Chap 3: Trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quạ! Quạ!"- Con quạ kêu to lên vài tiếng

" Mẹ nó! cút ngay!"

Joseph la lên, anh với tay lấy chiếc gối đầu giường ném thẳng vào con quạ. Nhưng con chim không chỉ né được, nó còn tiện chân đá chiếc gối về phía Joseph. Con quạ bay đến, lấy cánh đập bôm bốp vào mặt anh. Tất nhiên mỏ nó cũng chả để làm màu, con quạ khốn kiếp chuẩn bị mổ anh ra chuồng gà chơi :)).

" RỒI! RỒI! TAO DẬY NGAY ĐÂY!!!!" - Joseph ngồi dạy , bực dọc kêu lên.

Anh vừa làm vệ sinh cá nhân vừa dùng ánh mắt hận thù nhìn cái " đồng hồ báo thức sinh học" của ả Nightingale. Cái con ả chim này nghĩ cái quần què gì trong đầu mà ném cái thứ này vào trang viên vậy, tính mượn quạ giết người à???

Bỏ qua ai đó đang thầm nguyền rủa ả Mỏ Chim Sơn Ca, " cái đồng hồ" đang thản nhiên nhìn anh bằng ánh mắt:" Đừng tưởng ta là quạ mà nhờn, chú tuổi gì với ta???"

" Rồi, con ả chim đó gửi gì cho ta?"- Joseph đi đến trước mặt con quạ, hỏi.

Con chim nọ lấy chân hất ra một lá thư chẳng biết chui từ hố nào đến, ném cho anh.

Joseph đen mặt cầm lá thư. Đếch cần mở ra anh cũng biết nó là gì.

" Ngay bây giờ?"-Anh hỏi. Con quạ gật gật đầu

Khẽ thở dài, anh đặt bức thư xuống bàn, vừa bước ra khỏi phòng. Con quạ cũng tiện cánh mở cửa sổ, nó bay đi luôn. Trên mặt bàn của Joseph có một bức thư với ấn đỏ, bên trong ghi:

" Thư mời tham gia trận đấu"

__________________________

Trận đấu tiếp theo sắp diễn ra!

Map Bệnh viên tâm th...  nhầm, Thánh Tâm.

Survival:

" Bé Gái"

Bác Sĩ: Emily Dyer

Tẩm Liệm Sư: Aesop Carl

Kẻ Đào Vàng: Norton Campell

___________________________

Joseph ngồi nhìn Bác Sĩ bằng ánh mắt vô cùng " đắm đuối". Đối với Emily mà nói, cô ả không chỉ là top 1 hay là khắc tinh của toàn bộ hunter với cái định ní " Thấy là phải giết cho dù có thua", cô còn là cơn ác mộng đối với Joseph. Hơn thế nữa, đây cũng là một cơ hội khá tốt để trả thù cô ả về vụ lần trước. Ngoài trừ một trường hợp khác, đó là cô ta đã chuẩn bị tinh thần để hành anh cháy máy:)).

___________________________

Tại bàn của Survival

" Rồi rồi rồi, Hunter đợt này là ai thế?" - Norton chán nản nằm ngả người ra sau ghế.

" Nhiếp Ảnh Gia"- Emily nói, trong mắt ánh lên một tia khinh thường.

" Hì hì, Nhiếp Ảnh Gia mà có chị Emily ở đây chắc tăng huyết áp hộc máu chết sớm:))"- Bé Gái ngồi đầu bàn cười hì hì nói( Jos: tau nghe thấy hết rồi nha)

" Tất nhiên, chị đây đã luyện tập rất nhiều, cần cù bù siêng năng, để xem vị đó chơi lại với chúng ta như nào"- Emily mũi hếch lên trời nói(  Jos nuốt nước bọt)

" Thế cũng được" - Cậu Nỏ quay sang Aesop-" Hề hề, Aesop, chú nhớ tẩm liệm cho Bác Sĩ nhá, chắc ổng thù bả lắm"

Aesop ngồi trầm tư một lúc, trong đầu thoáng thấy hình ảnh của vị nhiếp ảnh gia đêm hôm trước. Nụ cười, hình bóng đấy, có thứ gì đó rất kích thích y.

" Aesop? Anh biết chú bị chầm kảm nhưng chú không điếc luôn đếy chứ?"

" Đéo"

" Được rồi, tẹo chú nhớ tẩm liệm cho Emily nghe" bả mà chết là chúng ta cũng bị ghi thù luôn đó - Norton nuốt những lời cuối vào bụng.

" OK, OK"tôi sẽ không để bả ghi vào " sổ nợ" lần nữa đâu - Aesop đau lòng thầm trao đổi ánh mắt với Norton, hiểu nhau đến vậy, quả nhiên là tình anh em lâu năm. Nhưng dù sao thì chú Nỏ nói cũng đúng, ăn hành của Emily một lần đã là quá đủ rồi! Không có lần thứ 2 đâu!

Aesop lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Chuyện đêm hôm qua, y vẫn chưa thể quên...

" Little Girl" nhìn nhìn vẻ mặt của Aesop

" Gì vậy? Bộ ảnh có crush rồi à?"

" Éo biết, dạo này nó cứ như ma xui quỷ khiến này nọ."- Norton phất tay - " Còn nếu nó có crush, chắc chỉ đang âm thầm tương tư thằng nào ở cõi âm"

Emily ngồi bên cạnh, cô gạt gạt chân Aesop

" Ây, Sộp, chú có muốn chị chích cho chú vài liều không?"

" Ủa, nãy giờ chị ngồi đó hả?"

Cả 3 người không hẹn mà đen mặt nhìn nhau, thằng này bị lú cấp độ cao mọe nó rồi.

Aesop bỗng phát hiện ra mình vừa nói một câu không nên nói.

" Ấy, xin lỗi chị Emily, Em vừa ngủ dậy..."

Đcm, bây giờ mà Emily nghĩ cậu bệnh thật là bả sẽ không chần chừ nhân nhượng mà chích một đống ma túy vào người anh như chơi đấy.

" Rồi coi như chị bỏ qua cho chú."

" Mà chị Emily nè"

"Ừ?"

" Ngài Desaulnier giới tính gì vậy?"

Joseph ngồi ở vị trí Hunter mà phum mấy ngụm trà ra, đùa, hỏi gì ác thế?

" à ừm, chị ở đây không tiện nói, không cẩn thận vào trận ngài ấy xiên chị chết thật mất"- Emily gãi gãi gò má nói xuông cho qua. Đùa, bây giờ nói mà tên kia nghe thấy là đời cô cũng coi như xong -" Nếu em có hứng thì có thể đi hỏi thẳng ngài ấy."

" À vâng"- Aesop vâng một tiếng cho có lệ rồi cậu lại rơi vào im lặng.

Bé Gái, Norton và Emily khó hiểu nhìn nhau, bình thường Aesop có quan tâm mấy thứ này đâu, sao bây giờ lại hỏi.

Joseph ngồi ở ghế Hunter cũng khó hiểu nhìn vị tẩm liệm sư.

Thực sự, chính Aesop cũng không biết tại sao cậu lại hỏi vậy.

Tiếng gương vỡ vang lên, mang mọi người vào bệnh viện Thánh Tâm.

Joseph nhìn xung quanh, hiện tại anh đang ở tầng 2 của bệnh viện. Anh nhìn cái máy ảnh ở gần nhất nhưng không vội bật nó lên. Nhiệm vụ chính bây giờ là tìm được ả Bác Sĩ kia đã.

Anh nhảy xuống tầng 1, đi lướt qua 2 máy trước cổng bệnh viện, vừa nhìn đã biết méo có ai can đảm mà đi giải 2 cái máy này đầu trận, ngoại trừ những người muốn có cơ hội vừa vào đã gặp Hunter.

Anh đảo mắt nhìn ra chỗ đổ nát đằng xa...

_________________________

Aesop đang giải máy, bỗng nghe tiếng tim đập, anh bình tĩnh quay lại.

" Ngài Desaulnier, chào ngài, chắc ngài cũng không rảnh để đuổi bắt tôi bây giờ đúng không?"

Aesop đã đoán đúng.

" Con ả Bác Sĩ đâuuuu~~~...."

Joseph nở nụ cười dọa Aesop suýt chết, từ người anh tỏa ra một sát khí đáng sợ.

" Tôi không tiện nói, ngài Desaulnier, nếu muốn, ngài có thể hỏi Bé Gái ở khu bên kia"- Aesop chỉ tay về phía gần cổng thoát.

" Ồ vậy saoooo... Cảm ơnnnn~.."

Joseph mang nụ cười chết người rời đi, để lại Aesop đang đờ đẫn.

Cậu Tẩm Liệm Sư nhìn theo bóng dáng của vị Nhiếp ảnh gia vừa rời đi một lúc lâu.

" Ê, Aesop!!"

Tiếng gọi của cậu Đào Vàng kéo Aesop về thực tại.

" Làm gì mà đứng thối ở chỗ này thế!!? Tương tư người tình à? Crush của chú chết năm bao nhiêu thế!!"- Norton phất tay cười mỉa mai Aesop

" Im ngay! Norton Campell! Nếu không tôi sẽ gọi quỷ bò sát tới rước cậu lên giường!!"- Aesop trừng mắt

Norton tái mặt nhìn Aesop, anh vẫn còn muốn sống, chưa muốn chết, lại càng không muốn chết ở trên giường!!

Aesop tặc lưỡi nhìn Norton, thằng điên này nghĩ cái khỉ gì mà dám lếu lão với cậu?

_______________________

Joseph đang đi thì gặp Bé Gái

" Úi! Con chào cụ!"

Joseph nhìn nhìn cô bé trước mặt, tử nhủ người già có tuổi không nên đi bắt nạt trẻ con.

" Con ả bác sĩ đâu??"

Bé Gái chỉ tay về phía nhà nhỏ.

Joseph cảm ơn cô bé, vừa đi về phía nhà nhỏ, vừa thầm ghe tị với Bé Gái, cô bé này cùng Emma là 2 người duy nhất không bị ả ta ghim bao giờ. Vị Bác Sĩ này mà nổi giận... đến cả trang viên chủ cũng phải cứng lưỡi, đừng nói gì đến việc gây thù với ả ta.

Quả nhiên, vừa đi về phía nhà nhỏ thì gặp Emily.

Emily thấy vậy cũng theo phản xạ bỏ máy mà đi kite.

2 con người, một đuổi, một chạy. Làm náo loạn cả map.

Joseph nãy giờ cũng ăn dăm ba ngàn quả ván từ trên trời dưới đất. Anh vẫn kiên nhẫn không đuổi chay thì chụp ảnh, quyết giết bằng được cô Bác sĩ.

Bác Sĩ cũng chả nhân từ hơn là bao nhiêu. Hết chích thuốc thì lại đập ván, leo cửa sổ chọc vị nhiếp ảnh gia tức chết.

Rất nhanh, khi Bé Gái prime máy cuối, còi hú báo động kẻ sống sót đã cỏ thể mở cổng.

Mắt của Joseph lóe đỏ. Emily cũng thấy vậy nên càng cố gắng hơn, cô bây giờ chỉ còn nửa máu, lên ghế lần nữa là chết.

Cô cố gắng chạy về phía cổng đã được mở.

Và trong những phút cuối cùng, Joseph dùng tốc biến, hạ gục cô Bác Sĩ.

Nhưng cũng đã muộn, Emily đã kịp bò ra cửa, chạy thoát thành công.

Trận đấu cả 4 thoát được, tất nhiên Hunter đã thua. Nhưng nãy giờ đuổi chay hay chụp ảnh, cắm mắt hay tốc biến chắc cũng khiến vị Bác Sĩ kia tiêu tốn kha khá Calo, thuốc để chữa những vết thương trên người ả chắc cũng phải hi sinh không ít.

Bởi vậy Joseph rời khỏi phòng chờ, trờ về trang viên mà anh không biết rằng có ánh mắt đang nhìn mình...

____________________

Aesop nhìn con người vừa rời đi, trong lòng cảm xúc hỗn lộn. Không biết từ bao giờ cậu đã vậy rồi..

______________________

Đôi lời của con tác  giả:

Đùa chứ viết trên máy tính nó sướng tay chứ quả đt của toii nó bị liệt màn hình=))

Tôi viết cái này lúc đang phụ đạo Toán và Văn=))

Tạm thời đến đây thôi nhaaa, tôi cũng không còn gì để viết nữa, tạm biệt mn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro