[ Joseph x Eli ] Dangerous Relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi họ nhận ra, thì cả Eli và Joseph đều đã kẹt trong mối quan hệ rắc rối này.

Joseph Desaulnier - Nhiếp Ảnh Gia, là một trong những cơn ác mộng đối với các Survivors. Trái với vẻ ngoài tao nhã của mình, thì ngài ấy chính là một Hunter khát máu, với kỹ năng trong trận chiến đáng ngưỡng mộ. Thực sự nếu dính phải ngài, thì hầu hết các Survivors đều muốn đầu hàng luôn cho nhanh. Nhưng luật vẫn là luật, họ vẫn phải xách mông lên chạy quý ngài Nhiếp Ảnh Gia đáng sợ ấy. Nhưng ngoài trận đấu, thì ngài Joseph quả nhiên là người dễ mến. Quý ngài này là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống. Nên trong giờ sinh hoạt chung, các hunter, hay thậm chí cả survivors thi thoảng vẫn đến ngồi nghe ngài kể một vài câu truyện về sự đời.

Eli Clark - Nhà tiên tri, là một trong những Survivor có mặt sớm nhất ở trang viên này. Kĩ năng thì khỏi bàn, thêm những kinh nghiệm của anh về những trận đấu đã khiến mọi người đều nể Eli vài phần. Thêm nữa, khả năng của Eli không phải thứ thích đụng đến là được. Nhìn thiên nhãn của anh là đủ hiểu... Không ai muốn đắc tội với mấy linh hồn báo mệnh cho Eli Clark cả. Ở trang viên, Eli Clark được rất nhiều Survivors yêu quý. Âu cũng là điều dễ hiểu, bởi Eli là người hiền lành, tốt bụng, giản dị, khiến ai cũng muốn gần gũi.

Và mối quan hệ của hai người, thực sự không hề đơn giản chút nào.

- Eli Clark, ta yêu em.

Đó là những gì mà Joseph đã nói với Eli sau khi kết thúc một trận chiến đấu ở Nhà Thờ Đỏ.

- Ngài Joseph... Nếu ngài thấy đây là một trò đùa thì nó không vui đâu.

Eli trả lời, sắc mặt có hơi xanh xao vì trận đấu ngốn rất nhiều thể lực. Cô cú Blue ở trên vai anh thì nghiêng đầu nhìn vị hunter đã choảng mình mấy lần ở ván đấu, trông rất ấm ức.

- Ta là đang rất nghiêm túc, Eli Clark. Ta yêu em.

Eli đổ mồ hôi. Xong anh biết ngài Joseph không phải đùa giỡn. Anh liếc nhìn xung quanh, để chắc chắn không còn ai, mới cúi gằm đầu xuống, lí nhí trả lời.

- Em... Em cũng thích ngài Joseph...

Joseph thấy rất rõ vành tai Eli đang ửng đỏ, thậm chí có khi còn đỏ hơn không gian ở Nhà Thờ Đỏ. Joseph vô cùng thoả mãn mà ôm lấy vị Tiên Tri vào lòng, không thoát khỏi vui vẻ.

Đối với Eli mà nói, tình yêu của cậu với ngài Joseph quả thực là điều gì đó cậu không thể nghĩ tới. Giữa hai người, chính là một khoảng cách rất lớn. Ngài là thuộc tầng lớp thượng lưu, còn cậu chỉ là một người nghèo khổ. Dù nhìn thế nào, cũng chả thấy một nét tương xứng. Eli Clark biết vậy, nhưng không thể ngăn cản bản thân ngày ngày hướng mắt theo dõi Nhiếp Ảnh Gia. Anh nhìn được tương lai của mọi người, nhìn được số mệnh của vạn vận. Nhưng không tài nào nhìn ra bản thân, nhìn ra lí do bản thân lại yêu một người khác biệt và xa cách như vậy.

Mà Joseph, hiển nhiên biết rõ tại sao mình lại say mê vị tiên tri như vậy. Ở Trang Viên này, chỉ có Eli là người cố chấp nhất. Dù biết thua trong trận đấu sẽ không bị sao, vẫn nhất quyết phải đem đầy đủ đồng đội đi về cùng để thoát cổng. Chỉ mình Eli sẵn sàng liều mạng dụ dỗ ngài đi thật xa đồng đội. Dáng hình của Eli thực sự rất nhỏ, nhưng ý chí của vị tiên tri làm Joseph rất ghen tị. Hơn hết, làm gì có ai có thể cưỡng lại được một đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp luôn theo dõi nhất chỉ cử động của mình? Joseph cảm thấy rất thoả mãn mỗi khi nhận ra Eli đang nhìn mình. Thi thoảng, ngài sẽ hướng mắt ra chỗ của anh, làm Eli vội vã nghiêng đầu ra giả vờ bắt chuyện với đồng đội. Dáng vẻ ấy thực sự rất đáng yêu.

Eli thực sự chỉ muốn chui đầu xuống đất khi nghe Joseph kể về những điều đó. Anh không ngờ ngài Joseph lại để ý những điều đó. Joseph thích thú nhìn Eli đỏ mặt trong vòng tay mình, đầy ôn nhu mà hôn lên mái tóc của Tiên tri.

- Mà, ta rất thích dáng vẻ đó của em. Rất đáng yêu.

- Xin ngài đừng nói nữa. Em xấu hổ...

- Nhìn em xấu hổ cũng rất đáng yêu. Ta thích.

- Ngài...!

Eli thực sự không nói nổi, chỉ hiết túm vạt áo của Joseph mà rúc đầu vào lồng lực của ngài. Joseph mỉm cười thoả mãn, dang hai tay ôm lấy người yêu. Cô cú Blue kêu lên vài tiếng bất mãn rồi đạp cánh bay khỏi phòng, tráng được vài màn cẩu lương tiếp theo.

Có điều, cẩu lương của hai người này càng lúc càng ngập mặt.

Trang Chủ có nói, cấm tuyệt đối không cho Survivors và Hunters có mối quan hệ tình cảm. Nếu trái lời, hậu quả khôn lường.

Mấy người ở trang viên, hiển nhiên biết điều đó, họ cũng biết mối quan hệ của Joseph và Eli, nhưng không ai hé một lời với Trang Chủ. Hai người họ đều là người tốt. Tình cảm của họ cũng là đẹp đẽ nhất, lãng mạn nhất. Căn bản chả có điều gì làm những người xung quanh phải phá đám tình duyên đó.

Duy chỉ có một vài điều họ vẫn phải cân nhắc...

Eli đầu xoay mòng mòng gục dưới nền đất, hướng mắt lên Joseph đang vô cùng thoải mái cột bóng anh. Ngài vừa đi vừa ngâm nga, dắt anh xuống hầm ghế.

Chuyện sau đó, chỉ có Naib và Aesop vì nghĩa quên thân lao đến định cứu Eli, xong lập tức quyết định nhắm mắt làm ngơ với tất cả những gì mình vừa thấy. Naib chửi thề vài câu trong đầu, còn Aesop thì nhắn tin báo hiệu với Emma tập trung giải mã, còn cẩn thận nói rằng đừng đi đến hầm ghế. Bé Emma ngây ngô nhìn hai người, xong gật gật đầu đi giải mã, vẫn thắc mắc anh Eli đang làm gì.

Mà Emily, "may mắn" cũng là một người được chứng kiến cẩu lương. Sau vài trận đấu mà có cả Eli và Joseph tham gia, ngài Joseph luôn luôn là người bế nhà tiên tri đến bệnh xá của trang viên để cô chữa thương. Emily cố gắng giả vờ không nhìn thấy ánh mắt chan chứa yêu thương mà hai người trao cho nhau. Thi thoảng, bản thân cô phải bấm bụng tha cho hai người họ về tội chiếm dụng giường của bệnh xá.

À mà hai người chung một giường cũng đâu phải chiếm dụng. Gọi là tiết kiệm diện tích mới đúng chứ.

Joseph càng trân trọng tình cảm này bao nhiêu, thì Eli lại càng sợ hãi bấy nhiêu. Anh sợ, một ngày nào đó anh sẽ không thể níu giữ được tình cảm này. Một ngày nào đó, anh sẽ không thể sống nếu thiếu đi ngài ấy.

"Joseph... Ngài có sợ hãi mối quan hệ này không?"

Thấy người trong lòng không biết từ đâu lại hỏi câu hỏi tế nhị như vậy, Joseph có chút đứng hình. Xong, ngài cúi đầu, một tay vòng qua hông Eli mà kéo sát anh lại, một tay nâng cằm Eli, bắt vị tiên tri phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ta không thấy tình yêu này đáng sợ, Eli. Thứ duy nhất làm ta sợ hãi, là một ngày nào đó không thể làm thế này được với em.

Nói rồi, nhiếp ảnh gia đặt lên môi tiên tri một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đậu trên nhành hoa. Eli Clark cũng rất tự nhiên, đưa tay ôm lấy Joseph, lưu luyến không rời.

Phải chi, truyện tình của họ có thể đẹp mãi như một giấc mộng...

- Eli, tôi tin rằng cậu biết lí do tôi gọi cậu đến đây rồi.

Eli Clark cả người lạnh cóng, không dám ho he. Mà cô cú Blue kêu vài tiếng rồi đứng che chở trước Eli khỏi ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ trước mặt. Trang chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay. Một luồng gió mạnh ập đến, khiến Blue không chống đỡ được mà văng ra xa, đập vào tường.

- BLUE!!

- Eli. Nể tình cậu là người đến đây sớm, tôi sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng cậu nên liệu hồn về nói với người yêu của mình chấm dứt đi. Luật là luật. Tôi không muốn xuống tay đâu.

Eli ôm vội Blue chạy ra khỏi căn phòng của Trang chủ, đi đến bệnh xá nhờ Emily chăm sóc. Anh gửi nhờ Blue ở chỗ chị Emily, bản thân không tự chủ mà mò đến phòng của ngài Joseph.

- Eli...

Joseph nhanh chóng đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Trong lòng ngài rối bời. Hiển nhiên ngài biết Trang Chủ yêu cầu điều gì. Thấy Eli không nói gì, chỉ ôm siết lấy mình, Joseph thực sự rất đau lòng. Giữa chúng ta, không ai muốn chấm dứt tình cảm này. Nhưng nếu không, thì tình cảm này sẽ bị vùi dập bằng phương thức tàn nhẫn nhất. Điều đó... Ai mà chịu đựng được đây...?

Eli phải công nhận một điều, đeo băng mắt chưa bao giờ là sai lầm. Ngoài việc hạn chế sử dụng năng lực, nó còn giúp anh che đi đôi mắt sưng húp và đỏ au vì khóc nữa. Joseph hôm ấy không ra trận, ở lì trong phòng ôm lấy tiên tri, luôn miệng trấn an anh. Sáng dậy, thì Eli nhận ra bản thân đang nằm trên giường của ngài, bên cạnh đã sớm lạnh lẽo không bóng người.

Khi đi trên hành lang, Eli lại bị Naib và Aesop bắt lại, gương mặt họ hốt hoảng.

- Eli, mau đến phòng Trang Chủ. Joseph không xong rồi.

Cả người Eli ớn lạnh. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ hãi như lúc này. Trang Chủ đã sớm vì chán nản mà bỏ đi, mà ngài Joseph lại nằm gục trên sàn, toàn thân đầy vết thương. Emily cùng vài người, cả hunter lẫn survivor dốc hết sức để chữa thương cho ngài ấy. Lồng ngực ngài ấy phập phồng, xong ngày càng yếu ớt. Có vẻ như ngài ấy nhận ra Eli đang đứng chết sững ở cửa, Joseph nghiêng đầu nhìn anh, toàn thân vẫn bất động. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt tuyệt mĩ của ngài.

- JOSEPH !!!!!!

Joseph bất tỉnh mấy hôm, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Eli cũng vì đó mà ở lì bên cạnh ngài, không chịu rời nửa bước, luôn miệng lẩm bẩm. Naib không chịu nổi, liền bắt Aesop cùng dùng vũ lực ném vị tiên tri về phòng để nghỉ. Eli bị ném lên giường, xong lại quay sang nhìn Aesop và Naib.

- Lẽ ra tôi nên chấm dứt mối quan hệ này sớm hơn... Như vậy thì ngài ấy sẽ không bị như thế...

Aesop ái ngại nhìn Naib. Người lính đánh thuê thở dài, xong chửi thề một tiếng, tay đập lên thành giường của Eli.

- Hai người ấy, thực sự điên hết rồi... Eli, là hôm đấy Joseph tự mò đến phòng Trang Chủ, quỳ gối cầu xin suốt mấy tiếng. Trang Chủ dùng vũ lực, nhưng ngài ấy vẫn không chịu rời. Một mực không muốn chia tay với cậu.

Eli như chết sững lại, đôi mắt nhìn thẳng vào hai người bạn chí cốt.

- Anh Eli, ngài ấy còn bảo rằng "Thà chấp nhận cái chết, chứ tôi tuyệt đối không từ bỏ Eli."

Eli cảm thấy khoé mắt mình cay cay, nước mắt không biết từ bao giờ lại trực trào ra. Vị tiên tri, lần đầu tiên thể hiện gương mặt yếu đuối trước hai người họ. Tẩm liệm sư và lính đánh thuê không biết phải dỗ một người đàn ông khóc kiểu gì. Xong, Eli Clark nhìn vào hai người họ, nói.

- Tôi có một cách này... Nhưng chỉ là, thật có lỗi với mọi người rồi...

Aesop và Naib nghe những điều Eli nói. Cả hai đều im lặng một hồi, rồi xin cáo lui đi trước. Eli nằm ở trên giường, xong vẫn không kìm được mà mò đến chỗ của Joseph.

Gương mặt ngài ấy thậm chí lúc ngủ cũng khiến người khác thầm thương trộm nhớ. Eli khẽ nhấc chăn lên, chui vào ôm lấy ngài ấy, cẩn thận không động vào vết thương.

Ngài Joseph, xin hãy chờ em. Em sẽ khiến tình yêu của chúng ta mãi mãi không thể chia rẽ nữa.

Sáng hôm sau, các survivors đi đến gặp Eli. Anh ái ngại nhìn Naib và Aesop đứng trong góc, cả hai giơ ngón cái đồng thuận.

- Eli... Sau này, nhất định phải hạnh phúc đó.

- Anh Eli, bọn em sẽ ủng hộ anh.

- Cậu đó Eli, suốt ngày làm bọn tôi lo lắng thôi. Về sau phải chiếu cố bọn tôi đó.

Eli mỉm cười. Anh thật may mắn khi có những người đồng đội tốt như vậy. Họ chấp nhận quyết định và sự lựa chọn của anh. Nhà tiên tri quay lại nhìn Joseph một lần cuối, cố gắng kiềm lại bản thân không lao đến bên người đang bất tỉnh.

Eli xoa đầu Blue, rồi đưa tay xé nát cuốn nhật kí.

- Eli... Cậu biết cái giá phải trả khi phá nát cuốn nhật kí là sao rồi chứ?

- Đương nhiên.

Trang Chủ nheo mày, rồi thở dài mệt mỏi.

- Tôi thực sự bất lực với hai người... Lần này tôi thua. Nhưng phạt vẫn là phạt, không thể quay đầu được đâu.

Eli mỉm cười. Anh khoác trên mình bộ đồ na ná Night Owl, xong sắc đen lại làm chủ đạo. Mặt nạ rõ ràng có nét thay đổi, hình như không còn hiền lành như xưa.

Joseph bước vào căn phòng mỉm cười đầy ôn nhu đón lấy Eli vào trong lòng. Khi ngài tỉnh dậy, các Survivor đã kể về chuyện của Eli.

" Ngài Joseph. Eli đã quyết định trở thành Hunter. "

Nếu đã không xuất hiện tình yêu giữa survivors với hunters, thì em nguyện biến thành Hunter.

  Một người yêu ngài như vậy, nhất định phải trân trọng hết đời này. Sau khi trở về phòng, Joseph không kìm được, liền đẩy Eli vào tường, đôi môi lập tức ngấu nghiến cánh đào trên gương mặt người thương. Đến khi hai người buông ra, thì cả hai đều hít lấy hít để dưỡng khí. Joseph cúi đầu, cắn vào vành tai Eli, thì thầm.

- Dù em có trở thành Hunter đi nữa, ta vẫn sẽ đuổi theo em đấy. Hãy chờ xem đi Eli của ta.

Eli mặt hơi đỏ, xong lại tinh nghịch cắn lại tai ngài nhiếp ảnh gia, giọng nói có chút giễu cợt.

- Em đã cất công trở thành Hunter, sao ngài không để em theo đuổi ngài đi?

Joseph bất ngờ, xong bật cười thành tiếng, vòng tay ôm siết lấy người trong lòng.

- Được! Được! Tất cả đều nghe theo em!

" Hú!! Hú!!"

Blue kêu vài tiếng rồi đậu bên cạnh Naib và Aesop đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đây sẽ là một trận 8vs2 hay ho đây.

- Gì đây? Eli lại bỏ chú mày theo trai rồi đúng không?

Blue kêu thêm vài tiếng như trả lời. Aesop cười khổ, quay sang nói với Naib.

- Anh Naib này, trận này chúng ta có thời gian đấy! Anh có muốn thành Master Decode hay Lord Decode không? Cho anh giải hết 7 máy thấy thế nào?

-.... Im đi.

Bên phía phòng chờ của Hunter, hai vị Hunter vẫn mải chim chuột. Trận 8vs2 hôm đấy, survivors đại thắng, xong cả 8 người đều biết ý, né xa hầm ghế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro