ước vọng cùng em đi trọn con đường, bàn tay em nằm gọn trong tay anh, tiếng tim đập ngày một rõ ràng hơn, tựa như chực chờ lao khỏi lồng ngực. Cứ ngỡ, đến đây là viên mãn, ấy vậy mà, tiếng cú xé rách không gian, tôi choàng tỉnh cùng đớn đau xuyên thấu tâm trí.

Sắc đỏ quen thuộc...
Máu nhuộm đỏ trang phục anh mang, lông vũ nhẹ rơi xuống trước mặt, và ah, khung cảnh trước mặt...

[Đau không?]

Bàn tay anh run rẩy tìm đến nơi vết thương, và rồi, anh cười. Phải rồi, nào có một kết thúc viên mãn cho anh đây, khi mà anh, cho đến cuối cùng, chỉ là một kẻ phản bội?

[Cái giá phải trả vì đã phá vỡ quy luật, là hình phạt cho kẻ phá bỏ lời thề.]

Nhưng,
Hối hận? Không, anh không hối hận. Kết cục này, anh không thấy trước sao? Có thì sao, mà không thì thế nào? Trêm đời này, không ai là chưa từng phạm lỗi, càng không có tuyệt đối đúng sai... Mỗi một câu chuyện, đều đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nếu họ đã vui đùa, ban cho anh một cơ hội, như vậy, còn phải suy nghĩ sao? Là ai... Là ai đã nói anh không thể từ chối lời mời? Cánh cửa trang viên đã khép lại, đã chẳng còn có thể quay lại.

[Người nói ta Chấp mê,
Ta nói ta Bất hối...]

Gertrude... Anh yêu em, thẳng cho đến khi cái chết đặt một dấu chấm hết cho đôi ta, nhưng chết không phải là hết yêu, chết là biến tình yêu anh dành cho em thành vĩnh cửu...
.
.
.
[You can be a sweet dream or a beautiful nightmare,
Either way I don't want to wake up from you.]

~Beyonce~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro