Cáo và Sói (Joseph x Aesop).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, quý ngài Joseph của trang viên có một trận đấu vào buổi chiều. Lúc danh sách những người tham gia trận đấu của hôm nay, Joseph vốn đang bận rộn với số ảnh mình vừa chụp được.

Tay áo sơ mi xắn lên cao qua khủy tay, quần tây đen ôm sát lấy đôi chân dài. Đôi giày da mũi nhọn màu đen anh mang dưới chân, được đánh bóng kĩ càng.

"Cảm ơn cậu , Vic." Vic chính là người đưa thư của trang viên, đi cùng cậu ta là một con chó mặt xệ nhanh nhẹn.

"Chúc ngài một ngày may mắn." Vic nói xong hạ mũ chào anh, rồi cùng chú chó của mình rời đi.

Joseph quay người vào trong, đóng cửa lại. Sau đó mở danh sách được đặt trong bao thư xinh đẹp kia ra, chậm rãi mở từng lớp gấp gọn gàng của tờ giấy trong tay. Sau đó anh nhìn thấy bốn cái tên, và trong đó có một cái tên khiến anh thích thú đến độ mỉm cười.

"Lính Đánh Thuê - Naib Subeda"

"Tẩm Liệm Sư - Aesop Carl"

"Nhà Tiên Tri - Eli Clark"

"Thợ Làm Vườn - Emma Wood"

Và trận đấu sẽ diễn ra tại Công Viên Ánh Trăng, Joseph đọc xong liền gấp danh sách lại như cũ. Rồi quay trở lại, tiếp tục rửa sổ ảnh còn đang giang dở kia mà trên khóe môi hiện lên ý cười.

Ở khu tập thể dành cho người sống sót, có một số người cũng nhận được danh sách cho ngày hôm nay của họ. Và Aesop Carl cũng không ngoại lệ, cậu nhìn tên ba người còn lại sẽ đấu với mình mà có chút thấy không tốt.

Eli vốn là một nhà tiên tri tài ba, cũng đồng thời là đồng đội tốt, sẵn sàng cùng chú cú của mình lao vào bảo vệ đồng minh. Còn Naib xuất thân là một lính đánh thuê, có nguy hiểm nào mà anh ấy chưa dám làm đâu. Còn về phần Emma, cha của em ấy lại là một thợ săn "Tro địa ngục - Leo" cho nên tính cách rất tinh nghịch, liên tục quấy phá khiến các Hunter rất khó chịu, nên phải tìm cách đẩy em ấy ra khỏi trận đấu càng sớm càng tốt.

Aesop vốn là một đứa trẻ mắc chứng sợ hãi giao tiếp, sợ hãi xã hội. Từ khi tham gia vào trang viên, cậu luôn luôn im lặng. Chỉ khi nào ai đó bắt chuyện, cậu mới tháo bỏ sự đề phòng của mình xuống. Nên trong mắt những kẻ sống sót khác, cậu là một người rất kì lạ.

Cậu luôn luôn tự ti với bản thân, với khả năng thiên bẫm của mình, khả  năng hồi sinh người chết. Nhưng cậu phải tương tác với đồng đội, mới có thể giúp họ được còn không thì bị gọi không khác gì kẻ vô dụng, cản đường.

Vì những lời nói độc địa kia, nỗi sợ hãi trong lòng của cậu một ngày dần dần lớn lên. Cho đến một ngày nọ, cậu vô tình được ghép chung trận với một thợ săn cậu chưa gặp bao giờ.

"Nhiếp Ảnh Gia - Josep Desaulniers".

Mỗi bước chân của anh đều khoan thai, lịch thiệp đến độ cậu có cảm giác anh không phải đi trên mặt đất, mà giống như anh ta là đang giẫm lên trái tim của mình.

Chỉ mới lần đầu gặp mặt, mà cậu đã bị người đàn ông mặc hoàng phục, mái tóc bạch kim được thắt gọn gàng cùng với đôi mắt xanh đầy quyến rũ kia cuốn hút. Nhưng nguyên nhân khiến cậu đem lòng yêu người đàn ông kia lại là, khi cậu ngã xuống.

Joseph đã không truy bắt ba người đồng đội của câuh, mà đứng yên nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt, thân thể chi chít vết thương của kẻ thua cuộc. Cậu nằm trên mặt đất thô cằn, máu không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương. Hơi thở yếu ớt phát ra từ cái miệng nhỏ, hai hàm răng nghiến chặt lại để chịu đựng nổi đau đang chạy khắp thân thể.

"Đúng là một tác phẩm thật đẹp." Trong vô thức cậu đã nghe được giọng nói trầm của người đàn ông lịch thiệp kia.

Khi gần như chìm vào cơn hôn mê, cậu liền nghe được âm thanh vang lên từ hệ thống.

"Thợ săn đã đầu hàng."

Sau đó cậu tỉnh lại trong phòng hồi phục, những kẻ sống sót khác cũng phát hiện ra và đi thăm hỏi cậu.

"Xui cho cậu gặp phải Joseph, hắn ta không nương tay đâu. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ta đầu hàng, từ khi hắn tới đây đến bây giờ." Người nói là Norton với cái biệt danh kẻ đào vàng, với vết bớt bị phỏng bên mặt trái.

"Lần đầu tiên, tôi cũng thấy Joseph ra tay mạnh như vậy." Emily, bác sĩ tận tình của trang viên nhíu mày nói.

"Xin lỗi vì đã để em lại." Naib vốn đứng ở bên ngoài cửa, nghe thấy Aesop tỉnh dậy liền âm thầm đi vào bên trong, nhỏ giọng nói một câu.

"Không phải chúng ta thắng rồi sao, vì mọi người em sao cũng được mà." Aesop nghe xong liền mỉm cười một cái.

"Đứa ngốc này." Norton chậc một tiếng rồi nói.

"Dù gì chuyện cũng qua rồi, chúng ta ra ngoài để em ấy nghỉ ngơi nhé."

Nhớ đến chuyện đó, khiến tim Aesop hẫng đi mấy nhịp. Liệu Josep có biết cậu thích anh hay không? Hay đó chỉ là một chút nổi hứng của "Nhiếp Ảnh Gia" với tác phẩm mình chụp được?

Aesop nhìn danh sách xong liền vò đầu bứt tai, sau đó cậu mang tâm trạng không tốt quay về phòng. Nghĩ ngợi lung tung rồi đánh một giấc ngủ, để lấy sức cho trận đấu chiều này.

.

Vào lúc chuẩn bị đến "Công Viên Ánh Trăng" thì Aesop nhận được bưu kiệm của Vic, là một chiếc hộp giấy.

"Đây là?" Aesop nhận bưu kiện từ tay người đưa thư, thắc mắc hỏi.

"Đây là món quà của chủ trang viên tặng cho cậu, mong cậu sẽ làm tốt hơn trong tương lai." Vic nói xong liền hạ mũ chào rồi rời đi.

"Cảm ơn anh." Mặc cho người đã đi, Aesop vẫn cố nói theo.

Sau đó cậu mở bưu kiện bên trong ra, hiện ra một bộ đồ đầy xinh đẹp. Bên trên còn có thêm một chiếc mặt nạ cáo, Aesop liền nhanh chóng thay bộ đồ đó vào. Bộ đồ ôm sát người cậu, xanh dương pha lẫn màu đen, ở bên hông lưng quần bên phải còn có một chiếc đuôi cáo màu trắng xinh đẹp.

"Cáo sao? Mình thích nó." Aesop sau đó vui vẻ đến nơi chuẩn bị trận đấu.

Ba người kia nhìn thấy cậu trong trang phục mới có chút lạ lẫm, mặc dù họ cũng có trang phục đẹp không kém.

Eli thì mặc trang phục màu trắng, viền nạm vàng, bịt mắt làm cùng chất liệu và được đính bằng ngọc sapphire xanh cùng với chú cú trắng đầy uy nghiêm đang đậu trên vai. Naib thì với trang phục xanh dương đầy lịch lãm, Emma với bộ đồ Lolita màu đen đầy khả ái.

Bốn người nhìn nhau rôi bật cười, sau đó tất cả bước vào trận đấu. Aesop vừa bước vào bên trong liền nhanh chân đi tìm máy mã hóa, nhưng trên đường đi. Thứ cậu nhìn thấy là một chiếc máy ảnh với họa tiết hình đầu sói màu ánh bạc. Không hiểu sao nhìn thấy nó, chân cậu nhũn ra không tài nào di chuyển được.

Sau đó cậu liền nghĩ, lần này chắc mình tiêu thật rồi.

Sau đó âm thanh chụp ảnh vang lên, chiều không gian khác lập tức xuất hiện. Aesop liền hoàn hồn chạy đi tìm máy để giải mã, đang lúc giải mã. Cậu nhìn thấy Emma chạy khắp nơi phá hỏng những chiếc ghế tên lửa, chẳng may cho em ấy làm như vậy càng khiến cho kẻ ai cũng biết là ai kia sẽ tìm đến.

Chỉ cầu mong Emma sẽ bình yên trở về, nếu không sẽ hơi khổ một tí.

.

Joseph sau khi vào trận, anh tìm máy ảnh và bật lên thì liên tục nghe những âm thanh chói tai khi Emma liên tục phá ghế. Anh liền nhanh chóng đi tìm cô ta, sau đó cô ta bị bắt lên ghế. Eli và Naib cùng xuất hiện để cứu cô ta ra, nhưng đáng tiếc, Eli không kịp cho cú lên bảo vệ cho nên Emma đã không may mắn bị loại ra khỏi trận đấu khi bị trói lên ghế lần thứ hai.

Sau đó Joseph bắt đầu đi tìm người mình muốn tìm, phớt lờ đi Eli và Naib vốn chạy theo ở phía sau. Anh đi một hai vòng, liền phát hiện ra có máy mã hóa đang rung, nhanh chân bước đến. Anh liền thấy Aesop trong trang phục cáo vô cùng xinh đẹp, hình ảnh kia liền làm cho Joseph không ngừng được mà mỉm cười.

Eli và Naib ở phía sau cũng chạy lên để giúp Aesop giải máy, máy giải xong cũng là lúc cậu ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông mặc hoàng phục, mái tóc xám đội một chiếc nón nồi cùng với đôi tai sói uy nghiêm, nơi lưng quần sau có thêm một chiếc đuôi sói đang ngoe nguẩy. Tay trái của anh cầm một chiếc gậy chống, với họa tiết đầu sói được nạm bằng vàng.

"Thân ái, chào em." Joseph vừa thấy cậu nhìn mình, liền hạ mũ chào cậu. Nhưng Aesop lại sợ sệt chạy đi, Joseph có chút thất vọng rồi chậm rãi đi theo. Sau đó anh phát hiện ra mình mất dấu cậu, liền yên một chỗ mà xoay xoay liên tục.

Một hồi sau thì nghe có tiếng động, anh xoay người tìm xem có phải Aesop không thì phát hiện ra hai cái đầu đang lấp ló sau tấm ván ở phía sau lưng anh mà nhìn trộm.

"Anh tìm Aesop?" Eli đứng thẳng lên, nghiêng đầu hỏi.

"Đúng vậy, tôi mất dấu cậu ấy rồi." Joseph thở dài, lấy tay che mắt rồi lắc đầu.

"Anh đối với em ấy, là như thế nào?" Naib cũng đứng lên, hướng Joseph chất vấn hỏi.

"Là yêu." Joseph không ngần ngại mà nói thẳng, câu trả lời khiến Eli và Naib quay đầu nhìn nhau.

"Nếu vậy, hãy cho tôi xem những gì anh làm với Aesop." Eli nói rồi thả cú của mình bay lên.

"Anh hãy đi theo nó đi." Eli chỉ vào cú của mình rồi nói với Joseph.

"Cảm ơn cậu, sau này có gì cứ tìm tôi." Joseph nói rồi đi theo hướng cú bay.

"Có nên đi theo xem không?" Naib gãi đầu, bối rối nói.

"Tất nhiên là có rồi."

Sau một hồi đi theo chú cú kia, Joseph được dẫn xuống hầm. Chú cú liền bay xung quanh một chiếc tủ sắt, nhìn thấy điều đó hai mắt anh liền sáng lên.

Còn về phần Aesop, vì không muốn chạm mặt Joseph nên đã đi xuống hầm mà chui vào tủ trốn. Nhưng không ngờ là Eli lại phái cú đi tìm mình, cậu trốn trong tủ tối như mực, nhìn mọi thứ qua những khe tủ nhỏ nhắn.

Đột nhiên tim đập mỗi lúc một nhanh, cậu nghe được tiếng bước chân ngày một gần. Sau đó cửa tủ lung lay, rồi được kéo ra. Vì dưới hầm khá tối nên khi mở tủ ra, Aesop không bị chói mắt mà nhìn thấy người đàn ông vốn được cậu giấu kín trong tim.

"Chào em, thân ái của ta." Joseph nói rồi liền nắm tay của Aesop kéo ra khỏi tủ, rồi kéo vào lòng mình rồi ôm chặt.

"Ngài Joseph!?" Aesop bị giật mình bởi hành động này của anh, mà tay chân cuống cuồng lên.

"Thân ái, em thật thơm." Joseph nói rồi cuối đầu hít hà mùi hương trên tóc cậu, sau đó nhẹ nhàng đẩy chiếc mặt nạ cáo kia lên. Đôi môi nhỏ màu hồng nhạt đang mím lại vì lo lắng càng khiến cho Joseph say mê mà hôn lên.

"Ta yêu em, Aesop thân ái."

"Ngài nói gì?" Aesop bị câu nói kia làm cho thất hồn bạt vía, hai mắt mở to ra.

"Ta yêu em, ta yêu em khi em ngoan cường bảo vệ đồng đội, ta yêu em vì tính kiên cường đó. Ta yêu em tất thẩy."

"Em cũng yêu ngài, quý ngài Joseph." Sau đó hai người lập tức quyện vào nhau giữa những cái hôn.

Phía trên cửa hầm có hai cái đầu lấp ló nhìn trộm người khác yêu đương đến độ quạ bu đầy đầu.

"Ta nghĩ, trận đấu này nên kết thúc rồi." Joseph dứt ra khỏi nụ hôn rồi buông Aesop ra.

"Ngài tính làm gì?" Aesop có chút bất an hỏi.

"Muốn tốt cho em." Joseph nói rồi mỉm cười, xoa đầu Aesop rồi quay lưng lại phía cậu.

Ba người sống sót duy nhất còn lại trong trận đấu, nghe thấy bên tai giọng hệ thống vang lên.

"Thợ săn đã đầu hàng, kẻ sống sót có thể chạy thoát từ cửa!!"

Âm thanh vừa dứt, hình ảnh của Joseph liền nhòa đi. Ánh sáng liền nuốt chửng ba người sống sót, họ được đưa về lại trang viên.

"Có vẻ là chúng ta đã thắng?" Naib ngơ ngẩn hỏi.

"Là Joseph đầu hàng, lần thứ hai." Eli quen tay đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng rít.

"Còn Aesop? Em ấy có sao không?" Naib quay đầu nhìn người đang trốn trong góc phòng, cậu ngồi xổm hai tay ôm lấy chân, mặt úp vào tường.

"Em ấy là nguyên nhân khiến Joseph đầu hàng, càng làm cho em ấy càng thiếu tự tin." Eli thở ra khói trắng, ngón tay thuần thục gạc tàn thuốc.

Đột nhiên phòng hồi sức dành cho kẻ sống sót vang lên tiếng động, Joseph từ bên ngoài bước vào. Tay anh cầm theo một bó hoa hồng vàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó anh quỳ một chân xuống sau lưng Aesop và nói.

"Thân ái, em muốn cùng ta ở bên nhau không?" Aesop thình lình nghe được giọng anh liền giật bắn người, sau đó chậm rãi xoay người lại.

Nước mắt cậu rưng rưng, mặt nạ cáo rơi xuống. Không ngại ngừng mà bổ nhào vào lòng của Joseph, ôm chặt lấy anh.

"Em đồng ý."

Eli và Naib đột nhiên được xem một màn tỏ tình liền bị đơ người ra, rồi nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng cười. Liền quay đầu lại thì thấy Michiko, Jack, Mary, Fiora và Emily đang ló đầu vào xem vui.

"Lại bị nhồi cẩu lương!!" Sau đó hai ngượi xị mặt, ôm đầu mà gào lên.

.

24092020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro