Chap 7: "Trò chơi" đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu là tấu hài:))
________________
Joseph lau lau kiếm, anh vừa mới tham gia một trận đấu.
Thú thật thì trận này khá là nhàn, chỉ trong 15phút là trận đấu đã kết thúc. Bên Sur chỉ thoát được một nên Hunter chiến thắng.

Quá chán nản, anh cất thanh kiếm vào chiếc túi để cạnh bàn. Ngoài trận đấu anh cũng không mang thứ này làm gì, đỡ vướng víu.

Joseph đi đến Đại Sảnh, nơi mà mọi người chuẩn bị ăn cơm trưa. Anh đẩy cửa ra.
_________________
Mọi người đang ăn cơm trưa, bỗng cánh cửa bật mở.
" Chào mọi người, xin lỗi, tôi đến trễ!"
Anh bước vào.

Joseph vừa đi vào, ngay lập tức 1/4 trang viên quay ra nhìn anh. Mỗi người nhìn một kiểu, kẻ thì liếc, lại có đứa nhìn anh đầy hứng thú. Nhưng tất cả đều có đặc điểm chung đó là: đều nhìn anh bằng ánh mắt ... " Đắm đuối".

Bất ngờ, Mary đứng lên tiến về phía anh. Mắt cô đầy lệ.
" Hức... Joseph hức... Tôi không biết vì sao... Hức... Anh lại thất hứa.... Nh...Nhưng dù sao anh... Anh cũng phải..hức thực hiện lời hưá... Đi....hức chứ...hức hức"

Joseph trố mắt nhìn Mary trong khi cả trang viên đều đồng loạt quay lại nhìn anh. Lời hứa? Lời hứa nào? Anh có hứa cái gì đâu???

" Xin lỗi, Mary. Nhưng tôi có..."

Chưa để Joseph nói xong, Mary lại tiếp tục nức nở.

" Hức... Joseph... Anh quên... Hức rồi ư~ hức..."

Joseph đen mặt nhìn ả đàn bà trước mặt, ngươi 3 lần 4 lượt đi quỵt tiền ta còn chưa nói, nay chỉ vì quả lời hứa chưa được ghi vào " sách Lịch Sử" mà ngươi tính làm nhục ta trước mặt toàn trang viên thế này ư:)) ?

" Mary, tôi thực sự không nhớ có lời hứa nào." - Joseph chán nản ôm đầu thở dài nói.

Mary thấy vậy, bèn chùi nước mắt, đi đến thì thầm vài tai anh 2 từ, ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa: " thử thách".

Joseph cảm nhận được điều không hay bèn lùi ra sau mấy bước, trên mặt nở nụ cười trừ.

" Ha... Ha ha, Mary, tôi xin lỗi nhưng... Riêng vụ đó thì không được đâu" - Anh cười cười, vừa lau mồ hôi lạnh đang chảy trên chán.

Mary tiếp tục lau nước mắt.
" Vậy... Là không được rồi ư?"

" Ừ... Ừm..." - Joseph cười khổ

" Vậy thì..."

Mary đã chùi xong đống nước mắt, hay nói cách khác là nước nhỏ mũi😂😂😂. Từ người cô toả ra mùi sát khí nồng nặc khiến anh phải lùi lại.

" Bây đâu!" - Mary~lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng~Antoinette con mắt loé sáng, thét - " LÊN"

1/4 trang viên lúc nãy nhìn anh chằm chằm giờ bước đến.

" Hehe~ Jos-chan à~ anh không thoát được đâu~" - Vera bước đến, bình nước hoa Euphoria nhãn hiệu mắm chua mắm thối của cô ả sẵn sàng dập vào đầu anh bất cứ lúc nào.😌

" Nhẹ nhàng thôi~ không đau đâu~"- Edgar từ đâu chạy tới, trên tay là quả tranh ' nhìn lại cuộc đời' của cậu Hoạ Sĩ -" Nhưng đó là trường hợp anh chịu nghe lời~"

" Bình tĩnh nào~" - Michiko lướt đến, trên tay cô cầm cái dĩa:)) - " Hãy bình tĩnh lại nào, hỡi vị Nhiếp Ảnh Gia của tôi ơi~"

Joseph đen mặt nhìn đám đông nhốn nháo trước mặt mình. Và chưa để ai làm gì, anh quay mặt chạy thẳng. Đám người kia cũng chả nói gì nhiều, mày chạy tao rượt, tao tới mày lui, mày 1 câu tao nhiều câu, mày cãi tao đấm chết m* mày.😌

Bản thân Joseph cũng biết là đếch thể thương lượng gì được với cái đám này nên " 36 kế, chuồn là thượng sách".

Vậy là để lại 3/4 con người của trang viên đang bơ vơ lạc lõng chưa hiểu sự đời ở lại. Joseph nhấc đít chạy thẳng.

" Chuyện đ* gì vừa xảy ra?" - Luca nhìn nhìn cái ghế Edgar vừa ngồi, anh gãi cằm tự hỏi.

" Mẹ, toàn một lũ thần kinh ý mà!" - Luchino bực dọc nói, không để ý trong cái " lũ thần kinh" đó cũng có Norton là vợ iu của mình😁.

Chỉ có Aesop là ngồi thơ thẩn thẫn thờ một chỗ. Y vẫn đang vô thức mà mải mê nhìn chỗ người kia vừa đứng.

Và trong số 3/4 trang viên còn lại, chỉ có Misty Maid là hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Hì hì, chúc may mắn, quý ngài nhiếp ảnh gia~" - Cô cười hì hì nói.

Trong khi đó...

Joseph đang chạy, chạy, chạy nhanh, chạy mất dép, chạy như bị chó rượt!!!!
Anh quay đầu lại, nhìn thấy đám kia vẫn cách mình 1 khoảng không dài mà cũng chả ngắn. Đùa! Anh không muốn bị " chó cắn" đâu!!!!

Anh cố gắng xài hết tốc lực để phi, cố gắng vận dụng toàn bộ các kỹ năng của Survival. Bình thường ghét mấy cái đấy mà hôm nay anh thấy chúng có ích ghê: Nhảy cửa sổ, leo ván( cái này dùng để vượt " chướng ngại vật" 😂) bây giờ còn có thêm chiêu.... Xoạc ván( dành cho những " chướng ngại vật" quá cao, không trèo được, phải chui😁), anh thậm chí còn phải xài kỹ năng... Phá ván của Hunter ( để nhỡ đâu có quả " chướng ngại vật" quá to, trèo không được mà chui cũng không xong😌). Bấy giờ, Joseph mới cảm nhận được sự cực nhọc, vất vả của lũ sống sót U~U.

Nhưng đây không phải lúc làm văn biểu cảm!!!!

Joseph tiếp tục phi như tên lửa!!

Mẹ!! Có khi xong ngày hôm nay, Joseph trở thành thợ săn chạy nhanh nhất trang viên cũng nên.

Trong khi đó....

3/4 thành phần của trang viên vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra.

Nãy giờ ngồi hóng, họ đã thấy Joseph phóng qua đây 3 lần, giả chết 2 lần nhưng vẫn chưa thoát được khỏi đám đông.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường...
Đúng vậy, rất " bình thường"...

Ấy là cho đến khi vị nhiếp ảnh gia kia phóng qua đây lần thứ 58.😌

Helena - cô mù lực sĩ của trang viên, do chạy mệt quá nên quyết định dừng lại nghỉ một chút. Thở hổn hển xong, cô chạy vào, vớ đại một chiếc chảo, rồi lại chạy ra, nép vào khe cửa. Ánh mắt cô mù loé sáng, hình tượng cô bây giờ tựa như một con thú dữ đang kiên nhẫn chờ mồi.

Phải, chị Helena Adams của chúng ta đang chờ vị nhiếp ảnh gia đáng kính kia phóng qua đây lần thứ 59.

Đó cũng chả phải điều xa vời gì. Khoảng 5 - 10 phút sau, từ xa xa đã nghe thấy tiếng " uỳnh uỳnh" của một đám đông.

Và 0,001 giây ngay sau khi Joseph vọt qua cái khe cửa mà Helena đang đứng, người ta có thể thấy rõ cảnh nhiếp ảnh gia ngã xuống dưới chân chị mù. Từ miệng, mũi và đầu của anh, một dòng máu từ từ phun ra.

Đám đông đằng sau, bây giờ đã chạy đến kịp.

" Mẹ... Rượt thằng này tốn năng lượng Calo vãi nồi" - Jack đưa tay lên lau mồ hôi.

Emily chạy đến trước mặt anh, dò dò xét xét, để chắc chắn rằng anh không giả chết.

" Thế nào?" - Emma tò mò hỏi.

" Chết thật rồi" - Emily gãi cằm chuẩn đoán.

" Cô chắc chứ?" - Mary đi đến đá đá vào chân anh.

Bầu không khí vẫn nặng nề như vậy, cho đến khi Joseph phất một lá cờ trắng lên cùng với khuôn mặt: " thôu, tau sống lâu gòi, chúng bay hoá kiếp cho tau luôn đi...". Một bầu không khí yên ắng...

" JAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY" - Cả đám hò reo vui sướng.

" ỐI DÒI OI, CUỐI CÙNG CŨNG RƯỢT ĐƯỢC NÓ!!!!"

" PẶC TI ĐI MỌI NGƯỜI!!!!"

" BÂY ĐÂU!! MANG RƯỢU RA ĐÂY!!!"

" QUẨY LÊN ANH EM ÊIIIII!!!"

Michiko sung sướng tung Helena lên.

" Giỏi lắm cục cưng của chị!!"

Mọi người thấy vậy, cũng chạy đến, hùa theo Michiko.

" Helena! Helena!" - Tất cả vừa tung cô mù lên vừa gọi tên cô bé, để mặc cho ai đó nằm chỏng chơ ở kia.

Aesop ngồi ở ghế, thấy Joseph bị quả bơ to tướng, trong lòng có cảm giác bất bình. Cậu vẫn không làm gì.

Mặc cho mọi người đang trong tâm trạng sung sướng, Mary vẫn hiên ngang bước đến, phá hỏng bầu không khí.

" Rồi bây giờ mấy người muốn thế nào, lại định để cho cậu ta chuồn mất à?" - Cô vừa nói vừa chỉ vào con người đang lăn lê bò toài ở dưới đất.

Sau câu nói của Mary, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Joseph.

Jack và Naib tiến đến, bê anh lên. Tưởng chừng như Joseph đã ngỏm, anh vẫn cố gắng bám vào tường.

Chỉ khi chúng ta có thể thấy anh trong " bộ quần áo mới" làm bằng tơ của Violetta, mọi chuyện mới tạm thời yên ổn.

Nhưng đó mới chỉ là tạm thời...

" MARY! VERA! MICHIKO!! QUẦN ÁO 3 NGƯỜI CHUẨN BỊ CHƯA!!???" - Vừa về đến phòng, Eli đã hét toáng lên.

" Rồi rồi rồi! Đưa tên kia vào đây!!" - Vera ngoắc ngoắc tay, gọi.

" Lột đồ nó ra" - Naib hất cằm chỉ tay vào Joseph.

" Oái!! Như vậy là xâm hại đến thân thể của ta!!" - Joseph ôm người, dùng ánh mắt lấp lánh nói.

" Kệ"

"..."

.

" Moẹ! Nó chạy kìa!! Giữ nó lại!! Nhanh!"

.

" Mấy người cút ra khỏi ngườu tôi!!"

.

" Nào!!! Đừng có đạp!!!!"

.

" Xong chưa!? Ra đây để chụy trang điểm!!"

....

" Ù... Ôi..." - Jack nhìn nhìn Joseph.

" Con điên nào đây?"
Joseph nhìn hình bóng của mình ở trong gương mà rơi vào trầm cảm.

" Cha mẹ ngài sinh nhầm cmn giới tính của ngài luôn rồi" - Edgar gật đầu bình phẩm.

" Im ngay!! Còn ngươi thì không!?" - Joseph phản kháng lại.

Trong gương là hình ảnh một người " con gái" xinh đẹp, đôi mắt xanh dương lấp lánh.

" Cái địu moé..."
_________________

Happy new year 2022!!^^
Chúc mừng năm mới các bạn nhaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro