[All x Eli] Tứ Phương Đại Chiến [ END ?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vậy là series Tứ Phương Đại Chiến đến hồi kết rồi. Ban đầu mình định viết chỉ trong 5 chương thôi, ai ngờ càng viết càng lân la. Vốn định cho series này là bi kịch tình yêu, xong cuối cùng drama là chính, tình yêu là phụ :)) Chắc phải viết thêm ngoại truyện về câu chuyện tình iu của Eli quá :)) 

Bài hát mình để ở đầu là Deja Vù của Dreamcatcher. Nó thấmmmmm. Mình nghĩ ra truyện này khi nghe bài này á, nên mọi người có thể vừa nghe vừa đọc chương cuối này :v

 Chương cuối thì một đống timeskip, OOC, có chút hint NorEli và JoseEli ở cuối. Nhưng thính tình iu không nhiều. Không nói nhiều nữa, mọi người cùng đọc chương cuối của series nào ~~

 Mọi người thích kiểu series ngắn như thế này hay oneshot như mình hay viết vậy O w O 

~.~

 Trận chiến giữa những vị thần của Đế Quốc Niết Bàn diễn ra trong ròng rà 1 năm trời không phân thắng bại. Liên minh của Mùa Hạ và Mùa Thu tuy có sự chuẩn bị trước, nhưng dường như không thể đánh bại được sức mạnh của vị thần Mùa Đông cùng hậu phương vững chắc là người đứng đầu lãnh thổ Mùa Xuân.

 Rất nhiều người đã bỏ mạng trong trận chiến ấy. Jose Baden - từ khi bị phát hiện là nội gián trong Lâu Đài Mùa Đông, liền không có chút tin tức nào nữa. Vera Nair - hầu cận của Eli Clark, bị chính chủ nhân mình giết chết vì phản bội lãnh thổ Mùa Đông. Martha Behamfil - giữa chiến trận đổ máu ấy, đã tự tử không lí do. Nữ thần Lami mất đi em họ, đau buồn vô cùng, tâm tư cũng không còn đặt ở chiến trận.

 Trái lại, Eli Clark sau khi tự tay giết chết Vera Nair, lại một mực đẩy nhanh tiến độ của cuộc chiến, thành công hạ gục được Nữ Thần Mùa Thu. Tuy vậy, tốc độ đó cũng cướp đi Norton Campbell. Mất đi Nữ thần Mùa Thu, lực lượng của hai vị thần Mùa Hạ cũng bị sụt giảm. 

 Cuối cùng, vị thần Mùa Đông một mình đứng trên đỉnh vinh quang khi Joseph Desaulnier đã liều mình cảm tử hi sinh bản thân để cùng lúc hạ gục hai vị Tướng Quân kia. 

 Eli một mình đứng trên chiến thắng ấy, đứng giữa biển máu, nở một nụ cười vô cùng lạ lẫm. Với ma pháp gần như không bao giờ cạn của mình, Eli Clark thi triển phép thuật, đưa tất cả những người còn sống rơi vào giấc ngủ. 

 Eli chính thức trở thành người duy nhất cai trị Niết Bàn sau trận tử chiến đó, nhưng sau khi trận chiến kết thức, ngài ấy không ăn mừng, không vui vẻ. Đúng như lời nguyền của Naib Subedar, Eli trở thành vị thần vĩ đại nhất, nhưng đồng thời, cũng là kẻ duy nhất còn lại. Vị thần ấy đưa tất cả người còn sống rơi vào giấc ngủ sâu, bản thân trở về đỉnh núi Mùa Đông. 

 Để có thể giữ phép thuật mình ở trạng thái lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu thì Eli đã bỏ hết tinh linh canh giữ, lâu đài vì vậy mà cũng yên ắng hơn. Eli một mạch đi đến phòng của mình. Ở sau tủ sách là một mật thất được phong ấn bằng ma pháp phức tạp. Mất một hồi thì Eli cũng mở xong mật thất, cầm theo nến và di chuyển vào sâu trong đó.

- Jose Baden, chiến tranh kết thúc rồi.

 Jose - bị trói bởi bốn dây xích băng lạnh lẽo từ bốn hướng của mật thất, ngẩng lên nhìn Eli Clark. Nếu như chiến tranh kết thúc, mà Eli còn quay lại đây, thì hẳn hắn biết rõ kết cục. Hắn ta mỉm cười, nói với Eli bằng âm giọng hơi khàn:

- Chúc mừng ngài, Eli Clark. Có điều, ta vẫn không hiểu vì lí do gì mà ngài vẫn giữ cho ta còn sống? Không phải ngài giết luôn ta thì ngài đỡ tốn công tốn sức mang đồ ăn đến đây mỗi ngày sao?

 Eli bỏ ngoài tai lời nói của Jose, đưa tay vuốt ve con cú của mình. Sau một thời gian quan sát Eli mang đồ ăn đến đây cho mình mỗi ngày, Jose nhận ra con cú của vị thần này không hề bình thường. Hơn một năm trước, Eli Clark phát hiện ra kế hoạch của hắn, liền sử dụng ma pháp tấn công hắn. Jose nghĩ mình chết chắc, nào ngờ Eli chỉ trói hắn lại và lôi hắn giam giữ ở dưới này. Eli không hề tra khảo, không hề vũ nhục. Trái lại, ngày nào vị thần ấy cũng mang đồ ăn thức uống xuống đây, cập nhập tình hình chiến tranh cho hắn. Nhưng theo như Eli kể, thì có vẻ không ai biết hắn còn sống.

 Eli nhận thấy ánh mắt của Jose nhìn chằm chằm vào con cú của mình. Vị thần ấy thở dài, rồi quay sang nhìn Jose.

- Dù gì trận chiến này cũng sắp kết thúc rồi, ta nghĩ ta sẽ kể cho ngươi về câu chuyện mà ngươi luôn thắc mắc.

 Eli phù phép ra một chiếc ghế băng, ngồi xuống, đôi mắt hướng đến Jose, và tấm màn sự thật lần đầu tiên được vén ra cho một người duy nhất nhìn thấu.

- Con cú mà ngươi thấy đây hồi xưa cũng chỉ là con cú bình thường thôi. Nhưng mấy năm trước, sau khi bị vị thần tiền nhiệm của Đỉnh Núi Mùa Đông xé xác, thì nó trở thành vật chủ của Đá Tinh Tú và sống dậy nhờ ma thuật của Đá Tinh Tú. Ta thật may mắn đúng không?

- Còn về lí do tại sao ta không giết ngươi, vì việc đó là không cần thiết. 

 Jose lắng nghe những điều mà Eli nói, cảm thấy không thể tin vào tai mình. Tất cả những người dân của đỉnh núi Mùa Đông đều phải gánh chịu lời nguyền của Naib Subedar, và điều duy nhất phá vỡ được lời nguyền đó là Đá Tinh Tú.

- Nhưng ngươi không thể vì người dân của mỗi Lãnh Thổ Mùa Đông mà giết những người khác được. Hai huynh của ta, nữ thần Lami, Ngài Joseph lẫn hầu cậu Norton Campbell của ngươi đều đã chết!!

 Eli hiểu tại sao Jose lại phản ứng như vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Để cứu lấy dân số ít ỏi của lãnh thổ Mùa Đông mà hi sinh những người đứng đầu các lãnh thổ khác, thực sự không hợp lý. Nhưng Eli đâu phải người không tính toán.

- Đó là lí do ta không giết ngươi, Jose Baden. Càng ít người chết, thì phép thuật ta duy trì được càng lâu.

- Phép thuật...?

 Eli mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút chế giễu, hay vui vẻ gì cả.

- Ngươi biết phép thuật "Reset" chứ? Phép thuật có khả năng bẻ cong thời gian và không gian. Con người bình thường thì không thể thi triển nó, nhưng nếu có đá tinh tú lại là chuyện khác. Phép thuật của ta, kết hợp với đá tinh tú, có thể tạo ra " Tân Thế Giới ".

 Jose trầm lặng suy nghĩ. Reset...

 Chợt, gương mặt hắn trắng bệch lại.

- Đúng rồi đó. Ta sẽ sử dụng Reset để hồi sinh tất cả những người đã hi sinh trong trận chiến, đồng thời tạo ra một thế giới mới. Một nơi bình yên, không chiến tranh, không nghèo đói, không còn bất cứ rào cản nào. 

 Eli được ban cho phép thuật mạnh mẽ hơn bất kì ai trong lịch sử, có lẽ đây chính là định mệnh của anh. Để tạo ra Tân Thế Giới, cần rất nhiều ma thuật. Có lẽ khi Đá Tinh Tú hết tác dụng cũng chưa đủ, đó là lí do Eli cũng sẽ phải tham gia trong quá trình đó.

 Người dân của Lãnh Thổ Mùa Đông sẽ phá bỏ được lời nguyền. Những người đã chết trong cuộc chiến sẽ được hồi sinh, và sống trong một thế giới mới. Kí ức của tất cả nhân loại sẽ bị thay đổi, không ai có thể nhớ đến chiến tranh đẫm máu, cũng như nhớ đến vị thần Mùa Đông này. Quả là một kết thúc có hậu.

- Vậy, ngươi sẽ ra sao, Eli Clark? Ngươi đã làm nhân vật tàn bạo trong suốt thời gian cuộc chiến tranh qua. Giờ ngươi nói những lời này là để thanh minh sao?

 Eli Clark lắc đầu. 

- Không phải thanh minh. Ta không có gì phải thanh minh cả. Chả qua, trước khi Lãnh Thổ Mùa Đông hoàn toàn biến mất, ta muốn có người tâm sự thôi. Có lẽ ta nói quá nhiều rồi... Đến lúc nói lời tạm biệt rồi, Jose Baden. Một lời cuối, chúc ngươi hạnh phúc.

~.~

 Eli chào tạm biệt con cú của mình trước khi ngồi lên ngai vàng lần cuối. Con cú xoay vài vòng trước mặt, rồi phát sáng, ánh sáng ấy khiến Eli phải nhíu mày. Ánh sáng dần biến mất, con cú của Eli theo đó cũng biến mất vào hư không. Đá Tinh Tú hiện rõ bản thể thực sự.Từ đá tinh tú xuất hiện hàng ngàn sợi dây gai. Chúng mò mẫm lần đường cuốn quanh Eli Clark cùng ngai vàng, rồi cuốn quanh cả lâu đài Mùa Đông. 

 Eli biết Đá Tinh Tú đang hấp thu sinh lực cùng ma pháp của mình để thực hiện kế hoạch, hoàn toàn không hề phản kháng. 

 Thế Giới Mới mà Eli tạo ra, hoàn toàn không có Vị Thần Mùa Đông nào cả.

 Eli chấp nhận xoá xổ tất cả những gì liên quan đến Lãnh Thổ Mùa Đông. Đồng nghĩa với việc trên bản đồ của Niết Bàn, cũng như trong sử sách, hoàn toàn không có ghi chép gì về nơi này. Kí ức của tất cả mọi người về Đỉnh Núi Mùa Đông cũng sẽ bị thay thế bởi những thứ khác. Như vậy, sẽ không ai nhớ gì về trận chiến đẫm máu cũng như những bi thương, âm mưu của quãng thời gian vừa rồi.

 Eli không thanh minh với Jose Baden, vì nó hoàn toàn không cần thiết. Khi Thế Giới Mới được tạo ra, khi mọi người tỉnh dậy, sẽ không ai còn nhớ đến Lãnh Thổ Mùa Đông, hay Eli Clark.

 Eli cảm thấy khung cảnh xung quanh mình dần mờ ảo, có lẽ là do ảnh hưởng của Đá Tinh Tú.

 Lâu đài Mùa Đông run động, rồi bắt đầu sụp đổ. Ở giữa lâu đài, một vị thần vẫn ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền tựa chìm vào giấc mộng sâu. 

~.~

- Jose, đừng thơ thẩn nữa, mau chuẩn bị đồ đi. Chúng ta phải đi dự đám cưới của Vera Nair đó.

 Tạ Tất An nhắc nhở người đệ đang nằm mộng mị giữa ban ngày, thở dài ngao ngán. Jose giật mình, rồi quay sang trả lời:

- Xin lỗi, đệ không chú ý lắm. Cơ mà nhanh thật, chưa chi Vera và Martha đã kết hôn rồi. Nữ thần Lami mới hôm trước còn khóc lóc không muốn rời xa em gái mình cơ mà.

- Biết làm sao được, họ yêu nhau đến vậy cơ mà! - Joseph mỉm cười khúc khích.

- Ngài Joseph! Cả cậu Norton nữa, hai người đến sớm vậy? - Phạm Vô Cứu hỏi.

- Đám cưới đồng nghiệp mà, sao lại dám đến muộn chứ? Vera mà biết tôi đến muộn chắc lóc xương tôi quá. _ Norton cũng không giấu được nụ cười.

- À quên, Naib Subedar đã ổn hơn chưa?

- Chưa có gì khả quan lắm... Mặc dù nữ thần Lami đã chăm sóc hắn ta chu đáo, nhưng hắn ta chỉ biết lẩm bẩm "Eli". Cũng chả biết Eli là ai?

- Một tên kì lạ. Dù sao thì người dân cũng vô cùng vui vẻ với đám cưới của Vera Nair cùng Martha Behamfil, chúng ta nên mừng vì điều đó.

 Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về đám cưới của Vera và Martha, thì Norton và Jose lại ngồi ở một góc, gương mặt không giấu nổi nét trầm tư:

- Sao ngài không ra kia chung vui với họ mà ngồi đây uống rượu một mình vậy, Jose Baden?

- Không phải cậu cũng vậy sao?

 Norton uống một hơi cạn cốc rượu vang đỏ, rồi quay sang hỏi Jose:

- Tôi có cảm giác bản thân đã quên điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể hình dung được đó là gì?

- .... Tôi cũng không hiểu vì sao bản thân cũng có cảm giác vậy. Trong trí óc lúc nào cũng cảm thấy trống vắng, nhưng cố nhớ lại càng chỉ thấy hư ảo.

- Tôi tự hỏi tại sao ta?

 Norton và Jose hướng mắt ra bên ngoài ban công. Khung cảnh tươi mát tựa như chung vui cho ngày hạnh phúc, người người nhà nhà đều vui vẻ muốn chiêm ngưỡng đám cưới của hầu cậu của vị thần Mùa Xuân và em họ của nữ thần mùa Thu. Chỉ là, có điều gì đó khiến hai người họ không khỏi bâng khuâng.

~.~

 Niết Bàn giữ vững ngôi vị Đế quốc của mình. Người ta kể rằng, nhân dân nơi đây có thể tự do đi giữa 3 vùng lãnh thổ rộng lớn: Mùa Xuân, Mùa Hạ, Mùa Thu. Người người nhà nhà không còn chịu cảnh nghèo đói, giữa họ không có rào cản. Muôn hoa đua nở suốt cả năm, khung cảnh yên bình tựa thiên đàng không vướng chút bụi trần.

 Tuy vậy, gần đây, có một lời đồn về Đế Quốc này. 

 Ở nơi tận cùng của phía Đông Niết Bàn, nơi tất cả các nhà thám hiển gan dạ nhất cũng không dám đến gần, người ta đồn là ở đỉnh núi đó, có tàn dư của cả một nền văn hoá. Kì lạ rằng, trong tất cả các tấm bản đồ ở Niết Bàn, cũng như các nước láng giềng khác đều không thấy ghi lại vùng đất này là gì. Không một ai có thể đặt chân đến nơi này, vì nó được bao phủ bởi một lớp ma pháp dày đặc. Tất cả đã đổ nát, và chìm trong bão tuyết. Duy chỉ ở nơi cao nhất của Đỉnh Núi ấy xuất hiện một di tích không hề bị tuyết vùi lấp, tựa như ngay cả tuyết cũng không dám che lấp đi người đã xây dựng nên thế giới mới.

Giữa những đổ nát của Lâu Đài Mùa Đông ấy, Eli Clark ngồi trên ngai vàng, cả người buông lỏng chìm vào giấc ngủ đã tựa như quá lâu,  hoàn toàn bị quên lãng.

~ END ? ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro