Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cô Nightingale, tôi sẽ nhắc lại cho cậu ấy, xin cô hạ thủ lưu tình. "

Michiko tạo ra một tư thế cúi chào kính cẩn nhất trước mặt vị nửa chủ nhân trang viên ma quái này. Dù cho ai cũng không vừa mắt cô gái mang mặt nạ chim này cả, nhưng Nightingale ở đây, là thần. Cô ta quyết đoán sinh tử của mỗi người, ai biết được cô ta sẽ làm gì khi bọn họ ở đây. Có thể Nightingale sẽ bóp chết từng người bọn họ không biết chừng.

Hiện tại, nửa chủ nhân trang viên đang sinh khí, chung chung là tức giận. Nếu như là đấu thường, Nightingale còn có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho. Nhưng đây là đấu hạng, việc xếp hạng vị thứ sinh tồn và thợ săn rất quan trọng để có thể chọn ra người phù hợp giành hạng nhất. Thế mà nhiếp ảnh gia đơn giản gửi một tờ đơn từ chối tham gia hay sao ? Này là coi thường cô sao ?

Nightingale tuy xem người khác chỉ là món đồ chơi của cô ta, nhưng ít nhiều cũng biết bản thân bây giờ không làm gì được. Cô phất tay ra hiệu cho Michiko rời đi, ánh mắt chầm chậm lướt qua thân ảnh hồng sắc vừa ra khỏi cửa, đôi tay lại đưa đến phần ảnh của Tâm Nhãn.

Yêu, là thứ không nên tồn tại nhất.

Aesop bất chợt rùng mình nhè nhẹ, không hiểu sao dù cửa sổ đã đóng kín nhưng phần lưng vẫn thấy lành lạnh. Trong tim dấy lên một chút bất an, nhưng nhập liệm sư nhanh chóng áp chế tâm tình kia lại.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Aesop không nói không rằng bước ra mở cửa. Đối diện vẫn là cậu nhóc Lucky Guy quen thuộc ấy, chỉ là lần này, dường như quen dần với ánh mắt xa cách của nhập liệm sư, Lucky không còn hốt hoảng nữa.

" Bác sĩ Dyer bảo tôi gọi cậu đến trạm xá, Carl. "

Aesop cảm thấy có chút hơi lạ. Ban nãy y rõ ràng đã uyển chuyển từ chối lời mời của bác sĩ Emily, như thế nào mà cô ấy lại mời lại lần hai. Điều này hiếm khi xảy ra, đặc biệt là với cô bác sĩ đó. Nhưng Carl vẫn nghe theo, có lẽ Emily nghĩ ra chiến thuật mới.

Bước vào trạm xá, là một mảng tĩnh lặng, trước mặt là Emily, thủy chung cũng chỉ là Emily. Nhưng trên mặt cô tối thêm một phần, đôi mắt xanh lam khẽ nhíu, nhìn vào Aesop từng bước từng bước không rời. Nếu như người trước mặt không phải Emily, Aesop có thể đã cảm thấy rất phiền.

Emma bước đến bên cạnh, đôi mắt nâu của cô lướt qua người nhập liệm sư, thuận tiện thu dọn một số dụng cụ rồi ra ngoài, để lại hai người bên trong vẫn đang ngắm nhau đắm đuối.

" Carl, chị nghe nói Nightingale sẽ áp dụng hình phạt. "

Aesop nhảy dựng, tuy mới đến chỉ mới hơn mấy tháng, nhưng hai chữ hình phạt này đối với mọi người trong trang viên chính là cấm kị. Hình phạt có rất nhiều cách phạt. Một trong số đó chính là tàn sát lẫn nhau.

Tàn sát lẫn nhau, tức là sinh tồn tàn sát sinh tồn, thợ săn tàn sát thợ săn. Kẻ thắng là mạnh, kẻ thua là kẻ hèn, là kẻ yếu. Hình phạt mà sức mạnh và kĩ năng là thứ quan trọng nhất. Ngay lúc đó, tình đồng đội hay bất kì thứ gì cũng không thể kéo lại được.

Hoặc là, kí ức.

Chiếu một đoạn kí ức bản thân không muốn nhớ nhất, tuy nói rất dễ, nhưng chính là hình phạt thống khổ nhất. Từng đoạn kí ức hiện về, thấy rõ bản thân, thấy rõ người khác, nhưng chính chủ chẳng khác một kẻ vô hình, tựa như một hạt bụi tản gió bay đi trong không khí, không chạm cũng chẳng làm gì được. Vô lực hoàn toàn nhìn bản thân, nhìn người quan trọng cả đời của mình biến mất.

Thấy gương mặt ngàn năm không đổi của Aesop ánh lên một tia lo ấu, Emily vội vàng lên tiếng an ủi.

" Em cứ an tâm, hình phạt này chỉ áp dụng cho người thua mà thôi, nếu thắng sẽ không bị sao hết. "

Nhưng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, hình phạt áp dụng trong một ngày. Mà một ngày thì có hơn cả trăm trận đấu, Aesop chậc lưỡi, không biết cái vị nào đắc tội vị nửa chủ nhân trang viên này rồi ? Làm cô ta sinh khí, này còn đáng sợ hơn. 

Emily nhìn thấy người kia đã trấn tĩnh, bản thân cũng không lo lắng gì nhiều. Vốn là cô định để tối nay mới đem chuyện này ra nói, bất quá Aesop Carl mà có thể tự giác đi xuống ăn chung với mọi người hay sao ? Chắn chắn là không, nếu như đêm nay Aesop không xuống, có thể cô cũng sẽ không nhắc cậu.

Nhắm mắt lại, Aesop gật đầu với chuyện cô bác sĩ nói ra. Y cũng không thể nói gì thêm, đành quay về phòng tự mình suy nghĩ.

" Carl, chuyện gì vậy ? Mặt cậu trông tệ quá. "

Thế khi nào mặt tôi không tệ ? Aesop tuy muốn phun ra câu đấy lắm nhưng với tính cách hướng nội của mình, y chỉ đưa đôi mắt xám bạc nhìn qua người mới đến, lính đánh thuê họ Subedar. Người này đối với y cũng có giao hảo tốt, cho nên Aesop đương nhiên không chấp nhặt loại chuyện nhỏ này.

" Subedar, cậu còn có trận đấy. "

Người kia chỉ cười, phẩy phẩy tay ra hiệu cậu ta đã biết. Naib quá quen thuộc với tính cách này của nhập liệm sư rồi, nói ra câu này, chẳng phải là cố tình ra lệnh đuổi người hay sao ?

Aesop nhìn bóng người nọ biến mất trong vô thức, nhưng mũi lại vô tình ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng lướt qua.

Ừ, chắc là không có chuyện gì đâu.

.

lời vô nghĩa của tác giả :

dạo này tôi cày rank muốn loitri cơ mà vẫn gặp nhiều thành phần sida cực :)) dù rank hươu III hơn tôi đến 2 bậc cơ mà như shiet :))

chuyện là trưa nay tôi pick Doctor, gặp Ex, For và Enchan. Tôi nghĩ là thôi thì Ex là decoder chính, For và Enchan vừa kiter vừa rescuer, tôi làm cái gì cũng được, làm 3 vai trò cũng okaiii

nào ngờ vừa vào thì For gặp hun, Enchan đi theo hít sọ không sửa máy, Ex lo thu nhỏ chạy đến chỗ 2 tụi kia hít drama. Có mình tôi đơn độc gánh 5 máy, tôi muốn hét lắm luôn " Đê mờ tụi bây đây là rank đó đê mờ ". Rồi chuyện gì cũng đến, For lên ghế, Enchan không cứu, Ex thu nhỏ không cứu, tôi sửa cái máy thứ ba rồi :))

cuối cùng tôi cắn răng đi cứu, cứu xong bạn For chạy lại trước chỗ hun ... á đệu ? đây là rank đó mấy cha :) sau cùng 3 đứa kia lên trời miễn phí :)) tôi đau đớn nhảy hầm trừ điểm Solo Escape.

tôi nghĩ chắc cũng rank chó thôi, nào ngờ bùm ngạc nhiên chưa, 2 Ex và Enchan là hươu IV, còn For là hươu III :)) mặt tôi kiểu như ' dafug ? '

chuyện này tôi rất ức chế luôn :(( tôi cày mãi mới lên hươu V - 4 sao vậy mà mấy bạn kia làm bẹt tôi xuống lại 3 sao :*(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro