*Cuộc gặp gỡ định mệnh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu như tôi và anh có thể cùng nhau sống một cuộc sống bình thường... Thì sẽ thật hạnh phúc nhỉ Eli?

-Có lẽ... Tôi hi vọng có thể cùng cậu sống được đến lúc đó Aesop à.

-Anh hứa với tôi rồi đó! Đừng quên tôi nhé...

-Ừ tôi hứa mà.

***

Ánh nắng buổi sáng dần chiếu vào cánh cửa sổ nhỏ khiến mọi thứ bên trong đón từng tia nắng như bừng tỉnh đón ngày mới.

Chàng trai đang say giấc kia giật mình tỉnh giấc, chiếc báo thức con cú chính hiệu đang kêu liên tục đánh thức chủ nhân của nó dậy. Chỉ cần nghe thứ âm thanh quen thuộc từ chú cú kia là cả cơ thể anh cứ theo phản xạ mà mở mắt ngay tức thì.

Khẽ uể oải vươn người dậy, anh ngồi mơ màng với khối óc mới bừng tỉnh chưa kịp hoạt động bình thường thì một tiếng chim vỗ cánh bên tai cùng sức nặng bên vai làm tâm trí anh dao động nhẹ mà quay sang nhìn "chiếc báo thức" đang đậu bên cạnh vai và vui vẻ dụi bộ lông vũ trắng mịn vào khuôn mặt ngáy ngủ của anh như thay lời chào buổi sáng.

-Ừm ừm... Dậy rồi nè. Sáng tốt lành Rose~

Eli cười nhẹ trước người bạn đáng yêu của mình rồi khẽ vuốt ve chú như thay lời cảm ơn mỗi ngày đều luôn giúp mình dậy rồi bế chú về chỗ cái cây bên gốc phòng của mình hay chính là ổ ngủ cú kia. Trước khi đi anh không quên lời chúc ngủ ngon với bé Rose của mình đang dần thiu thiu nhắm mắt lại:

-Ngủ ngon nhé Rose. Ta đi làm rồi sẽ về sớm chơi với ngươi nè.

Rose như hiểu được lời Eli nói mà yên tâm nhắm mắt lại rồi ngủ rù lúc nào không hay. Chờ đợi gần tối anh về mà lại chơi với mình như mọi ngày.

Dù đã bao lần thấy Rose của mình ngủ mỗi ngày nhưng Eli đều không thể kìm chế được mà che miệng cười phấn khích trước sự đáng yêu không thể tả của bé. Ngón tay của anh cứ chạm nhẹ đầu bé đang ngủ mà trong lòng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc không thể tả.

Ban đầu ai cũng đều khuyên Eli không nên nhận nuôi con cú hoang dễ mang điềm xui này, nhưng trước một sinh linh đang thoi thóp sắp chết mà không cứu thì anh thật chẳng đành lòng. Rút cuộc mặc kệ những lờ đám tiếu kia mà anh quyết định nuôi nó và đến bây giờ anh hoàn toàn không hối hạn về việc này, thậm chí còn trách sao mình không thể thấy chú cú sớm...

Và vào ngày định mệnh ấy, anh đặt tên cho chú cú nhỏ là Brooke Rose. Brooke mang ý nghĩ may mắn và thân thiện, còn Rose thì chính là tên hoa hồng có ý nhấn mạnh nét đẹp quý phái của chú như loài hoa này.

Mỗi lần nhớ đến cái ngày Eli gặp chú cú, ai cũng đều phản đối việc anh nhận nuôi trừ một người. Đó là một người đàn ông trẻ với chiếc khẩu trang trắng tinh cùng chiếc vali nâu da hệt như bác sĩ vậy, người đó tạo cho anh một cảm giác thân thuộc đáng tin ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tuy cả hai chẳng quen biết nhau nhưng chính vị bác sĩ ấy đã ra tay cứu sống bé Rose của anh mà chẳng hề một lời nói đến chuyện tiền công. Ban đầu anh rất biết ơn sâu sắc đến người đàn ông bí ẩn này nhưng khi nghe lí do tại sao y lại giúp anh thì mọi thứ ấn tượng tốt đều bị y đánh sập trong anh.

"Không cần cảm ơn. Đó là nhiệm vụ của tôi thôi... Chưa kể nếu để con cú này chết sớm quá thì nó chỉ là một cái xác xấu xí không có giá trị. Đợi thêm vài năm đợi đến tuổi già nó chết đi thì khi đó hẳn tôi sẽ qua mượn xác nó và chôn cất nó thật cẩn thận để tôn lên giá trị thật của bản thân nó."

-Thật là một tên bác sĩ kì dị... Hi vọng mình sẽ không bao giờ gặp cậu ta nữa.

Eli khoanh tay ngẫm nghĩ rồi tạch lưỡi sửa soạn bản thân để đến chỗ làm. Dù nơi đó chỉ có một mình anh thì ít ra vẫn phải ăn mặc cho chỉnh tề chứ nhỉ?

...

Eli Clark là một nhà tiên tri, hơn nữa lại còn là một chàng trai trẻ mới tuổi đôi mươi cùng vẻ đẹp bí ẩn dễ dàng thu hút những người phụ nữ đến cửa tiệm và đôi khi có cả những tên đàn ông biến thái hay lai vãng gần chỗ anh làm việc...

Không phải nói anh sỡ hữu một con mắt đặc biệt không chỉ mỗi khả năng nhìn được vạn vật xung quanh và cả những thứ về "cái chết" mà còn về thần sắc của ánh mắt, nhìn lướt qua ai cũng đều phải thốt lên mắt anh là viên ngọc xanh lam lấp lánh làm bao người phải sao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thế nhưng đó là điều Eli cảm thấy khó chịu nhất, chính vì thế mỗi lần đi ra ngoài anh đều đeo chiếc kính cận để hạn chế những lời bàn tán xung quanh và khi làm việc tiên tri thì anh sẽ lại đeo một chiếc bịt mắt màu đen tuyền với phía trước là họa tiết độc một con mắt viền trắng đơn giản.

Sau khi đuổi hết đám rắc rối kia xong, anh mệt mỏi đi vào cửa tiệm của mình mà sắp xếp một ít đồ đạc bên trong rồi mới bình thản về chỗ ngồi của mình chờ đợi một vị khách nào đó đến...

Nhắm mắt lại khẽ suy đoán về tương lai chút, anh dần một hồi cảm nhận bản thân sẽ gặp một kẻ đặc biệt với khí chất vô cùng u ám bởi nghề nghiệp của người đó. Nhìn kĩ hơn nữa thì có vẻ đây là một vị thiếu niên trẻ tuổi với vóc dáng gầy gò thanh mảnh và... sao người chốc lác người đó khiến anh có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

-Không lẽ là...

Eli đang ôm mặt tự nhủ với bản thân nhất định không phải là tên bác sĩ kì quặc khiến anh gai người kia thì cánh cửa tiệm mở ra khiến anh giật mình trấn chỉnh lại tư thế của mình, chỉnh lại cặp kính không độ kia rồi trầm giọng lên tiếng tiếp đón:

-Chào mừng tới cửa tiệm tiên tri này. Tôi đoán hôm nay là một ngày âm u đã khiến ngài đến đây nhỉ?

Bề ngoài tỏ ra bình lặng không có gì khác thường nhưng bên trong tâm như xáo động cả lên khi đập vào mắt anh chính là vị bác sĩ mà anh đã nói tới! Tại sao hôm nay lại là cậu ta chứ!?

-Anh làm việc ở đây sao? Thật bất ngờ... Xin chào.

Tay "bác sĩ" kia nhàn nhạt trả lời cho có lệ trước người (có lẽ) cậu quen rồi bình thản đặt chiếc vali da quen thuộc xuống dưới mà chỉnh lại đôi găng tay trắng muốt của mình. Kì thật nhìn từng cử chỉ của cậu lúc này, Eli thấy được được sự ngượng ngùng từ cậu "bác sĩ" kia dù cho cậu đang tỏ ra lạnh lùng vô thường kia nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ rụt rè cùng giọng nói ngập ngừng như kiểu người nhạy cảm chính hiệu anh từng tiếp xúc một hai lần.

Một cảm giác là lạ thoáng qua anh làm anh ngỡ rằng mình đã từng nhìn thấy cậu như vậy rất nhiều lần chứ không phải là lần đầu tiên... Thật kì lạ làm sao.

-Ngài có thể ngồi xuống ghế và xem liệu tôi có thể giúp ngài gì chứ nhỉ?

Eli cố gắng tỏ ra lịch sự đưa tay ra phía chiếc ghế gỗ tựa lưng ngay đối diện mình có ý mời đối phương ngồi xuống để cả hai dễ nói chuyện và làm việc cùng nhau. Người kia thấy vậy thì bối rối ngồi ngay ngắn trên ghế rồi khẽ lên tiếng.

-Ờ ừm... Cảm ơn.

-Vậy tôi có thể hỏi quý danh của ngài được chứ? Để dễ tiện xưng hô hơn đấy. Mà xin thứ lỗi nãy không thể giới thiệu trước, tôi là Eli Clark và xin hãy gọi tôi là Eli ạ.

-À vâng Eli... Tên tôi là Aeshop Clark và đây là danh thiếp của tôi.

Nói xong Aesop liền đưa tấm thiếp của mình cho Eli, anh cẩn thận cầm lấy và khẽ lướt qua dòng chữ "nhân viên tang lễ" mà thoáng ngạc nhiên khi cứ đinh ninh tưởng cậu là bác sĩ thật sự. Nhưng nghề nghiệp của cậu cũng có liên quan đến y học nên cũng dễ lầm mà.

Aesop bất ngờ đứng dậy mà ghé sát gần Eli với ánh mắt kì lạ khiến anh bất ngờ sựng lại không kịp phản ứng gì mà cứ ngồi đơ ra nhìn cậu với tâm trạng hỗn loạn bên trong. Eli cố gắng đẩy ngực cậu ra rồi ấp úng nói:

-N-Ngài đang đi quá xa...

-Tôi chỉ đang lấy lại tấm danh thiếp thôi mà? Nhân tiện xin hãy gọi tôi bằng tên Aesop thôi. Tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy Eli...

Aesop thoáng nhướng mày tỏ ra khó hiểu nhìn con người đang đơ trước mặt mình mấp mấy rồi lấy tấm thiếp trên tay người kia mà trở lại ghế ngồi của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Eli lúc này đây nội tâm chỉ muốn phẫn nộ hận không thể đánh tên Aesop vô sỉ kia đang tỏ ra vô tội. Thế nhưng bên cạnh đó anh cũng không ngừng tự trách móc cái suy nghĩ "biến thái" của mình trong tình huống này... Rút cuộc Aesop kia là ai mà khiến anh trở nên loạn lên đánh mất luôn cả bản thân mình.

-Eli? Sao nhìn anh đỏ mặt thế? Không lẽ sốt à? Để tôi xem...

Ngồi tầm vài phút vẫn thấy anh chàng đối diện mình không có dấu hiệu ngừng đỏ mặt cùng cơ thể có chút cự quậy như thể khó chịu bên trong khiến Aesop có chút lo lắng đứng lên gỡ một bên găng tay của mình mà áp bàn tay trần to lớn của mình lên trán Eli mà kiểm tra thân nhiệt. Thế nhưng cậu càng vô ý làm lại càng khiến anh xấu hổ đến mức muốn sốt lên thật.

-Aesop... C-Cậu dừng lại đi... Tôi vẫn ổn mà...

Eli cố gắng lùi người ra sau quay mặt lại tránh né hành động ân cần đột ngột của Aesop, anh run rẩy bàn tay ôm chặt lòng ngực bên trái của mình tỏ ra bối rối, tự nhủ chỉ cần nhìn thêm mắt cậu vài giây nữa chắc tim anh bay ra khỏi lòng ngực mất. Mỗi lần thấy cậu, cảm nhận từng hơi ấm từ cậu khiến cả cơ thể anh rạo rực lên như khao khát một thứ gì đó từ lâu...

-Eli này... Anh thực sự quên tôi rồi sao?

Aesop vẫn kiên định nâng cằm Eli mà ép anh quay đầu về phía mình mà lại gần hỏi thẳng với tông giọng trầm trầm pha lẫn sự tiếc nuối buồn bã, bất chợt cậu cởi luôn cả chiếc khẩu trang của mình bỏ lên bàn, đồng thời cũng lấy luôn cặp kính của anh đi chỗ khác rồi kéo sát khoảng cách hai người lại mà trao ngay một nụ hôn nồng đượm trên bờ môi mím quyến rũ của anh.

-Aesop!!!! Cậu đang... ưm~ D-Dừng lại đi... Tôi xin cậu... ha~

Eli hoảng hốt đẩy lùi ra sau khiến cả hai gã ngửa ra sàn cùng chiếc ghế nệm không lưng tự của mình, nhưng khi té anh lại chẳng cảm thấy ê ẩm gì, khẽ nhu mày nhìn xung quanh thì thấy có thứ gì mềm mềm hơi ấm nhưng cũng khá thô xương bao quanh mình...

-Anh không chứ Eli?

Aesop kịp thời quay lưng ra phía sau đỡ cho Eli, sàn gỗ có lót thảm cũng đỡ phần nào va chạm nhưng không có nghĩ là người cậu cảm thấy không ê ẩm sau cú va mạnh này. Nhưng giờ cậu chỉ tập trung vào người kia mà mặc bản thân mình.

Nhận thấy hoàn cảnh "khó xử" lúc này, Eli lúng túng ngồi dậy đỡ Aesop dậy rồi chợt đứng ra xa giữ khoảng cách với cậu ra vẻ đề phòng.

-T-Tôi không sao... Cảm ơn cậu. Cậu không sao chứ?

Thấy dáng vẻ như thế từ Eli, cậu chỉ che miệng phì cười rồi nở nụ cười mỉm hiếm hoi với anh như muốn tạo cảm giác an toàn:

-Tôi không sao cả. Anh vẫn ổn vậy là tốt rồi.

Một cơn gió thoáng qua cả hai, và đôi mắt của Eli lúc này chợt mở to tròn như bừng sáng lên khi nhìn thấy từng dòng kí ức mơ hồ dần hiện rõ lướt qua. Cảm giác quen thuộc đến nao lòng đang dâng lên trong thân xác này khiến anh như cứng đờ không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh trừ thứ hình ảnh kiếp trước đang đổ tràn vào tâm trí anh...

Aesop Carl không phải là người lạ

Aesop và anh từng rất thân nhau...

Cả hai không chỉ là những người xa lạ, cũng không đơn giản là người quen ven đường.

Họ là... người yêu của nhau, yêu rất sâu đậm từ cả kiếp trước.

- L-Là anh sao Aesop?

Eli đỏ ửng cả gò má, chiếc bịt mắt đã rớt ra từ khi nào, để lộ đôi mắt xanh biết long lanh ngấn lệ nhìn người thương trước mặt của mình mà ôm chằm nghẹn ngào không thể nên lời.

- Eli...

Countine?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro