The Forgotten Witch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Nếu như Thần đã không bằng lòng cứu giúp chúng tôi, thì đương nhiên tôi sẽ không ngần ngại đi về phía Hắc Ám vô tận....]

Cô đã từng là đứa trẻ có tất cả, một gia đình êm ấm và hạnh phúc, đã từng nghĩ rằng mình là đứa trẻ may mắn nhất trên thế giới này, đã từng mơ mộng rằng câu chuyện này sẽ tồn tại vĩnh viễn, rằng sẽ chẳng có gì có thể phá hủy thế giới nhỏ bé của cô. Uh, cô đã từng nghĩ như vậy, thật khờ khạo, phải không? Không một ai bảo với cô rằng, sâu thẳm trong mỗi một người, đều tồn tại góc tối, chờ đợi, và mỗi một khắc trôi qua, nó lại trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Không một ai dạy cô rằng, mọi thứ có bắt đầu rồi sẽ có kết thúc. Cô không biết, cho nên cô đã tin, tin vào cái thứ gọi là vĩnh viễn.

Rắc....

Vỡ toang. Từng mảnh từng mảnh thi nhau rơi xuống, thế giới nhỏ bé, trong chớp mắt, hóa tro bụi, và thứ bóng tối vẫn luôn chực chờ, như ngọn lửa đến từ địa ngục - bao trùm lấy cô.

Đau không?

Cô cười, bàn tay nhỏ bé vươn ra, đôi con ngươi tựa bầu trời, nay lại mang sắc màu của sự ảm đạm... Mây đã giăng kín tất cả, và cô tự hỏi, có đáng không?

Mái tóc mềm mượt, tung bay theo hơi nóng từ căn nhà đang rực cháy nơi trước mặt, con người, thật sự rất yếu ớt, nhỉ?

Cha ơi, mẹ ơi.... Vì sao hai người nỡ bỏ lại Emma?

[Nếu đã như vậy, con đường này, xin đừng trách con....]

Nếu không phải mẹ cô xoay lưng rời đi, nếu không phải ông trời trêu chọc người khác, nếu không phải... nếu.... Một chữ nếu! Đáng tiếc, trên đời này không tồn tại thứ gọi là phép nhiệm màu, người hỡi, người biết vì sao không? Phải chăng vì họ không xứng? Phải chăng vì cô chỉ là hạt cát trong mắt những kẻ gọi là Thần? Cô không biết, cũng không muốn biết, nếu họ đã ruồng rẫy cô, vậy thì....

Chấp nhận lời mời gọi của Hắc Ám, cô mỉm cười xoay vòng cùng Người - Vũ điệu của cái Chết, khoác trên mình bộ trang phục của màn đêm, nụ cười cô, rực rỡ tựa ánh ban mai, như tia hi vọng tại chốn tận cùng. Uh, cô vẫn vậy, vẫn nụ cười đầy quen thuộc, vẫn là cô bé ngày ấy, nhưng người ơi người biết không?

[Em bây giờ, đã chẳng còn có thể gọi là loài người....]

Đũa phép nằm gọn nơi bàn tay, lướt bay trong làn gió mạnh trên cán chổi đen tuyền tựa màn đêm, lời bài hát cô ngâm nga nơi cánh môi.

Và rồi,
Trang viên chào đón một vị khách mới.... Thợ làm vườn - họ gọi cô, nhưng liệu đó có là sự thật?

Tham gia trò chơi săn bắt, cô chẳng thể ngừng đi tiếng cười khúc khích của mình khi ván cờ chậm rãi bắt đầu, một trò chơi sinh tồn - họ nói vậy, nhưng với cô, nó chẳng khác gì cuộc đuổi bắt. Có điều, dường nha, cuộc rượt bắt này không chỉ là giữa Hunter cùng những kẻ sống sót... Ah, thật khiến người khác tò mò mà, nhưng, dường như trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

~ Lằn phân cách ~

Cô nghĩ, dường như nơi đây có nhiều bí mật hơn cô nghĩ. Cô không thể đánh hơi, càng không thể nhận biết được thứ chất lỏng chạy dọc theo huyết quản của họ thuộc về thứ gì, loài sinh vật nào, nhưng, cô biết, họ không giống những kẻ ngoài kia. Không, họ tương tự như cô, những kẻ không thuộc về xã hội ngoài kia, không thuộc về lời dối trá loài người tạo dựng nên, nhưng, trên tất cả, chỉ có hai người thật sự gợi lên sự tò mò nơi cô. Một ngày, hai ngày, và những ngày tiếp theo, cô vẫn luôn gặp anh và cậu, như một điều hiển nhiên. Chẳng cần biết cô ở đâu, chẳng cần biết cô làm gì, chỉ cần không là ở trong phòng của mình, quay lưng lại, đều sẽ thấy họ cách đó không xa, hoặc một, hoặc cả hai. Dẫu có là vào trận, hay ở tại trang viên, một cách vô hình, họ luôn sẵn sàng xuất hiện khi cô cần sự giúp đỡ. Cô nghĩ, anh chàng Kẻ Trộm chẳng còn dám tìm đến cô cũng là vì thế? À, cô nghĩ, những kẻ giống nhau thường sẽ thu hút lẫn nhau đi? Phải chăng đây chính là nguyên do? Cô không biết họ là gì, nhưng cô thấy được nó, màn đêm trong họ, tựa như thứ đã nắm lấy tay cô năm xưa.

Sợ hãi?

Không đâu, chỉ có kẻ ngốc mới sợ hãi những gì thuộc về mình. Hắc ám của họ, và thứ tồn tại bên trong cô, chẳng phải đều là một? Cô nhìn thấy họ, dẫu cho chẳng sở hữu thứ thần nhãn vị tiên tri nơi đây có được, Emma vẫn thấy được những thứ ấy, góc tối bên trong, và cô cười, ngón tay trượt nhẹ theo miệng tách trà. Một ngày đẹp trời, nhỉ?

"Chị cười gì đấy, chị Emma?"

Ngẩng nhìn vị thiếu niên trước mặt, nụ cười càng thêm nở rộ, như đóa hoa nhỏ vì cậu mà hiến dâng, cô biết, em ấy không phải là dạng người yêu thích hòa đồng cùng tập thể. Mà thật ra, nếu cô nói không sai, Aesop vẫn luôn có chút bài xích kẻ khác. Ấy vậy mà, ngay tại lúc này đây, Aesop lại đang cùng cô thưởng thức trà chiều tại khu vườn nho nhỏ của trang viên. Thật là một bé ngoan, tựa như cách cậu vẫn luôn chăm sóc cô - dùng hành động, dùng chính bản thân mình, phải chăng, những kẻ khi yêu đều ngốc như vậy? Cô thật sự có chút không hiểu rõ, yêu sao...?

- Em nói xem?

Ngập ngừng, ánh mắt tìm đến hình bóng người đối diện, chuyên chú ngắm nhìn - tựa như trong mắt cậu duy độc bóng hình chị. Thành thật mà nói, Tẩm Liệm Sư có chút không thể đoán được, cách biệt cùng xã hội đã khiến cậu chẳng mấy giỏi trong việc phán đoán cùng thấu hiểu, thế nhưng, càng nhiều là bởi vì cậu không thể rời mắt khỏi chị ấy, một sự cám dỗ ngọt ngào, chỉ cần nhìn đến chị ấy, cậu liền chẳng còn là chính mình. Có phải hay không, đây là những gì cha cậu từng nếm trải? Mím môi sau khẩu trang, hàng mi dài khẽ rũ, chị nghĩ gì, cậu không biết nữa, đâu đó ẩn sâu nơi đáy lòng, Aesop hi vọng, chị đang nghĩ về mình, để rồi, thở dài trong suy nghĩ, cậu lắc nhẹ đầu. Làm sao có thể...

- Em--

Lời nói chẳng thể trọn vẹn, khứu giác đã cảm nhận được mùi vị của hắn, thật gợi nhớ đến lũ chó ngoài kia, nhưng đậm mùi và hoang dã hơn nhiều lắm. Một kẻ bất kham - cậu nghĩ vậy. Siết nhẹ lòng bàn tay, răng nanh cắn chặt làn môi dưới, bản năng kêu gọi, nhưng sau tất cả, Aesop chẳng hề là kẻ ngốc. Một luật lệ vô hình, thẳng cho đến khi chị đưa ra quyết định, tử vong là điều chẳng thể xuất hiện.

- Hai người mở tiệc trà mà vắng anh là không được đâu đấy.

Âm thanh quen thuộc, bàn tay hắn siết lên bờ vai của cậu, dẫu cho nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt ấy, đáy mắt lại mang theo cảm xúc nào đó chẳng thể diễn tả được. Thật là, xem kìa xem kìa, tranh thủ lúc hắn có lịch tham gia trận đấu mà đánh lẻ cùng em ấy, thằng nhóc này cũng chán sống rồi đi? Đáng tiếc, thời gian cùng địa điểm đều không phù hợp, nếu không... Ý cười nồng đậm, đôi ngươi đánh về phía cậu, mắt đối mắt, hứa hẹn thật nhiều điều, nhưng có lẽ, đó chẳng phải là tốt lành gì. Biết làm sao được, khi cả hai bọn họ đều hi vọng người kia biến cho khuất mắt? Không chỉ là dòng máu và bản năng, mà còn là vì người trong mộng, à, cũng thật buồn cười nhỉ?

Mặc kệ tất cả những gì vừa diễn ra, mặc cho cậu có khó chịu đến nhường nào, hắn kéo ghế, nhoẻn miệng cười cùng em, đáng tiếc, tên nhóc ấy cũng ở đây để chứng kiến, cũng phải thôi, ai bảo trước mặt em, hắn luôn phải giữ hình tượng thân thiện này cơ chứ?

- Quan hệ của hai người tốt thật đấy!

Rạng ngời, cô híp mắt cùng họ, có những thứ, vốn dĩ chẳng cần phải nói ra thành lời, phải không?

Tham lam?

Có lẽ, nhưng người, có ai lại không tham lam? Mà, biết sao đây khi nhưng luân lẽ đạo lí loài người đặt ra lại chẳng thể áp dụng cùng cô, những ràng buộc và định kiến của cái thế giới này, vô bổ. Họ là ai mà phán xét cô? Buồn cười, sa đọa - ai đó đã nói, nhưng, với Emma, đây không là sự tham lam hay trụy lạc, Norton và Aesop, họ thuộc về cô, chẳng phải sao? 'Người' đã nói thế, vậy nó chính là thế. Lời thì thầm văng vẳng bên tai, đôi ngươi ấy - tràn ngập ánh cười...

À thì, phải chăng, đây là điều đã được định sẵn cho họ? Những kẻ không ngần ngại ôm lấy góc tối trong mình, chỉ là....

- Hai người, còn tính che dấu đến bao giờ?

Nghiêng đầu, sự tĩnh lặng là thứ duy nhất đáp trả cô.

Bốn mắt nhìn nhau, có chút nghi hoặc từ cả hai. Nụ cười ấy, thứ đã cướp lấy lực chú ý của họ, và em - người đã vô tình mang đi tất cả của họ, thế nhưng, hắn cùng cậu chưa từng nghĩ rằng, Emma sẽ thẳng thắn như vậy... Họ hiểu mà, càng rực rỡ bao nhiêu, thứ bóng tối để lại càng to lớn bấy nhiêu, không một ai là chưa từng phạm một lỗi lầm, và em - tất cả của họ, cũng là vậy. Em có thể là ánh sáng hi vọng, cũng có thể là bóng tối nơi linh hồn, nhưng em ơi, em biết không? Hắn và cậu, sẽ chẳng ai để tâm đâu, họ thương em... Tựa như cách em vẫn luôn bao dung cùng họ.

Em à, nếu đây là cách em nhấn chìm họ, thì họ là ai mà có thể chối từ em kia chứ?

- Em hi vọng nghe lấy điều gì từ anh, nàng phù thủy trẻ tuổi? Rằng em đã đúng, anh chỉ là một con quái vật nguyền rủa bởi ánh trăng? Hay rằng, từ lần đầu gặp nhau, anh đã biết em là của anh?

Khó, nhưng không có nghĩa là không thể nhìn ra thân phận của em. Nhìn xem, em ấy không hoàn mỹ sao? Đủ để đứng cạnh hắn, mà cho dù em chỉ là một người thường thì cũng chẳng sao cả, bởi lẽ, hắn không ngại che chở em đâu, đây chẳng phải là nhiệm vụ của hắn sao? Hàng răng sắc bén của loài sinh vật hoang dã thuộc về màn đêm, điên cuồng giết chóc, bàn tay hắn, nhuộm máu vô số lần, bản năng này - không thể chối bỏ. Con quái vật hắn đây, nguyện vì em mà cúi đầu... Hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của em. Em thật biết cách khiến người khác si mê, phải chăng, đây là một trong những lí do hắn phải lòng em?

- Chị lựa chọn thế nào không quan trọng, em vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh chị.

Yêu, chính là chết trong lòng một ít, mà cậu - lại là một kẻ không ngừng ngại buông tay tất cả chỉ vì chị. Lấy sinh mệnh này thề, cậu nguyện vì chị trở thành tấm khiên vững chắc nhất. Lấy linh hồn này chứng giám, cậu nguyện bên chị đến khi hồn phi phách tán. Không là cậu mê muội, mà bởi, từ đầu tới cuối, cậu thuộc về chị. Aesop biết, mình vẫn luôn không xứng, một kẻ máu lai, chẳng thể thuộc về bất kỳ nơi đâu, lấy tư cách gì mà bảo vệ chị? Thế nhưng, nguyện ước nhìn chị an toàn rời đi lại chẳng thể chỉ là một nguyện ước, làm sao có thể không nảy sinh lòng tham, khi mà chị lại dịu dàng cùng cậu như vậy? Như kẻ khát nơi sa mạc, chẳng thể rời mắt, cậu ... xong rồi.

Ánh mắt im lặng dõi theo hình bóng hai người trước mặt, phải hay không, có đôi phần ngốc nghếch? Toàn tâm toàn ý, liệu có được đáp trả, khi mà cô chỉ có một, còn họ là hai? Cô không dự định lựa chọn một, càng không tính toán buông bỏ cả hai, chẳng phải đã nói sao, luật lệ gì đấy, chúng vốn chẳng hề quan trọng. Vươn tay về phía trước, tiếng cười khúc khích nhẹ giọng vang lên, bàn tay cô vuốt ve gò má họ, khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rũ. Có những lúc, ác ma không đến trong sừng và áo choàng đỏ, chúng đến với tư cách là tất cả những gì bạn từng hi vọng. Mơn trớn làn môi của anh, lại chậm rãi gỡ đi khẩu trang vướng víu của cậu, cô tự hỏi, liệu họ sẽ hối hận?

- Chúng ta, hoặc cùng nhau, hoặc không là gì cả, hai người có thể chấp nhận sao?

Lời nói rời môi, bàn tay cô khựng lại, để rồi đùa nghịch cùng mái tóc họ. Ah, hai người biết không, em chẳng hề hiểu được, yêu là gì. Thế nhưng, có một điều em chắc chắn, cả hai là thuộc về em... Phải không?

Nàng phù thủy của anh ơi, làm sao có thể chối từ khi em dùng ánh mắt ấy để nhìn anh đây? Cắn nhẹ đầu ngón tay, hắn như kẻ say chìm vào thứ rượu ngon mang tên em. Tuy rằng, quả thật hắn không ưa cậu là bao, nhưng nếu chỉ hắn và cậu cùng em, có lẽ cũng không quá tệ, vẫn tốt hơn là một tên Hunter nào đó, phải không em hỡi?

- Em cũng biết mà, cô bé của anh à, anh nào có thể nói không?

Chẳng cần một Hunter, tim cậu cũng đã loạn nhịp, không vì sợ hãi mà vì em, có lẽ, đây là thứ cha mẹ cậu đã từng vì nó mà ruồng bỏ cậu, thế nhưng, dù chỉ một chút thôi, Aesop nghĩ, cậu đã hiểu được tâm tình của họ ngày ấy. Mím môi, ánh mắt chậm rãi dõi theo từng cử động, hơi ấm vương vấn nơi làn tóc, trong vô thức, Aesop dụi đầu vào tay cô, hàng mi khép lại, có lẽ, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Đối mặt cùng giống loài được xem là kẻ thù thì thế nào, nếu hắn có thể từ trên cao đi xuống, thì cậu cũng có thể từ phía dưới đi lên.

Buồn cười làm sao, khi tất cả những gì cả hai cần là em - nữ phù thủy bị lãng quên - để có thể gác lại tất cả.

Lần nữa mở ra đôi mắt ấy, nụ cười nhỏ treo nơi môi, cậu... thật sự không hối hận.

- Như chị mong muốn.

Tựa như bong bóng vỡ òa, lần đầu tiên, sau tất cả những gì đã diễn ra, Emma chẳng thể kiềm chế bản thân, chẳng khác nào năm xưa, khi cô vẫn tin rằng mình là kẻ may mắn nhất. À, biết đâu cô vẫn là thế, khác biệt duy nhất, cô đã chẳng còn là cô bé ngây ngô ngày nào, càng chẳng phải đứa trẻ yếu ớt. Cô của ngày hôm nay, có thể bảo vệ họ, phải không?

- Một lời đã định.

Nụ cười treo nơi môi, lại chẳng biết từ bao giờ, bàn tay cô nằm gọn trong tay họ, ấm áp lan tỏa, một người hôn lên lòng bàn tay, người kia lại chạm môi vào mu bàn tay, ánh mắt họ... Gò má cô ửng hồng, đáy lòng tràn ngập hạnh phúc, cô nghĩ, nếu là họ, cô có thể học được cách yêu. . .

[Em biết không, người hỡi? Thật ra, sinh mệnh vốn chỉ là một câu đố mà thôi. Tìm ra manh mối, và rồi, sự thật tàn khốc đến độ khiến người ta chẳng dám nhìn vào.

Chúng ta, đến tột cùng cần bao nhiêu lâu mới quên được quá khứ của bản thân.

Chúng ta, đển tột cùng, lấy cái gì chứng minh chúng ta yêu nhau.

Cho đến cuối cùng, không cầu lấy lòng tôi đổi lấy trái tim em, chỉ cầu tôi có thể chân thành yêu em cả một đời, khiến cho cuộc sống của em chẳng hề cô độc.]

Vô luận là thiên đường hay địa ngục, cùng nhau đi....

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro