Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aesop khóa đạo cụ trang điểm của mình lại, đôi mắt ánh bạc khẽ nghiêng, phóng một tia nguy hiểm về phía nơi phát ra tiếng động, là cậu chàng Lucky Guy đang bước vào cửa phòng ăn. Tuy vô tình lại khiến cậu nhóc chết lặng. Lucky Guy thầm than, rốt cuộc sáng này cậu nhóc chọc cái tên này ở chỗ nào mà khiến y nhìn cậu thờ ơ và đáng sợ như vậy.

Dù biết là Aesop Carl đối với ai cũng như nhau, nhưng Lucky Guy vẫn nhịn không được mà rùng mình. Quả nhiên đối diện với ánh màu bạc trắng ấy, cho dù là thần thánh cũng phải run sợ. Và đương nhiên, cậu chẳng phải thần thánh gì. Lucky Guy lấy hết can đảm đứng vững chân.

Aesop nhận ra người bước vào là phe sinh tồn, cũng là bạn của mình, tuần trước còn cứu mình một mạng, liền thu ánh mắt lại, chăm chú mở đạo cụ ra soạn tiếp. Sở dĩ làm như vậy bởi phòng ăn chính là chung, chỉ có khi thật sự muốn bàn việc riêng mới có thể hỏi xin cô Nightingale cho mượn phòng mà thôi. Nếu bình thường thì cả kẻ đi săn và người sinh tồn đều chính là ăn chung một bàn.

Trước lũ thợ săn được trò chơi ban cho quyền sinh sát kia, phe sinh tồn phải nghĩ ra rất nhiều chiến thuật để đấu. Dĩ nhiên Aesop sẽ không ngu ngốc lộ ra cho người khác thấy rồi.

" Aesop này .. ấy, Carl, bình tĩnh, Nightingale bảo tôi đến gọi cậu ... "

Lucky Guy hoảng hốt khi chạm phải màu bạc trong mắt của Aesop, vẫn là không thích ứng nổi. Đôi mắt lam sắc xinh đẹp của cậu hiện lên một tia ủy khuất, rõ ràng là đồng đội với nhau mà sao lại xem cậu như người lạ vậy ? 

Y ngước mắt lên, có ý hỏi Nightingale gọi đến hỏi cái gì. Lucky Guy chỉ bảo là có trận đấu mới, sau đó cũng nhanh chóng lủi ra ngoài trước ánh mắt lạnh nhạt vốn có của Aesop. Chính vị nhập liệm sư căn bản cũng không rõ ánh mắt của mình có bao nhiêu là dọa người. Tính từ ngày y đến đây, đã hơn chục người bị dọa rồi. Còn lũ thợ săn lại cảm thấy rất thích thú, một con mồi không sợ cái chết. Bỏ lên ghế bao nhiêu lần cũng giữ nguyên vẻ mặt bất cần như thế. Tuy vậy nhưng mấy kẻ muốn nghe con mồi thống khổ thì khác, mấy tên im lặng bất cần chẳng phải mục tiêu của họ chút nào.

Aesop cầm lên vật hộ thân của mình, sau đó tiến đến chỗ bàn tiệc, cũng chính là phòng chờ cho người sinh tồn. Vừa mở cánh cửa nặng nề ra đã thấy ba người ngồi đó tán gẫu, ồ, xem ra y là người đến trễ nhất ấy nhỉ ?

Bên trong có một cô gái da ngăm, trên mặt vẽ một số đường thẳng màu trắng nhỏ, sau tóc uốn lên thành từng lọn tóc khô cứng, trên người mặc một bộ váy cúp ngực có váy dài, còn đeo thêm một số trang sức dân tộc. Người mới sao ? Aesop thừa nhận trước đây y chưa từng thấy người này.

Emily, vị bác sĩ hiền từ nhìn thấy y bối rối, lại đưa mắt nhìn qua cô gái kia, nhất thời hiểu rõ lòng y. Cô liền vội vàng lên tiếng hóa giải bầu không khí ta nhìn người, người nhìn ta.

" Carl, đây là Patricia, nữ phù thủy. "

Aesop đưa mắt qua, là người mới, thảo nào. Y cũng không kiệm lời, liền nói một tiếng chào rồi bước đến chỗ ghế trống còn lại. Người cuối cùng trong phòng là Kevin Ayuso, một chàng cao bồi oai dũng. Y không phí sức chú ý đến những việc đó, Aesop tập trung chỉnh lại bảng kĩ năng của mình rồi sẵn sàng.

Tiếng gương nứt vỡ, báo hiệu một trận đấu sắp bắt đầu.

Map Arms Factory.

Vừa mới vào, Aesop đã xuất hiện trước cửa của nhà máy bỏ hoang, bên trái là một cái máy chưa sửa. Ngay lập tức, y gõ đôi tay mình trên đó. Tiếng máy gõ lách cách vang lên trong không gian im ắng, chỉ có tiếng quạ kêu xóa tan bầu không khí tịch mịch.

Aesop nhìn xung quanh trong lúc sửa máy, bác sĩ có lẽ là đang ở chỗ nhà kho, cao bồi hẳn là ở cổng bên kia, còn cô gái nữ phù thủy kia thì ... hình như đang chạy, phía sau là thợ săn sao ?

Người mới ngay đầu trận gặp thợ săn, thật là xui hết chỗ nói. Ngay cả khi y vào trận đầu cũng không bị như vậy, phải đến cuối cùng thợ săn mới bắt được y. Vậy mà cô gái này vừa vào đã thấy thợ săn, này có phải hay không là do vận khí.

Nhưng khi lướt ánh mắt ra bên ngoài, Aesop không nhanh không chậm thấy một cái máy ảnh.

Ồ, không sớm chẳng muộn, cố tình lại vào lúc này ...

Nhiếp ảnh gia, trận này ai sẽ là người thắng cuộc đây ?

.

Lời vô nghĩa của tác giả :

rất vui khi độc giả đọc đến dòng này của tôi :>>

yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro