Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Emma, Nor, Emily, Martha quay trở về trang viên, họ thấy naib đang đứng dựa trc cổng chờ họ trở về. Thấy bóng dáng họ từ xa Naib chạy vội ra gương mặt đầy lo lắng:

  Mọi ng trở về rồi à, không ai bị thương chứ.

Emily: Chúng tôi không sao, chỉ có Emma với Nor thôi.

Naib: Vậy mọi người khẩn trương đi để chữa thương.

Martha: Đúng đấy chúng ta khẩn trương vào đi, tôi thấy vết thương của Nor khá sâu.

Nor bị gậy của Leo 2 lần đập mạnh vào lưng h máu chảy rất nhiều ướt đỏ thẫm áo. Mới nãy Emily mới chỉ kịp băng bó chưa chữa đc. Trên đường về anh không thể đi đc nên Martha phải dìu anh về.

Vừa bước bước vào cô bé nhút nhát nhất tranh viên chạy ra ôm trầm lấy Emma khóc thút thít:

Emma, cậu có sao không? Nghe nói cậu bị terro, tớ lo cho cậu lắm.

Emma: Tracy cậu đừng khóc mà, tớ không có sao. Anh Norton mới là người thương nặng á, anh ấy đỡ cho tớ .

Vừa nói cô vừa nhìn sang Nor. Cô thấy 1 vết sẹo dài trên lưng anh, vết sẹo do bố cô gây ra trong trận chiến vừa rồi. Emma chạy đến chỗ Nor lo lắng hỏi han:

Anh à em xin lỗi, anh không sao chứ? Vết thương anh sâu quá!

Nor: Anh không sao, em xem vết thương của mình đi, nãy em bị terro đấy.

Emma bắt đầu khóc, cô khóc vì mình không đủ tỉnh táo để cho đồng đội của mình vì mình mà bị thương.

Emily: Đúng đó, vết thương đó chấn động khá mạnh em. Fiona cậu ra đây chữa cho con bé đi.

Fiona là một nữ chủ tế, cô rất thành thạo các phép thuật từ bé, đặc biệt cô có khả năng đi xuyên tường . Cô bước ra với chiếc váy tay tím, từ phần ngực trở xuống là màu đen. Chiếc váy được xẻ tà làm lộ cặp đùi trắng nõn ai nhìn cũng mê. 

Fiona tiến đến bên Emma nhắm mắt lại, đặt bàn tay mình lên đầu Emma. Cô lẩm nhẩm cái gì đó, bỗng trên tay cô xuất hiện các hạt đốm li ti màu xanh dần dần bay vào cơ thể của Emma. Những cơn đau trên người của Emma bỗng đỡ hẳn đi.

Patricia và Lucky Guy từ trong bếp chạy ra:

Mọi ng ơi, vô ăn cơm thôi, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đồ bổ cho cả Emma và Nor rồi.

Servais và Kevin dìu Nor vào bàn, còn Margeretta dẫn Helena vào bàn bởi Helena bị mù cả hai mắt việc đi lại cũng khó khăn. William , Kreacher vào bếp phụ Partricia và Lucky Guy bê đồ ăn đưa ra bàn.

Tất cả mọi người đã có mặt đầu đủ ở bàn ăn. Họ vừa ăn vừa nói về trận chiến hôm nay, họ bàn về cái tốt và cái không tốt mà đội họ làm. Rồi lấy cái đó để tất cả mọi người trong trang viên rút kinh nghiệm mà sửa sai. Phải thật cẩn trọng nếu không muốn trang viên này bị quân đội Hunter xâm chiếm.

Khi tất cả mọi người ăn xong, Naib đứng lên nhìn họ một lượt và nói:

Chúng ta phải thật tỉnh táo, đừng để tình cảm cá nhân chi phối. Đối với chúng ta họ là những người mà chúng ta hết mực yêu thương. Nhưng h họ là nhưng kẻ xấu xa, không còn là những con người hiền lành tốt bụng nữa. Đối với họ chúng ta chỉ là những thứ mua vui mà thôi. Hãy luôn luôn nhớ lời nhắc nhở của tôi và đừng mắc sai lầm thêm lần nào nữa.

Ai nấy đều nhất trí rồi đứng lên quay về phòng của mình. Trong lúc đó một chàng trai mặc bộ đồ màu xanh có mũ choàng đầu đang đi lại trong nhà . Trên vai có một con cú luôn luôn đồng hành cùng anh. Đôi mắt anh bị mù bởi lời nguyền ngày xưa, nhưng không có gì có thể làm khó được anh ta. Tuy bị mù nhưng cậu ta có khả năng tiên tri được mọi thứ sắp sửa xảy ra.

Có vẻ hình như anh ấy không ngủ được nên mới đi lên tầng thượng để hóng gió. Mở cánh cửa ra anh thấy Fiona đang đứng tựa lưng vào làn can mặt ngoảnh ra nhìn mặt trăng. Fiona nghe thấy tiếng động quay ra nhìn. Thì ra là người trong trang viên, cô mỉm cười khẽ hỏi:

Eli, anh lên đây làm gì vậy?

Eli: Anh không ngủ được lên hóng mát, muộn rồi sao em không ngủ đi.

Fiona: Em nhớ thầy chúng ta, em không thể chiến đấu với thầy được.

Eli: Anh biết nhưng em phải nghe lời Naib, hắn h không còn là người thầy của chúng ta nữa đâu. H hắn là một tên thợ săn tàn nhẫn trong quân đội Hunter đó.

Em nên tỉnh táo lại đi.

Fiona: Nhưng chúng ta có thể làm thầy thay đổi đc mà.

Eli: Em nghĩ gì vậy, đến cả cha của Emma hắn cũng thẳng tay đánh con bé nữa là thầy của chúng ta.

Fiona: Nhưng mà ...

Eli: Đừng suy nghĩ như vậy nx Fiona, em phải mạnh mẽ lên, quên nó đi và hãy đối mặt với sự thật.

Fiona: Dạ vâng.

Cả Eli lẫn Fiona đều mồ côi cha mẹ từ bé. Hai đứa trẻ lang thang đi kiếm ăn thì gặp đc nhau. Không lâu sau họ đc người thầy nhận về nuôi nấng, dạy phép thuật.Eli và Fiona coi ông ta như cha đẻ của mình. Nhưng rồi một ngày ông ta trở thành yêu quái, giết tất cả những đứa trẻ mà hắn nhận về nuôi. May sao Eli nhìn trc đc việc này nên đã đưa Fiona chạy trốn. Từ đó Eli vô cùng căm hận hắn, luôn luôn muốn trả thù cho những người bạn của mình. Còn Fiona thì không, cô luôn nghĩ sẽ có ngày người thầy - người cha độc ác ấy sẽ quay trở về làm người lương thiện như ngày trc.

                          Hết chap 4




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro