[ Hastur x Eli ] Tế vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành phố Dynne, toạ lạc trên một hòn đảo chơi vơi giữa biển khởi. Cuộc sống của người dân ở đây gắn liền với biển. Điều đầu tiên bạn thấy khi mở mắt, chính là biển khởi.

Sắc biển xanh ngọc, tuyệt đẹp vô ngần.

Biển cho người dân ở Dynne tất cả. Nguồn sống, bình yên, thư thái,... Nhưng chính biển cả cũng cướp đi của họ vô vàn thứ.

Điển hình như, dạo gần đây, thuỷ triều lên rất cao, cao hơn hẳn so với mức trung bình của hàng trăm năm qua. Đôi khi, lại có những ngọn sóng cao vượt đầu người, cuốn trôi đi tất cả những ngôi nhà ven biển. Người dân Dynne đều hoảng sợ, họ đã làm mọi cách để ngăn chặn những cơn sóng giận dữ, nhưng tất cả chỉ như nước đổ lá khoai.

Cuộc sống yên bình của Eli Clark cũng bị xáo trộn từ đây.

Công việc tiên tri của cậu, đều dựa vào những lời thì thầm từ trong hư không. Eli không biết chủ nhân của những tiếng nói ấy trông như thế nào. Cậu chỉ biết một điều duy nhất.

Giọng nói ấy chính là giọng của thần Hastur, và cậu phải phục tùng vô điều kiện.

Đương nhiên, người bình thường không thể nghe được giọng nói ấy. Mà Eli Clark cũng không phải là người duy nhất nghe được lời truyền của Thần.

Hàng đêm, Eli vẫn nghe thấy tiếng Thần thì thầm bên tai, xong cậu không thể nghe rõ. Toàn thân lúc ấy đều cứng đờ, luôn có cảm giác có những thứ gì trườn trên người mình, như muốn gặm nhấm từng phần thân thể của vị tiên tri.

Ngôi nhà nhỏ của Eli được đặt ngay cạnh ngôi đền thờ thần biển trên đảo. Nhiều người dân đi thờ Thần, sau đó tiện đường đến nhà của của xin vài lời khuyên. Người dân Dynne thờ đạo như vậy, âu cũng là điều tốt, khiến Eli có thể sống một cách thoải mái.

Có điều, sùng đạo quá, đôi khi cũng không phải là điều tốt.

Tại đền thờ Thần Biển, chỉ có đúng một nữ tư tế chăm non ngôi đền. Đó cũng là người có thể nghe được lời truyền của Thần giống cậu. Để có thể làm nữ tư tế, cần phải tuân theo rất nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Nữ tư tế ấy ngày ngày giữ cho ngọn lửa thiêng luôn thắp sáng đền thờ, nàng còn lắng nghe những tâm sự của người dân Dynne để cầu nguyện đến với thần. Vì vậy, người dân trên đảo ai ai cũng phải kính nể nàng một phần, không ai dám chống đối lại một lời nàng nói.

Mà Nữ tư tế này, dạo gần đây thi thoảng lại đi qua nhà Eli, đôi mắt hiện lên vẻ ái ngại. Vốn đều là người của tâm linh, nên Eli và nữ tư tế trước có nói chuyện với nhau, tạm cho là bạn bè đồng nghiệp gì đó. Thấy làm lạ, Eli mới mời Nữ tư tế vào nhà, hỏi.

- Không biết có chuyện gì không vậy? Dạo này cô trông xanh xao lắm, đôi khi lại nhìn tôi chằm chằm nữa...

Nữ Tư Tế cầm ly trà, xong đôi mắt thi thoảng vẫn nhìn Eli Clark. Mất một hồi, cô mới nói.

- Thần dạo gần đây... Như đang bất mãn vậy. Ngài đòi có vật tế, nếu không sẽ tạo thiên tai.

Eli thực sự có chút bất ngờ với lời nói của nữ tư tế. Điều này có chút ngoài dự đoán của cậu. Eli thi thoảng có tự bói bằng Tarot và một số thuật bói toán khác, nhưng chưa bao giờ thấy việc ngài Hastur yêu cầu vật tế.

- Tôi biết anh ngạc nhiên lắm... Tôi cũng chỉ mới nghe lời truyền gần đây thôi. Còn tại sao tôi lại nhìn anh, thì bởi vì, vật tế phải là anh đó, Eli Clark.

Eli sống đến bây giờ, mới biết thế nào là sét đánh ngang tai.

Lời truyền của thần đến với Nữ tư tế, cô không còn cách nào đành phải ban lời đến với thần dân đảo Dynne. Đối với những con chiêm đạo, thì đương nhiên lời của thần là bất kháng. Chỉ trong chưa đầy vài canh giờ, Eli đã bị người dân của đảo xông vào bắt lấy, tẩy rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ màu trắng tinh khôi và dắt đến trước đền thờ.

Nữ tư tế nhìn Eli, gương mặt hiện rõ vẻ áy náy, xong vẫn phải tuân theo lời của Thần Hastur, bảo người dân trói cậu lại, dắt Eli Clark lên thuyền rồi thả ra giữa biển. Đích thân Thần sẽ đến lấy vật tế.

Về phần Eli, hai tay của cậu bị trói ra sau lưng, bộ váy trắng cùng tấm vải bịt mắt làm cậu cảm thấy khó chịu, nhưng không thể bằng những suy tính trong đầu.

Tại sao phải là cậu?

Eli toàn thân run rẩy, trong đầu tưởng tượng đến hàng nghìn tương lai mịt mờ khi mình bị Thần dẫn đi. Có thể cậu sẽ bị ăn thịt, hoặc là bị tra tấn,...

Eli hít một hơi thật mạnh, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên gương mặt khả ái.

Chợt, mặt biển lay động mạnh, tiếng chớp giật làm tai của Eli ù đi. Trong nháy mắt, Eli Clark cảm thấy toàn thân bị bao bọc bởi biển cả vô tận. Nước tràn vào khoang miệng, hô hấp bỗng chốc khó khăn vô ngần. Eli hoàn toàn cảm thấy tương lai mình không ra đâu vào đâu, liền cố thư thái, để bản thân hoàn toàn chìm vào biển.

Từ tận sâu biển cả, vô vàn những chiếc xúc tu quấn quanh lấy người Eli, đưa cậu xuống sâu hơn nữa. Một thân ảnh to lớn, thoáng nhìn thôi cũng thấy uy thế có thể chèn ép người xung quanh. Hastur nhìn người trong lòng, không thoát khỏi cảm giác thoải mái.

- Ngươi bắt ta chờ hơi lâu rồi đấy, đứa trẻ tuỳ hứng này.

Khi Eli tỉnh dậy, không khỏi ngạc nhiên khi bản thân đang ở một nơi xa hoa vô ngần, nhưng đáng kinh ngạc hơn khi nhận ra bản thân mình đang ở dưới nước, và có thể hô hấp bình thường.

Chợt, một chiếc xúc tu quấn quanh eo Eli, kéo cậu đứng dậy. Eli Clark nhanh chóng ngẩng mặt, dù cách một tấm bịt mắt, xong Eli vẫn nhận ra thân ảnh cùng quyền uy đáng sợ của người trước mắt. Eli có chút run rẩy, cất tiếng:

- Ngài... Hastur?

Hastur thích thú nhìn vật tế trong lòng mình, những chiếc xúc tu không ngừng mân mê từng nơi trên thân hình nhỏ bé kia.

- Đứa trẻ tuỳ hứng, bấy lâu nay ngươi đã được ta ban cho khả năng tiên tri, ngươi có nghĩ đến lúc bản thân mình nên trả ơn lại không? Từ nay ngươi sẽ phải ở nơi đây phục vụ ta, không rời nửa bước.

Eli hiển nhiên biết không có gì miễn phí. Toàn thân cậu vẫn run rẩy, nhưng hoàn toàn không phải sợ hãi. Nhà tiên tri hoàn toàn không biết cảm giác trong lòng mình bây giờ là gì.

Nếu phải miêu tả, thì hẳn là "thoả mãn"...

Thần của cậu, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu. Không những thế, còn bảo Eli ở lại bên cạnh hầu hạ. Eli Clark mỉm cười, nụ cười tựa đoá hoa diễn vĩ nở rộ.

- Tuân lệnh ngài, Thần của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không rời.

- Nếu ngươi có ý định rời đi, thì đừng trách ta nhẫn tâm.

Nói rồi, những chiếc xúc tu không chút ngần ngại khám phá toàn bộ thân hình của vị tiên tri bé nhỏ. Bịt mắt cũng bị tháo ra, vứt đi như một món đồ thừa thãi. Eli Clark cũng không bận tâm đến chuyện khác, âm thanh duy nhất cậu phát ra bây giờ, chỉ để làm thoả mãn thần của cậu. Từng chiếc xúc tu chạm vào những nơi mẫn cảm nhất của Eli Clark, khiến cả người cậu run rẩy yếu ớt mà nép vào người Hastur.

Hastur nhếch mép, trong lòng thoả mãn cực độ, lại nhớ về cuộc trò chuyện với Nữ Tư Tế.

" Nếu ngươi có thể khiến Eli Clark đến tay ta, ta sẽ ban cho ngươi khả năng tiên tri. "

Nữ tư tế thấy miếng mồi ngon trước mắt, hiển nhiên không từ chối, mau chóng nhận lời, trong lòng cảm thấy áy náy vì phải lừa Eli Clark, xong vẫn tính kế để đưa cậu đến với Thần.

Nữ Tư Tế thực ra không thể nghe được tiếng truyền của Thần, xong để có thể nghe được, nàng ta đã dùng Eli làm vật hiến tế.

Tuy vậy, tất cả kế hoạch, vẫn nằm trong lòng bàn tay của Hastur.

Hastur nhìn người trong lòng đang say giấc sau khi hầu hạ mình đến kiệt sức. Vài cái xúc tu mơn man chiếc éo có phần thon gọn của Eli.

" Ta rất mong chờ đứa con của ta và em đó Eli Clark. Từ nay, em đừng hòng thoát. "

Nữ Tư Tế, mặt khác, đeo chiếc bịt mắt mà Eli thường dùng khi ở đây, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường bán nguyệt.

- Tất cả đều là vì ngài Hastur. Xin hãy từ từ tận hưởng vật tế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro