Chap 1:"death giấy mời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph dùng mặt ' nhọ nhem' hơn cả đít nồi để nhìn quả giấy anh đang cầm trên tay, anh rủa thầm
" Cái đếch gì thế này???"

Tờ giấy mời khám này, là thành quả của vị bác sĩ đáng kính của chúng ta - Emily Dyer. Một vị bác sĩ với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, hiền lành nhưng trong trận là thường xuyên cầm quả kym tiêm siêu to khổng lồ đi thông đít hunter. Vị bác sĩ vô cùng nhân hậu với cái định lí bất di bất dịch: " thấy mặt là phải giết, cho dù có thua" ( cre định ní: quàng tử bún'ss real- hoan 801)bây giờ lại mời anh đến bệnh xá của ả ta để xét nghiệm ABO

Cái thứ xét nghiệm ngu ngốc này, khoảng 2-3 mùa là lại tãi diễn, thường thì cũng khá nhiều người đên, chủ yếu là những người chưa biết giới tính của mình ra sao . Còn cái thành phần đã biết kết quả mà vẫn mò đít đến, là do bạn bè rủ rê, hoặc là do tò mò. Còn trong trường hợp ế khách, vị bác sĩ này sẽ gửi giấy mời cho những " kẻ được chọn" với 2 lựa chọn: 1. đến khám, 2. xuống âm phủ ngồi ăn bánh uống trà với diêm vương.( " nhờn với chụy hả? Xó dỳ, cưng còn non và xanh lắm, muốn không đến là được sao?" - vị cao lương từ mẫu nào đó said)

Ấy vậy mà, Joseph cứ tưởng anh sẽ sống sót thành công qua mùa này... ấy là cho đến khi anh nhìn thấy một quả " death giấy mời" to chà bá nằm chình ình trên mặt bàn làm việc của anh.

Nhìn nhìn cái tên tội nghiệp của mình bị xướng trong cái bản danh sách " chết chóc", Joseph suýt nữa lên cơn đau tym:)).

Nhưng mà bị ép tới bước đường cùng thế này... Chẹp, không muốn anh cũng đành phải đến thôi, nếu không muốn xuống âm phủ gặp anh zai sớm😂
________________
Tại phòng khám của tử thần... Khụ, khụ ...của bác sĩ Emily Dyer

Joseph đẩy cửa bước vào. Nếu không nói đến hoàn cảnh của anh hiện tại và bầu không khí u ám của các " bệnh nhân", thì toàn bộ mọi thứ, bao gồm cả nụ cười chói chang chỉ thua mỗi ánh sáng của Đảng của vị bác sĩ nào đó, đều hoàn hảo.

Emily đang khám xét các " bệnh nhân" ở đây, bỗng cô thấy Joseph đẩy cửa bước vào, cô nở 1 nụ cười đầy " hiền từ" còn chói hơn nụ cười trước gấp trăm lần.( Vị nhiếp ảnh gia nhìn thấy nụ cười đó liền cân nhắc có nên xin phép trang viên chủ rời khỏi trang viên đi nghỉ hưu hay không😂)

Joseph đi đến, ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng trong hàng, anh vừa xem xét tình hình các bệnh nhân ở đây. Anh nhìn nhìn cậu luật sư chuyên đi lừa tiền kiêm luôn cả vụ lừa tình nay cũng phải khuất phục trước sức mạnh uy nghiêm của vị bác sĩ( Joseph nghĩ đến vụ " nhờ" người đàn ông này mà Emma bị mồ côi mẹ), sau đó anh quay sang nhìn Naib( anh nhớ đến trận lần trước Naib mang nhánh 9 đi cứu ghế Tẹt rô thua cả 4, mà xui xẻo thay cho cậu lính thuê, ngay trận hôm đó lại gặp phải bác sĩ, vô tình bị ả ghim luôn😂), sau khi nhìn 1 lượt những người ở đây, rồi lại nhìn vào chính bản thân mình ( nhớ lại trận lần trước, anh đã dí vị lương y nọ tồi tàn đến nỗi Emma suýt phát khóc). Nói tóm lại, toàn bộ những người ở đây, cho dù là cố tình hay vô tình đều đã có hành động gây thù chuốc oán với vị bác sĩ kia. Nhưng dù sao cũng may, Emily cũng là 1 con người tính tình ôn nhu, hiền hoà, cho dù bị người ta sỉ vả giữa chốn công cộng lắm người qua lại, cô ả cũng không nói gì, làm gì nhiều, chỉ âm thầm ghi vào sổ nợ, chờ ngày trả thù😂. Mà hôm nay chính là ngày trả thù của cô ả😌.

Joseph liếc mắt sang bên cạnh, nhìn những người "đồng đội đồng cam cộng khổ" của mình, nhìn họ bằng ánh mắt " thôi thì anh em sống chết có nhau nha mấy chú:)) ".

Anh đang cân nhắc có nên giả điếc khi nghe bác sĩ gọi tới tên không nhưng 1 giây ngay sau đó anh đã bỏ ý nghĩ đó vì nhìn thấy quả kym tiêm siêu lô khổng tò, 1 quả kym tiêm to tướng, to tổ chảng, to đến nỗi người khổng lồ trong Harry Potter cũng phải ngả mũ chào thua😂.

Ngồi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến " thời khắc quyết định", nghe Emily gọi tên mình, Joseph cố giấu đi vẻ mặt đau khổ mà tiến đến.😌

Sau khi trải qua ti tỉ cái xét nghiệm, Joseph cuối cùng cũng được thả tự do. Anh vừa đi vừa tận hưởng cái tự do đấy, vừa cảm phục những người chiến sĩ cách mạng vừa thể hiện sự thương cảm đến cho Tù Nhân😂

Anh đẩy cửa căn phòng mình, thầm cầu nguyện đừng có cái gì nằm trên bàn làm việc của mình.

Nhưng tiếc thay...

Trang viên chủ đã không phù hộ anh...🙂:))

Trên bàn làm việc của Joseph có một bức thư kèm theo 1 thùng hàng mà anh cá luôn 500 Echoes rằng đó méo phải thứ gì bình thường😌

Joseph đi đến, mở thùng hàng ra, bên trong là một đống thuốc, sau đó anh nhìn sang tờ giấy bên cạnh mà đen mặt...

Tờ giấy ghi: 25000 mảnh vỡ ký ức nha con zời:))

Cầm mảnh giấy với nét chữ nắn nót bên trong, không cần ai nói, anh cũng biết rằng đống này là của ai.

Joseph cầm bức thư lên, mở nó ra... Thầm cầu nguyện...

Joseph lại suýt lên cơn đau tym. Anh vừa cầm bức thư vừa kiểm lại xem mùa này anh đã gây chuyện gì với bà Doctor, dồng thời nhớ lại xem từ thưở cha sinh mẹ đẻ, anh đã làm nên cái nghiệp gì...

Ôi anh trai ơi...

Tờ giấy ghi...
" Omega..."
_________________
Đôi lời của con tác giả: đây là lần đầu tui viết truyện, nên có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm hoặc góp ý vào com mèn, chú ý đừng sử dụng những từ ngữ thô lỗ, xấu xí nhất của Dân Tộc Việt Nam chúng ta, các bạn cố gắng lựa chọn những từ ngữ nào nhẹ nhàng mà nói, tác giả sẽ cố sửa theo ý kiến của các bạn😃không nhận gạch đá vì như con tác giả đã nói, rằng tâm hồn nó thủy tinh mong manh yếu đuối dễ vỡ😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro