Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joseph giương mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Ở nơi trang viên này, sáng hay đêm cũng là như nhau, bầu trời vẫn là một mảng tối. Điểm lên bức tranh màn đêm tăm tối là một vài ngôi sao như có như không. Duy chỉ đôi mắt lục bảo của hắn vẫn tìm kiếm trong vô vàn ngôi sao ấy một tương lai của bản thân.

Hắn biết, nửa chủ nhân trang viên vì chuyện này của hắn mà tức giận. Xem ra cô ta đã ban xuống hình phạt, tuy Michiko không nói gì, nhưng Joseph hiểu hắn cũng là một phần thành công làm người nọ sinh khí.

Nhưng trong lúc này, hắn lại cầm không được lòng nghĩ đến người tẩm liệm kia. Tuy nói là mang ơn, mà Joseph lại chẳng biết làm gì để trả. Tha cho y sao ? Cái đấy còn tốn thời gian hơn. Chẳng lẽ đập hết rồi thả một mình y. Này chẳng phải trực tiếp thông báo cho Nightingale điểm yếu hay sao.

Mở cửa phòng, Joseph bước xuống phòng chờ với các vị thợ săn khác, đợi đến lượt bản thân được điểm danh. Jack vừa đấu xong trận về, chăm chú nhìn nhiếp ảnh gia, có chút liên tưởng đến lời người tình mình nói.

Nghe nói Carl đối xử rất tốt với ngài nhiếp ảnh gia.

Jack một bên vụng về đánh giá vị thợ săn trước mặt. Lúc trước gã cũng đánh giá qua mấy lần, nhưng hầu hết đều cảm giác tên này là một cái làm màu, cái gì cũng phải đặc sắc nhất. Tây trang được ủi phẳng phủi, vòng eo thon gọn, mái tóc hiếm khi được xõa ra, nay được thắt chặt bằng một cái nơ vàng. Joseph rất xinh đẹp, không phải điển trai, mà là xinh đẹp - gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, bờ môi hồng nhuận tựa anh đào, làn da trắng nõn hiếm gặp. Chẳng lẽ mấy tên người Pháp đều là như vậy sao ?

Đôi mắt của Joseph còn đặc biệt dụ người phạm tội, phàm là người, đều không thoát khỏi mị lực. Này thì bảo sao một kẻ vốn vô tâm vô phế như Aesop lại động tâm chứ ?

Joseph đương nhiên không biết bản thân bị người khác soi xét, chỉ cảm thấy có một ánh mắt hừng hực nóng như lửa dán chặt lên thân thể. Nhưng cho đến khi hắn quay đầu nhìn xung quanh, vẫn không thấy ai cả. Mọi người đều đang tự làm việc của mình.

Hắn kinh ngạc liếc mắt thêm một vòng, nhưng cũng không tìm ra được ai. Thở dài một cái, hắn tự rót cho mình một tách trà nóng đặt trên bàn. Bàn tay trắng trẻo cùng ngón tay thon thả vuốt nhẹ lên miệng tách, đôi môi anh đào khép mở nhấp từng ngụm, một cảnh tượng khiến người ta cầm lòng không nổi.

Jack nhìn một loạt động tác, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong lòng lại bắt đầu tơ tưởng đến lính đánh thuê nhà mình. Tự biên tự diễn nếu cậu làm như vậy sẽ có kết quả như thế nào. Phỏng chừng đều là gã đem cậu ném lên giường đi ...

Michiko trầm lặng bước vào, tùy tiện thông báo về lịch đấu. Quả nhiên là cho dù Joseph có gửi đơn vẫn không được chấp nhận. May mắn là hắn đã chuẩn bị mọi việc chu toàn.

Nhìn thấy bóng hình nhiếp ảnh gia rời đi, đôi mắt đen láy của Michiko giật giật, Joseph phải thắng. Nếu không, hình phạt sẽ được thi hành. Rốt cuộc Nightingale là thể loại người gì, làm sao ai có thể biết được chứ.

Bản đồ Lakeside Village.

Joseph vừa mới ngồi vào ghế, chưa kịp hâm nóng mông thì phải nghe tiếng gương vỡ vào trận. Hắn chậc lưỡi nhìn lên danh sách nhóm sinh tồn, xem ra đội hình khá tốt đấy. Có một cô bác sĩ đảm nhận vị trí sửa máy và trị liệu, một hương sư ( Perfumer ) đảm nhiệm việc cứu người và sửa máy phụ, một điều phối viên cứu người, một tiên tri hỗ trợ từ xa.

Hắn không nói không rằng bật máy ảnh, khôi phục nguyên dạng của mình. Đây là đấu hạng, nên chắc chắn sẽ không có thể loại tha thứ cho một con mồi nào. Joseph nhíu nhíu mi, hắn bước lên con thuyền neo đậu ngoài biển khơi, bên cảnh máy là bức ảnh chụp, mà trước đó còn có hương sư.

Tuyệt, xem ra hương sư này chưa rõ cách khắc chế hắn. Joseph bất thình lình thoát ra từ ảnh giới, thành công tặng cho cô nàng Vera một đòn hạ đo ván. Quý cô họ Nair này vốn là đang yên đang lành sửa máy, tự dưng tim đập thình thịch rồi lòi ra thêm một cái thợ săn, đã bấm sai hiệu chuẩn còn bị lên ghế.

Mắt thấy còn năm máy, không để cứu được, Vera nhanh chóng báo tin cho đồng đội sửa máy. Nhưng ngay sau đó, Joseph vào ảnh giới đập ' bóng ' của cô, lấy được kĩ năng thứ hai đầy quyền uy. Hương sư tập trung nhìn vị trí, bác sĩ ở ngay dưới thuyền, hai người kia xa quá.

Nhưng đột nhiên, Joseph lại dịch chuyển. Emily thấy có cơ hội liền chạy lên tàu, mà ở khu vực bên kia, điều phối viên Martha đã ăn một nhát kiếm.

Ngay lúc Vera nghĩ mình đã được cứu, tim lại đập thình thịch. Thôi chết, kĩ năng Time Jump. Emily không đề phòng cũng bị hạ đo ván. Cô lại không nâng bảng ' Distress ' nên đồng đội không thể thấy nhau được.

Ở khu vực bên kia Eli cũng phần nào hốt hoảng, mới vào trận chưa kịp sửa xong máy nào đã hai người gục, một còn nửa máu, cậu lại ở quá xa. Bây giờ có đến cũng chỉ cứu được Emily chứ hương sư thì chịu. Tiên tri nhẩm tính, cậu ra lệnh cho con cú của mình theo dõi điều phối viên, quả nhiên là đang đến cứu.

Tiếng súng vang vọng, chấn động cả một góc trời. Vera đã được cứu, chị Emily cũng chạy thoát rồi. Eli nhanh chóng gửi con cú qua cho Vera, nhưng xui xẻo là Joseph nhắm Emily mà đánh.

Hai máy đã hoàn thành, còn ba máy. Trận đấu càng lúc càng căng thẳng, kịch liệt hơn khi Emily thành công được cứu còn lôi cuốn thợ săn một trăm hai mươi giây ( 120s ). Joseph nãy giờ vẫn chưa chạm vào máy ảnh, tốt, không bật máy ảnh mới tốt.

Joseph điên tiết dùng kiếm chém nữ bác sĩ, lần đó hắn may mắn mới chém trúng được cô ta. Vậy mà cô ta lại có thể lôi kéo hắn đến được nhường này. Nếu giờ hắn dừng lại bật máy ảnh, cô ta sẽ trị liệu rồi chạy ngay, như thế càng khó đuổi giết. Nhưng nếu không bật, tầm mắt Joseph ngưng lại trên bảng thông báo - còn hai máy, ừ nếu không bật cũng thua.

Đặc biệt hơn là phần máu đặc biệt của hắn tích trữ trong người lũ sinh tồn có thể bị cô bác sĩ này khắc chế hết, như vậy thì còn gì tức hơn nữa cơ chứ. Một tiếng động vang lên nữa, còn một máy thôi.

Joseph hiện tại phần nhiều là tức giận, đôi mắt ngọc bích tụ lại đầy oán khí, nhìn chăm vào cô bác sĩ đang trị liệu cách đó không xa.

Một tiếng nữa, đôi mắt xanh ngọc chuyển đỏ, hạ đo ván.

Emily căn bản vô cùng ngạc nhiên, di chuyển thật nhanh, ngay cả một người chú tâm từng nét động cũng phải giật mình. Trong vô thức, Emily sợ. Người trước mặt này có thể dùng kiếm đâm chết cô !

Cổng hai bên đã mở, Emily lên ghế.

Joseph thua rồi.

.

Lời vô nghĩa + phút giây bức xúc của tác giả :

. Phút giây bức xúc trước nà :D

Thật sự thấy ảnh này độc giả nghĩ cái gì ? Tôi khoe time nhây hun ? Nô, méo phải đâu.

Team thì mấy cô thấy rồi đó. Thật sự bạn Leo này chơi rất tốt dù rank bạn ấy méo có :)) và mấy cô nhìn đi, bạn bọ I và chó I thì tôi không nói nhưng mà ...

Cái quan trọng là cái đứa pick Lucky Guy ấy, cái đứa nai V ấy :)) tôi một mình deco hết 2 máy, còn 3 máy thì thôi tôi nhây cũng được, không sao cả. Tôi cứ tưởng bạn Lucky bên kia sửa máy, và sau 120s tôi ngắm thì ù má ? 3 cipher(s) remaining như cũ ?

Tôi giãy ra khỏi bóng 2 lần và nhây chừng đó giây, đến cuối cùng vẫn còn 3 máy ? Bạn Lucky kia cứ canh lúc bị đập lại chạy về chỗ xa tít kia lấy cái ống tiêm ? Bạn Seer lên ghế, Leo đuổi tôi, bạn ấy lo mở hòm không cứu ? Thật sự bạn lên nai V là làm cái quần gì vậy :) Bạn cứu Per nhưng không body block còn không mang tide ? Uii, thật sự tôi rất bức xúc :( dù đây chỉ là Quick Match thôi nhưng mà gặp mấy thành phần kiểu này đau đớn lắm luôn :( đã không decode rồi còn không giúp nữa ;A;

. Lời vô nghĩa :D

Mấy cô e hèm ... thật sự tôi cần có cái Story của bé Aesop :>> cô nào cày full cốt truyện bé nó rồi có thể cho tôi xin được không :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro