Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu vẫn diễn ra như thường, ngoài việc tiệc chào mừng thợ săn mới - Hoàng Y Chúa Tể vẫn chưa có lịch tổ chức*, thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi nhiều. Hơn nữa cái đồ án trên trần nhà kia chỉ đỏ lên một đêm đó thôi, còn lại vẫn như bình thường.

Aesop được mọi người hỏi thăm về vết thương, có vẻ Eli đã gây ra một việc vô cùng động trời. Ngay cả những người hiền lành như Helena cũng phải chậc lưỡi tiếc rẻ mà đau đớn, tuy vậy Aesop cũng không có nói gì thêm. Chuyện kia, cứ để ba người biết thôi là được. Emma vì Emily cô bác sĩ ấy nên sẽ không nói ra ngoài, Naib hẳn là sẽ nói với Jack. Hai bọn họ tuy hành vi có chút phóng túng nhưng rất kín miệng, vậy cũng tốt.

Những ngày sau đó, các trận đấu không có mặt tiên tri và nữ bác sĩ, nhưng chẳng ai quan tâm đến việc này cả. Giống như hai người họ thật sự bốc hơi vậy, Aesop đối với việc này không bàn luận gì nhiều. Y hiểu, mọi người có lẽ đã xem hai cái người kia là người chết.

Còn bên khu thợ săn, việc nhiếp ảnh gia mất tích vẫn chưa ai để ý, hoặc là chẳng ai nhớ gì về một thợ săn mang tên Joseph cả. Nhưng mà Aesop lại nhớ rất rõ, đêm kia ngồi kể lại bên cạnh hai người, cho nên cả Naib lẫn Emma đều lưu lại chút ký ức.

Hiện tại mà công khai đối đầu với Nightingale đều không hề tốt, cô ta sở hữu thế lực sau lưng quá mức cường đại. Người sau màn vẫn chưa lộ diện, nhưng dựa vào những gì y nghe được, muốn đối đầu với kẻ đó không đơn giản. 

Tạm bỏ qua chuyện của Aesop, đến với câu chuyện của nữ phù thủy Patricia. Kì thực cô cũng không có làm gì nhiều, chỉ là một địch thủ trang giành quyền thoát thân của cô đã chính thức bị loại bỏ. Aesop là một đối thủ nặng kí, nhìn trông im lặng thế thôi, nào ngờ lại đáng sợ đến vậy.

Không sai, Patricia và Aesop đều là những kẻ tranh đấu trên con đường thoát khỏi trang viên. Nhưng cô giỏi hơn y nhiều, ít ra, cô không lụy tình như vậy.

Chỉ là Patricia luôn mong rằng, có một ngày mình sẽ vì tình mà chiến đấu, vì tình mà bỏ luôn cả ngôi vị, tiếc là vĩnh viễn cô sẽ không tìm ra được thôi.

[ ... ]

Eli bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt xanh lam mờ đục nhìn chằm chằm về nửa chủ nhân trang viên. Quần áo xộc xệch, có vài nơi đã bị rách, cổ họng gầm gừ hệt như thú hoang. Nightingale trái lại chỉ khe khẽ vỗ tay, cô rót một tách trà đưa cho vị tiên tri.

Tiểu tiên tri cũng không phải không biết lễ nghĩa, cậu nín thở rồi thở mạnh một hơi dài, xem như đem toàn bộ tức bực phủi hết không còn một mảnh, đưa tay tiếp nhận tách trà rồi ngồi xuống phía đối diện.

Nửa chủ nhân trang viên không nói gì, nhưng kiểu ngồi này vô cùng quen thuộc, tựa như đã thấy ở đâu đó, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được. Cô xua tay, quên đi, điều trước mặt mới là quan trọng nhất. Eli này có thể nhẫn tâm đâm chết Aesop, nếu may mắn tên lính đánh thuê không bước vào, thì nhập liệm sư đã chết từ đời nào.

Nightingale cũng có ý định tìm Emily, nhưng quạ vẫn chưa thông báo cho cô địa điểm chính xác. Nghe nói là cô bác sĩ đã đi vào vùng ' rừng tối ' đối diện trang viên, chưa ai vào đó mà bước ra được cả, nhưng có lẽ Emily sẽ khác. Với kĩ năng sinh tồn đã được tôi luyện, cùng với khả năng bệnh dược số một, hẳn là cô bác sĩ sẽ không e ngại ' rừng tối ' đâu.

Eli nhìn ra nửa chủ nhân trang viên không chú ý đến mình nữa, liền nhấp môi uống cạn tách trà. Đôi mắt lam sắc nhìn xung quanh, đây là một căn phòng trống. Có một cái bàn tròn lớn ở giữa, bên trên đặt những quân cờ, bên cạnh là một cái bàn đựng những tách trà và ấm trà. Thứ duy nhất phát ra ánh sáng là lò sưởi nổ lách tách, cuối phòng là cái xác của nhị gia Vô Thường và nhiếp ảnh gia.

Đây là ' lần đầu tiên ' cậu được ngắm nhìn căn phòng kĩ đến vậy.

Nơi này, hay nói đúng hơn là khu biệt trang của Nightingale hiếm khi có ai lui tới. Phần vì chẳng ai muốn cùng cô thân cận, hai là vì cô luôn hiện diện ở trang viên. Việc người ta tìm cô là rất hiếm. Cho nên muốn vào phòng cô cũng rất khó, bởi Nightingale luôn chặn người ở cửa.

Lần này Eli hoàn toàn buông xuôi, cậu bất chấp mọi thứ cầm con dao găm đâm vào phần bụng của Aesop, đáng ra cậu có thể rạch lên và khoét thịt y, để trả thù cho người cậu yêu. Nhưng cái tên lính đánh thuê kia quá phiền phức, vụ đạp cửa kia ít nhiều cũng khiến Eli bị một miếng cửa bay vào đầu.  Nếu không có Subedar, tên nhập liệm sư kia có thể chết rồi.

Lính đánh thuê quả nhiên là một tên cứng đầu, lại còn phiền phức. Nhập liệm sư là một tên bán bạn, một tên xấu tính vô cùng.

Nightingale chăm chú nhìn kĩ người kia, thấy khuôn miệng nhếch lên một đường cong, nhưng lông mày nhíu lại hệt như đang tức giận.

Ồ, Eli không biết mình đang cười sao ?

.

lời vô nghĩa của tác giả :

* tiệc chào đón được tổ chức khi có hun / sur mới. Lúc này thì Hastur mất tích và bị Nightingale xóa đi mọi ký ức về mọi người đồng thời xóa đi kí ức của mọi người về hắn. Nói cho dễ hiểu thì hiện tại mọi người đều không nhớ đến Hastur trừ Eli, mà Eli thì đi rồi nên ai cũng xem Hastur như người mới vậy thôi ~

. yên tâm, mấy chương này tình tiết truyện sẽ thả lỏng ra dần dần, đến tầm chương 47 mới căng như dây đàn, tóm lại là truyện này chắc sắp hết rồi =D

. sau khi suy nghĩ linh tinh với ý kiến SE / HE thì tôi nghĩ sẽ chia ra 2 loại, những couple SE và những couple HE. Couple nào thì tôi vẫn chưa biết, nhưng cứ an tâm là JackNaib HE nhé =D ủa mà đm truyện là CarlSeph mà =D riêng EliHas thì tôi vẫn chưa biết gì =D vừa muốn SE vừa muốn HE, cặp CarlSeph kia cũng vậy đm =))

. trùm 3 đã có người đoán ra rồi á, chắc là do tôi để quest dễ quá hu hu ;-; ừ thì phe sinh tồn là lò trùm thật ... toàn dân bẻ lái cua gắt cả. Eli với Aesop mới là khúc cua thứ nhất thôi ... còn trùm cuối là cua xong tôi ngã xe luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro