Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n : Lần này ảnh bìa của cô I_am_Yoko nhé :D Cảm ơn cô nhiều nhiều :D

___Chụt :D

.

Aesop đưa mắt dõi theo bóng lưng người kia đến khi mất dạng sau cánh cửa. Đôi mắt xám tro ánh lên một tia âu lo vô cớ. Y đẩy đẩy cục đá dưới chân mình, nhíu mi khó hiểu. Từ khi nào y lại lo lắng vì một người đến như vậy.

Có lẽ là không nên nghĩ nữa, Joseph có chuyện của hắn. Y cũng không nên lỗ mãng xen vào, miễn sao qua hệ giữa hai người vẫn bình thường là tốt. Aesop không muốn cưỡng cầu hắn nói ra sự thật. Vốn là chuyện riêng tư, vậy thì cứ giữ cho bản thân đi.

Hơn nữa, Aesop tự mình đi gọi Joseph lần này phần nhiều là thông báo về hình phạt. Y nhớ mấy bữa trước Joseph sau khi lĩnh phạt về cả thân thể như người say, thậm chí hắn còn đi nhầm từ khu thợ săn sang khu sinh tồn, lại còn nhảy vào phòng y đòi ngủ chung.

Tạm thời bỏ qua, Aesop cất bước về lại khu sinh tồn.

" Naib, Carl dạo này sao vậy ? "

Eli ngước mắt hỏi lính đánh thuê đang ăn bánh ngọt trước mặt mình. Naib liếc mắt sang cậu tiên tri một cái, nhìn lại cái bánh còn trên tay mình, bắt đầu một hồi đắn đo suy nghĩ. Eli cũng biết người này sẽ không trả lời mình, đành ngậm ngùi chờ đợi.

Mười phút sau, Naib mới chầm chậm đáp lời.

" Không biết nữa ... "

Nhận  được câu trả lời như có như không của cậu, Eli làm bộ như không để tâm, toàn tâm toàn ý vào việc mình hỏi. Naib cũng biết bản thân trả lời không được, liền đưa tay ra sau gãi gãi. Tiên tri cũng thật khó hiểu, cư nhiên lại đi hỏi cậu câu này. Vốn Naib đã không để ý, bây giờ lại còn phải trả lời. Chuyện này đương nhiên không biết.

Eli thấy cậu quẫn bách, cũng không ép cậu trả lời, anh đơn giản chỉ nhìn chăm chăm cậu không rời. Đột nhiên nụ cười trên miệng biến mất, Eli bí mật dò hỏi, cúi xuống ghé vào tai cậu thì thầm.

" Chuyện của cậu và Jack, có vẻ Nightingale đã biết được gì đó rồi. "

Naib giật mình, trái tim đập nhanh lên một nhịp. Không ngờ cô ta biết chuyện này. Chẳng phải cậu và Jack đã giấu rất kĩ rồi sao ? Tuy nói phát hiện ra chỉ là vấn đề thời gian, nhưng làm sao cô ta nhanh đến như vậy được. Không lẽ có nội ứng, không, không có khả năng. Mọi người đều có chuyện muốn giấu cô ta, làm sao dễ dàng làm nội ứng được.

Chẳng lẽ là cô ta tự mình tìm hiểu ? Chuyện này nói ra vẫn có khả năng hơn.

" Vậy cậu thì sao, Eli ? "

Eli nhất thời ngẩn người, phải rồi, chuyện của anh với ngài bạch tuộc kia. Chỉ là lần này Eli phá lệ trầm mặc, chuyện này vẫn chưa bị phát giác. Chỉ có Naib và Aesop mới biết chuyện của anh và hải thần mà thôi. Chuyện của hai người họ không lộ liễu giống hai cái tên lính đánh thuê và đồ tể kia, bọn họ kín đáo hơn nhiều.

Nếu chuyện họ bị phát giác, chỉ có khả năng là nửa chủ nhân kia tự mình biết được. Hoặc là một trong hai người họ ... Eli lắc đầu vội vã, bọn họ là những người anh tin tưởng nhất. Làm sao có khả năng như vậy được .. chắc là không đâu.

Naib cũng hiểu được ý của vị tiên tri kia, cho rằng chuyện mình làm là quá lộ liễu. Chắc cũng là do chuyện này nên Nightingale mới dễ dàng biết được. Cậu nghiêng nghiêng đầu ra hiệu không thoải mái chút nào.

Trong lúc hai người bạn của mình suy tính đủ đường, Aesop nghiễm nhiên bị ném vào trạm xá trông coi Tâm Nhãn - Helena. Nghe nói cô bé bị thương rất nặng, tuy là Emily đã băng bó kĩ càng nhưng thoạt nhìn vẫn rất đáng sợ. Cả người cô bé đầy những băng gạc, đủ thấy đám thợ săn kia hành hạ cô bé như thế nào.

" Thợ săn ván đó là anh Joker, nhưng mà dường như anh ấy bị ai đó điều khiển, ngay cả anh William anh ấy cũng đánh mà. "

William là người yêu ngầm của gã hề đó, Aesop không ngạc nhiên mấy. Nhưng tên hề đánh cả người gã yêu sao ? Vốn tuy gã là một kẻ cộc lốc, cục súc và đáng sợ đi chăng nữa, phần tình cảm gã dành cho William chưa bao giờ là dối trá cả. Chuyện này, Aesop đột nhiên liên tưởng đến cô gái mang mặt nạ chim đó.

Chẳng lẽ là cô ta động tay động chân sao ? Aesop đáy mắt dâng lên một tia ý cười như có như không.

Helena vẫn mải mê kể chuyện với nhập liệm sư, cô bé vốn không nhìn thấy được, cho nên không thấy ra một mảng lạnh nhạt trên khuôn mặt người nọ. Aesop cong cong khóe môi, tạo ra một nụ cười hiếm gặp. Nhưng trên đó không nhìn ra nổi một tia vui vẻ.

Ở căn phòng sâu hun hút, Nightingale như thường lệ nhấp môi một ngụm trà. Khóe môi cong lên hình bán nguyện xinh đẹp, nhưng là vô cùng ma quái.

Nào, kết quả sẽ là gì đây ?

.

Lời vô nghĩa của tác giả :

hớ hớ hớ, tôi nhận ra cái số tôi nó vừa Châu Phi mà nó còn vừa thiếu nhân phẩm nữa :)) chẳng hạn năm tôi còn chơi ADS tôi lắp cục crit dame cho hắc bé nhưng nó không kích crit :)) tạm bỏ qua chuyện này, tôi đã gặp vô số đồng đội bóp tôi :))

1/ Team 4 bác sĩ, hunter Nhện. Tôi đáng ra có thể kite hun hết 3 máy nếu như cô bác sĩ nào đó không ra sân si làm tôi bị đạp cái bẹt :))

2/ Team bác sĩ, 2 Pri, 1 Per, hunter Joseph. Tôi gặp hun đầu nhưng nó méo thấy tôi mà thấy Pri, trong lúc tôi đang trốn thì má Pri chạy ra chỗ tôi như kiểu ' ê mài nhây hun giùm phát ', quả thực tôi cũng ngán decode lắm rồi nên thôi nhây vậy :) và tôi nhây đến còn 1 máy, cho đến khi bạn Per chạy ra trước mặt hunter để xin ăn đập :))

3/ Má mì Geisha tha cho bạn Naib, team Dancer, Doctor, Enchan. Lúc Enchan lên ghế, Naib bật emote nhảy không cứu, tôi đi. Lần thứ hai tôi cover Enchan, bạn Naib chặn đường không cho bọn tôi leo ván :) Cuối cùng tôi lên ghế, bạn Dancer hồi máu cho Naib tưởng bạn ấy cứu, nhưng méo, bạn ấy vẫn bật emote nhảy nhìn tôi đến cuối đời :D Dù tôi biết việc hunter tha khá là vui cơ mà bóp hơi quá đáng :D

4/ Đang rank, tôi nhây Gei, cuối cùng Gei mắt đỏ tôi lên ghế, 2 cổng đều đã mở. Và tôi đã spam ' Don't rescue me ' rất nhiều lần mà bạn Mù vẫn không chịu ra cổng, đến lúc tôi thấy, ngạc nhiên chưa ? Hóa ra bạn ấy tìm hầm để nhảy :D May là lúc đó Geisha nó xử lí vụng nên bạn mới out hầm được chứ nếu Gei nó không hoảng bạn làm phí hết công kite trong rank của tôi á :D

Còn mấy cô thì sao nà ? Tôi bị bóp nhiều lúc lắm :) đang nhây đồng đội chạy ra chặn đường, đang sửa máy đồng đội dẫn hun chạy ngang qua, đang heal đồng đội kéo hun đến, đang trên ghế đồng đội lo phá rối/ sửa máy ( không phải cipher rush đâu )/ lục hòm/ chạy vòng quanh không cứu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro