Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eli gõ cửa phòng của vị nhập liệm sư, gõ một hồi lại không thấy có người đáp lại. Vốn là định bỏ đi báo cáo lại với nửa chủ nhân trang viên, lí do cứ tìm đại loại như bị ốm chẳng hạn. Nào ngờ may mắn thấy cô thợ làm vườn Emma đi ngang qua, tốt bụng nhắc một câu Aesop ở dưới tầng hầm.

Đang yên đang lành tự dưng đi xuống đó làm cái gì ? Eli chu môi ngẫm nghĩ. Nhưng trong trí não đột nhiên nhớ đến mấy cái xác nằm dưới kia, vị tiên tri cắn môi không nói thêm câu nào. Vốn là cậu không muốn đi xuống,bởi vì khi Aesop bị người ta làm phiền khi đang làm việc rất đáng sợ đó.

" Anh tìm cậu ấy làm gì ? Tôi sẽ báo lại cho. "

Như cọng rơm bén lửa tìm được chỗ dung thân, Eli hai mắt sáng như sao trên trời, hai tay vì kích động nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Emma. Cô thợ làm vườn vốn là một thiếu nữ hoạt bát, đương nhiên không cố kị chuyện này, cô cũng mỉm cười nhìn vị tiên tri đang hào hứng phía trước.

Hóa ra là tiệc chào thành viên mới của phe sinh tồn, cũng xem như là tiệc ra mắt cho cô nàng nữ phù thủy Patricia kia. Lần trước Aesop cáo mệt không đi tiệc sinh tồn, thành công chọc cho vị nữ nửa chủ nhân kia sinh khí, suýt chút nữa cấm Aesop vào trận. May mắn là Emily đã tạo ra chứng cứ giả cho thấy y quả thực bị ốm. Nightingale mới nhắm mắt cho qua.

Lần này nếu Aesop không đi nữa thì thật tệ, đặc biệt là trong cái lúc mà Nightingale đang vô cùng tức giận này. Hơn nữa đây là tiệc chung giữa hai phe phái, nếu như không đi hẳn là không nể mặt phe còn lại. Lúc ấy chuyện gì xảy ra cũng sẽ biết.

Phe sinh tồn cùng thợ săn trước đây giao hảo vẫn rất tốt. Cho nên trong trận đấu mới có người này tha cho nguyên đội. Đặc quyền khác, gọi một cách mỉa mai chính là ' người tình của thợ săn '. Chẳng có thợ săn nào muốn người tình của mình bị thương cả, vì vậy bọn họ sẵn sàng tha cho nguyên nhóm hoặc chỉ tha cho bản thân người tình mà thôi.

Điều này cũng giống như Joker luôn tha cho William, cũng giống như Jack luôn khoan dung cho Naib một mạng. Nhưng Eli nghiêng đầu nghĩ, không biết giữa mình và người kia thì thế nào nhỉ. Chẳng lẽ là mình phải dẫn đồng đội đến chỗ người nọ sao ? Làm vậy có bị mắng hay không ? Hay là mình vờ như gửi nhầm cú nhỉ ?

Eli lắc lắc đầu, cậu đi xuống thì tốt hơn. Để cho một cô gái đi xuống chỗ kia thật không phải phép cho lắm. Cậu từ bỏ đôi tay của thiếu nữ, gương mặt phút chốc đen xuống. Emma phát ra tiếng cười ha ha, này chẳng phải cô cũng quen thuộc với bọn họ lâu lắm rồi sao ? Mấy chuyện thi thể này so với việc bị ném lên ghế tên lửa, cái nào cũng như nhau.

" Carl, tôi vào nhé ? "

Gõ lên cửa hầm hai cái, vẫn không thấy có tiếng ai trả lời. Eli đang định gõ thêm mấy cái nữa thì thấy Aesop bước ra. Người nọ vẫn một bộ dạng mới chết dậy đó, viền mắt đen sẫm, đôi mắt xám tro tựa như mục rỗng, coi ra Helena còn tốt hơn. Mái tóc xám xù lên một cục, Eli bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt xuống.

Eli cắn răng, người này hóa ra chui xuống hầm để ngủ hay sao ? Cậu thấy trước giờ người ta đều ngủ tại phòng riêng, hơn nữa phòng riêng có cái gì không tốt. Ngoài việc bị giám sát cả ngày ra thì cái gì cũng có đầy đủ, Nightingale cũng không đến mức bạc đãi bọn họ.

Vị tiên tri càng nghĩ càng thấy rối, mở miệng lên muốn hỏi. Bất chợt lại va phải ánh mắt xám bạc kia liếc qua, Eli vội vàng ngậm miệng. Được rồi, cậu muốn làm cái gì thì làm, Nightingale có phát hiện hay không cũng không có lỗi của tôi.

" Clark, cậu đến đây làm gì ? "

Mắt thấy Aesop trở lại bình thường, ánh đỏ trong đôi mắt cũng dịu bớt đi. Eli nuốt cục tức xuống lại bụng, người ta nói quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Chuyện này hôm nay cứ tạm bỏ qua, sau này gửi cú đi chỗ khác là được.

" À, Nightingale có bảo cậu đến trung tâm chuẩn bị cho lễ ra mắt của Patricia, lần trước cậu đã không đi rồi, lần này tốt nhất nên đi đi. "

Cho dù Eli có không nói, Aesop vẫn sẽ đi đến bữa tiệc. Y không ngốc đến mức biết được Nightingale tức giận mà còn nghỉ ở phòng. Nếu y thật sự nghỉ, ha, chết đi là vừa.

Hơn nữa, mấy ngày nay y cùng người kia chưa có gặp mặt. Đêm đó vô tình lấy luôn dây buộc tóc của hắn, đến tận ngày hôm nay vẫn không cách nào mở miệng trả lại. May ra buổi tiệc đêm nay có thể trả.

Bất quá, cái ' di vật ' mà  mình giữ hơn tận hai ngày, đêm nay phải trả nó lại cho người khác, Aesop không hiểu sao có cảm giác lưu luyến.

Ừ, đúng là y không muốn trả.

.

lời vô nghĩa của tác giả :

chết tôi thật rồi mấy cô ơi QAQ dạo này bấn em Robbie kinh khủng quá ;A;

tôi còn định đem ẻm đi ship với Emily ... thôi chetme tôi rồi ;A; thật sự tôi thích ẻm với Emily như kiểu chị em á UvU vì cái story của ẻm hình như cũng ở với chị tại White Sand Street Asylum UvU

hiện tại mỗi lần gặp Robbie là như kiểu " trời mé em ơi, lại đây em ơi, đuổi tụi nó làm gì, đuổi chị em ơi " và cứ thế là ẻm bị kite lòi trĩ :)) hôm kia gặp team 4 Doctor, hun là Robbie. Nhìn bé nó ném lửa bất lực đến mức xuống hầm tự kỉ, trồng cây gây rừng các loại vô cùng thương, thế là tôi đâm đầu vào ghế cho bé nó đập rồi ném ghế luôn cơ mà ... bé nó đầu hàng cmnr ...

[ quả ảnh vừa sai anatomy, sai luôn cả cái mẹt Emily :)) sai luôn cái tay của bé nó ;A; tôi thì lười full màu lắm :> thôi thì kệ nó đi :D ( thật sự tôi lỡ ném quả màu ở bên Quảng Nam rồi ... ) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro