[ Hắc x Eli ] Chuyện về anh Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Vô Cứu Requiem x Eli Clark Divine Light or Lifted đều được :))

- Caution: OOC, Phạm Vô Cứu cách Eli sương sương 20 tuổi :))) time skip cực nhiều :))

~•~

Phạm Vô Cứu rất thích cảm giác được người khác đề cao.

- Boss, bên bang đảng Nhất Chỉ đã xử lý xong. Toàn bộ đã bị tiêu diệt

Fiona cung kính cúi đầu báo cáo kết quả, Emily Dyer ở bên cạnh tiếp lời.

- Bên những người bị thương cũng đã được tôi chữa trị. Không có ai bị thương nghiêm trọng. Trong một tuần nữa tất cả có thể hoạt động bình thường cùng Niết Bàn.

Phạm Vô Cứu gật đầu, khoé miệng nhếch lên hài lòng. Chợt, hắn nhận ra tiếng bước chân ở phía ngoài cửa phòng họp. Hắn hằn giọng, gọi:

- Naib Subedar, cậu làm gì ngoài đó?

Tiếng bước chân khẽ sựng lại, rồi âm thanh gõ cửa vang lên. Naib bước vào, trên tay còn mang theo một cục gì đó tròn vo bọc trong chiếc khăn màu đen có dính chút bụi đất, kèm theo đó là mùi hương ẩm ướt của mưa.

Phạm Vô Cứu sống bằng nghề mafia bao năm nay, hắn biết từng cử chỉ, tiếng chân của những kẻ thân cận. Tuy Naib là một tên lính lão làng, nhưng đối diện với lão đại, vẫn khó qua khỏi mắt.

- Thứ đó là gì?_ Vô Cứu chỉ vào cục tròn vo trên tay Naib.

Emily và Fiona tò mò ngó theo, rồi giật mình nhận ra đó là một đứa trẻ đang say ngủ, nhìn qua chỉ lớn nhất là 6 tháng tuổi. Đứa trẻ đang say ngủ, dáng vẻ rất thoải mái. Gương mặt tròn trịu, bầu bĩnh, nhưng không biết tại sao trên mặt lại có những vết xăm kì lạ. Tuy nhiên, nó lại càng khiến đứa trẻ thêm dễ thương.

- À ừm Boss... Tôi nhặt được đứa trẻ này ở trước căn cứ. Tôi định đến gặp Emily để kiểm tra sức khoẻ cho thằng nhóc này.

Naib vốn định nhờ cô bác sĩ của bang Niết Bàn khám tổng quát cho đứa bé này, nếu đứa bé ổn thì anh sẽ dắt nó đến cô nhi viện. Ai mà ngờ bị Boss túm giữa đường chứ.

Phạm Vô Cứu vốn là bang chủ của Niết Bàn. Tài năng, thực lực khỏi bàn. Hắn trọng nhất là địa vị. Dù có phải bày bao nhiêu thủ đoạn, hắn cũng không ngần ngại để chiến lấy điều mình muốn.

Phạm Vô Cứu nheo mày, đứng dậy, sải bước chân dài đến chỗ Naib đang bế cục tròn vo đó. Tiếng bước chân của Vô Cứu không to, nhưng đứa trẻ vẫn giật mình, hiu hiu mở mắt. Emily và Fiona đứng bên cạnh bấu víu lấy nhau kiềm chế bản thân không lao đến sờ má ôm hôn đứa trẻ đáng yêu ấy. Mà cục tròn vo giương đôi mắt xanh biếc nhìn Vô Cứu, hai tay béo mập đập đập vào nhau, với lên chỗ của hắn, không thèm để ý Naib đang mỏi tay bế mình.

" Ba... babaaaaa!! "

Lúc này thì cả ba người đều méo mặt, ánh mắt rón rén nhìn Vô Cứu đang toả ra hàn khí rợn người. Mà hắn lại đứng yên một hồi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ. Đứa trẻ cũng không vừa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa điển trai vừa "khó ở" kia. Mất một hồi, đến khi tay Naib rã rời vì bế một cục thịt mập trên tay, Bang chủ họ Phạm mới túm lấy bé tròn vo, đưa cho Emily:

- Đứa trẻ này, đặt tên là Y Lai đi. Còn cô đưa thằng bé đi kiểm tra.

Y Lai bị ném ra chỗ Emily, mặt liền nhăn lại, mở miệng ra khóc to. Fiona lùi lại vài bước, trẻ con bây giờ ai cũng khóc to như vậy sao?

Emily có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân là trẻ con cũng không dỗ nổi, méo mặt nhìn boss. Phạm Vô Cứu nhăn mặt, bước đến gần cục thịt ấy.

- Nhóc con có gan đó, dám làm loạn ở Niết Bàn.

Y Lai thấy Vô Cứu chú ý đến mình, không khóc nữa, mỉm cười, đưa tay với.

Emily cố nhịn cười, đưa nhóc con cho boss.

Đứa trẻ quả thực không khóc nữa, lại còn bật cười khoái chí.

~•~

Tạ Tất An - người huynh sinh đôi của boss họ Phạm trở về Niết Bàn sau vài năm ở nước ngoài hoạt động, lại vô cùng shock khi thấy đệ đệ mặt lạnh như tiền, băng lãnh, cao ngạo của mình tự dưng mọc thêm một "cái đuôi" ở đằng sau.

Không những thế, còn là một cái đuôi mập đjt :))))

- Vô Cứu ca ca, đợi Y Lai với!!!

- Vô Cứu ca ca, Violetta tỷ dạy Y Lai làm bánh nè. Ca ca ăn thử xem!!

- Vô Cứu ca ca!!! Ca ca bắt cú cho em chơi đi!!

Phạm Vô Cứu đưa tay day tháo dương. Tạ Tất An bật cười nhìn người đệ mình tàn tạ như vậy, lại liếc mắt nhìn đứa trẻ mập mạp đang ôm chân Vô Cứu, dương đôi mắt ngơ ngác nhìn mình.

- Đệ xem đệ tàn tạ như thế nào rồi? Năm xưa một mình đệ cân hết 40 tên địch với một thanh kiếm, bây giờ lại vật vã với một đứa nhóc 6 tuổi. Có hơi nực cười không?

Tạ Tất An túm cổ áo Y Lai, xách lên. Quả nhiên là một cục thịt mập đjt, nâng cũng thấy mỏi tay. Y Lai mặt phụng phịu, dãy đành đạch đòi được thả xuống.

- Này nhóc con, ta là huynh của Phạm Vô Cứu đó, biết điều mà cư xử cho đúng mực đi!

Y Lai bĩu môi, véo vào đôi tay đang xách mình. Tất An khẽ kêu đau một tiếng, cau mày nhìn thằng nhóc lon ton chạy lại ôm chân Vô Cứu.

- Xí, người ta thích Vô Cứu ca ca thôi.

Vô Cứu thở dài, bất giác cười thành tiếng. Tất An thấy đệ đệ mình cười như vậy, ác cảm dành cho Y Lai coi như âm vô cực, hảo cảm lại dương vô cực. Khiến cho Vô Cứu vừa vật vã, vừa vui vẻ.

Cậu bé này thật thú vị.

~•~

- Boss, em mang tài liệu ngài cần đến rồi. Có cần em làm gì nữa không ạ?

Phạm Vô Cứu đưa mắt nhìn tài liệu, lại thi thoảng liếc qua nhìn Y Lai đang bận bịu làm vài việc. Dáng vẻ của cục thịt tròn mập khi xưa đã biến mất một cách ngoạn mục. Y Lai giờ đây là một thằng nhóc tròn 16. Thân hình cân đối, không được cơ bắp giống Naib nhưng khá chắc chắn. Y Lai cũng không bám lấy Phạm Vô Cứu mà gọi ca ca như ngày xưa nữa, mà luôn giữ khoảng cách.

Phạm Vô Cứu thở dài, buột miệng nói lên tâm tư.

- Y Lai, sao em không gọi ta là ca ca nữa? Em ghét ta rồi sao?

Y Lai đang soạn tài liệu thì giật mình, quay sang nhìn Vô Cứu. Mà boss Phạm giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời, vành tai có đỏ lên, vội vàng đứng dậy, toan bước ra khỏi phòng thì bị Y Lai nắm lấy tay giữ lại.

- Em... Boss... em không ghét Boss. Nhưng ai cũng gọi ngài là Boss, mình em gọi là ca ca... em ngại lắm.

Nói xong, mặt Y Lai đỏ ửng. Vô Cứu đưa tay che mặt, lẩm bẩm vài câu mà Y Lai nghe không rõ.

- Boss, anh vừa nói gì ạ?

- Không có gì. Chúng ta nói chuyện này sau.

Nếu bé Y Lai chưa biết Phạm Vô Cứu nói gì, thì anh Boss băng lãnh vừa lẩm nhẩm câu thần chú: "Em nó mới 16 tuổi. Nhịn 2 năm nữa thôi."

~•~

Năm Y Lai 18 tuổi, cuộc đời của cậu hoá thành một mớ hỗn độn.

Để tránh dài dòng, xin được tóm tắt như sau:

- Khoan... khoan đã Boss!! Tha cho em... Ahhhhh!! Sâu quá!! Mnnn...

- Cục cưng, ngoan, không gọi boss nữa.

- Vô Cứu ca ca... Em không... Không thể vào sâu hơn đâu... ahhh...

- Ca ca cái gì? Ta nhận nuôi em, nuôi em lớn, gọi Daddy mau! Mở rộng chân ra, để daddy phạt!

- Ahhhh... Daddy... huhuhu, tha em đi mà, đã liền 6 hiệp rồi!!! Em không chịu nổi nữa đâu.

Ừ thì...

Câu chuyện sau năm 18 tuổi của bé Y Lai và anh boss Phạm Vô Cứu là vậy đó.

Mạn phép không xâm nhập sâu hơn vào đời sống riêng tư của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro